Trong phòng trang điểm giản dị, có thể nghe được âm thanh nói chuyện ầm ĩ ở đại sảnh hôn lễ, còn có thể nghe được tiếng Bạch Huyến Huyên ở phòng trong đang nói:"Muốn đổi màu mắt màu hồng nhạt."
Vành tai người đàn ông ngồi trên ghế ửng đỏ, hầu kết lăn lộn mấy lần, bàn tay dán đầy băng cá nhân cũng không tự giác muốn nắm chặt.
Cố Viện đứt tay đè hắn lại,lôi kéo một bàn tay hoàn hảo khách của người đàn ông đưa vào dưới váy mình,trong giọng nói còn mang theo ý cười nghịch ngợm:
"Hôm nay không phải anh nói muốn tìm giày cưới sao? Mau sờ thử xem."
Da thịt dưới lòng bàn tay bóng loáng tinh tế, giống như tờ lụa thượng đẳng, mỗi lần bị vết chai thô ráp cọ xát sẽ gây nên rung động rất nhỏ.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực hơn nữa nữa cô gái còn nhắc đến chuyện tìm giày cưới, lại lấy thái độ bình thản tiêu sái như vậy, thương tiếc trong lòng Trần Vũ Hàng càng sâu, ý muốn cự tuyệt không lên nổi lửa phần, chỉ muốn cho cô sự an ủi tinh tế nhất.
Khi tay người đàn ông từ bắt chân mơn man đến trên đùi Cốt Viện, du͙© vọиɠ quen thuộc trong cô lại dâng lên, xúc cảm tê dại lưu chuyển khắp người. Bụng nhỏ cô co rút, trong huyệt đạo có mật dịch ướt nóng chảy ra dọc theo khe hẹp, mang đến cảm giác hư không và tịch mịch.
Theo phản xạ Cố Viện muốn kẹp chặt hai chân rồi lại khát vọng càng nhiều hơn. Hoa môi non mềm đã thấm ướt, cô chỉ muốn xé qυầи ɭóŧ hơi mỏng ra ngay lập tức rồi bị hắn dùng sức mà xỏ xuyên qua.
Người đàn ông cũng không phụ sự chờ mong của cô, đầu ngón tay chạm vào tự hồ mang theo ngọn lửa di động, từng tấc từng tấc xâm nhập vào nơi bí ẩn. Ngón tay đẩy qυầи ɭóŧ ướt đẫm ra, lòng bàn tay hắn bao bọc lấy hoa huyệt đầy đặn.
Khó có thể miêu tả kɧoáı ©ảʍ đang quấy rối toàn thân lúc này, Cốt Viện thoải mái rêи ɾỉ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng, máu càng điên cuồng dồn về đại não. Cô nhịn không nổi lắc lư trong bàn tay người đàn ông, cánh hoa mỏng manh cọ qua lòng bàn tay thô ráp, lại thêm một đợt run rẩy.
"Ưm… Thật thoải mái... Còn muốn... Còn muốn nữa... Giúp em... Giúp em được không..."
Trần Vũ Hàng mắt cũng không chớp nhìnt cô gái trước mắt, dường như muốn đem tất cả ghi tạc trong lòng.
Tách hai mảnh môi âʍ ɦộ bị mật dịch dính ướt, ngón tay người đàn ông đâm vào đường đi, đẩy miếng thịt đang không ngừng mất máy ra. Động tách ra ra vào vào mạng theo một đống dâʍ ɖị©ɧ như những sợi chỉ bạc. Viên âm hạch nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi, bị ngón cái xoa nắn vân vê.
Hô hấp Cố Viện dồn dập nóng bỏng đến nỗi hít thở không thông. Từ trong đáy mắt người đàn ông, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của mình tràn đầy xuân tình, ửng đỏ ướŧ áŧ thẹn thùng. Phấn môt cô khẽ nhếch, bật ra tiếng than nhẹ gấp gấp, mỗi một hơi thở đều đến từ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô hạn.
Tiếng nước rất nhỏ khi ngón tay đùa bỡn hoa huyệt lầy lội không ngừng phóng đại giữa căn phòng trang điểm vô cùng rõ ràng, rồi rất nhanh đã bị âm thanh ầm ĩ trước sua bao phủ.
Cố Viện nhịn không được nữa, rút tay từ lòng bàn tay người đàn ông ra từng chút từng chút xoa lên bột tẩy trang được thiết kế riêng của chú rể, rồi xẹt qua bả vai săn chắc, từ cơ ngực sờ xuống đến nơi mà cô đang thèm nhỏ dãi, từng lời nói câu dẫn không ngừng nhảy ra:
"Thật sự không muốn thử cái miệng nhỏ phía trên sao? Chỉ là em rất muốn ăn côn ŧᏂịŧ lớn của anh đó. Nó hung mãnh như vậy, tót lớn như vậy, ngậm một cái chắc cũng không hết đâu..."
Dưới miêu tả sắc tình mãnh liệt như vậy, côn ŧᏂịŧ người đàn ông càng dữ tợn, nóng rực đến nỗi cách lớp vải cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó.
Nhưng động tắt của Trần Vũ Hàng lại không tiến thêm một bước, thật chí còn ngăn cản Cố Việt vuốt ve, chỉ một mực dùng tay an ủi cô.
Cố Viện đại khái có thể hiểu, người đàn ông này tình nguyện làm cô thoải mái nhưng lại không muốn bản thân phát tiết, có lẽ là ngại với trường hợp hiện tại, cũng có lẽ là bởi vì cái gì khác.
Ai daaa, Cố Viện cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Cô không thích đàn ông đưa tới cửa, những loại hình cô thích thường cũng sẽ không chủ động làm những việc này. Vì thế cô cũng chỉ có thể đào hết tâm tư đi câu dẫn bọt hạt phá vỡ nguyên tắc của bản thân, thuận theo ý muốn của cô, ngay tại hôn lễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, hung mãnh mà làm cô.
Giờ phút này, đối mặt với cự tuyệt của Trần Vũ Hàng, Cố Viên vừa bắt chước tần suất tính giao màu vuốt ve lên lên xuống xuống trên đầu ngón tay hắn, vừa nhỏ giọt hỏi: "Anh cảm thấy Lâm Ngạn thế nào?"
Người đàn ông nháy mắt cứng đờ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: "Thế nào cái gì?"
Cố Viện kề sát bên tai Trần Vũ Hàng, nhả khí như lan: "Anh nói, cậu ấy có thể làm em cao trào hay không?"