Lãng Nữ Về Nhà Ăn Tết

Chương 143: Tìm giày cưới

Chuyển khoản? Không phải thêm bạn tốt sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô tự mình đa tình, Cố Viện cảm thấy mặt mình nóng lên, không khỏi trừng mắt liếc nhìn người đàn ông đó một cái, vốn dĩ cô không để bụng tới 10 vạn này, hiện giờ chính là muốn làm ngược lại.

Cô nở một nụ cười giả tạo, hồi phục nói: “Nếu như tôi nói phải thì?”

Thẩm Vạn Cẩm giống như đã chuẩn bị từ trước, bình thản nói: “Vậy làm phiền cô đưa hóa đơn cho, danh mục tùy ý.”

Cái quỷ gì vậy, lần đầu tiên thấy làm loại chuyện này mà còn muốn đưa hóa đơn, Cố Viện bị làm cho kinh ngạc, người cảm thấy cạn lời chính là cô đây này, cô có thể nhìn thấy trong mắt người đàn ông này, anh ta không nói đùa mà là thật sự muốn cô đưa hóa đơn.

Thậm chí bởi vì thấy cô kinh ngạc, đối phương còn có lòng tốt bắt đầu phổ cập khoa học mà nói về tầm quan trọng của tờ hóa đơn.

“Không có hóa đơn thì khi tiến hành đối chiếu khai báo với đơn vị kế toán trong mục này sẽ bị chế độ tài chính kinh tế xử phạt…”

“Bệnh tâm thần!”

Khóe môi Cố Viện liên tục run rẩy, cuối cùng chỉ có thể phun ra ba chữ này, vừa mới dứt lời, liền chịu không nổi mà xoay người.

Đằng sau còn truyền tới giọng nói nhượng bộ của người đàn ông: “Không có hóa đơn thì dùng phiếu tính tiền viết tay cũng được, cô có con dấu không?”

Cố Viện cảm thấy dưới chân hơi lảo đảo, chân vốn bị làm đến nhũn ra thiếu chút nữa là ngã, cô đỡ chán thở dài, cái người quỷ quái gì đây chứ! Thật khó làm!

Nửa tiếng sau, Cố Viện lại thay đổi suy nghĩ của mình, hẳn anh ta không phải là kẻ tâm thần, mà là cực phẩm.

Lúc này trong phòng tân hôn của Bạch Huyên Huyên đang diễn ra hoạt động đầu tiên của hôn lễ…tìm giày cưới. Trong phòng có nhiều người đang chen chúc, có nam nữ già trẻ, giá trị nhan sắc khác biệt cực lớn. Có người đẹp trai tới mức khiến người ta phải giận sôi, có người ôn hòa lễ phép tựa như chú rể cùng nhóm phù rể, cũng có nhóm người tai to mặt lớn, thậm chí là cả bà con thân thích đang kêu gào loạn lên nhà họ Bạch?

Mà người dẫn đầu là Bạch Cương, anh họ của Bạch Huyên Huyên, lúc này anh ta dùng ánh mắt si mê nhìn Cố Viện, lớn tiếng khơi dậy cảm xúc của những người ở đây:

“Tôi nghĩ giày cưới của cô dâu chắc hẳn giấu ở dưới váy của phù dâu đấy, nói không chừng là đang cột trên đùi đó, để tôi thay mọi người sờ một chút”

Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ bỗng chốc nóng lên, không ít người nhìn chằm chằm Cố Viện bằng ánh mắt trần trụi, mặc dù quần áo cô mặc không có tí nào gọi là gợi cảm nhưng lúc mặc trên người cô lại phác ra dáng người tuyệt mĩ, huống hồ làn da trắng nõn như phát sáng lộ ra bên ngoài kia cùng khuôn mặt nhỏ không son phấn lại tinh xảo xinh đẹp cực kỳ, “Ùng ục”, còn có tiếng nuốt nước miếng của những người ở đây, tiếng tranh luận bắt đầu vang lên:

“Thằng nhóc cứng đầu, lỡ như mày cố ý che giấu mọi người thì sao, tôi cảm thấy để cho công bằng thì mỗi người sờ một lần là ổn thỏa nhất.”

“Chó má, mấy người đây là đang tìm giày cưới à? Tôi thấy mấy người đang là đang kiếm chuyện vui thì có, theo tôi thì trực tiếp xốc váy lên nhìn là công bằng nhất.”



Trong phòng chia làm ba nhóm người, một nhóm là do Bạch Cương dẫn đầu làm loạn, một nhóm là phụ nữ trong thôn, phần lớn ánh mắt họ đều lạnh nhạt, còn có vài người nói đệm vào, cuối cùng là nhóm chú rể và phù rể, sắc mặt họ nhanh chóng đen xuống.

Sớm đã nghe nói ở mấy khu vực xa xôi có tập tục nháo phù dâu, nhưng không thể tượng tượng được bọn họ đây là nháo chỗ nào chứ, đây còn không phải là đang không coi người khác là người sao, nhớ lại hơn mười phút trước, Bạch Huyên Huyên ám chỉ cô có thể giấu giày dưới chân là tương đối khó tìm nhất, con ngươi Cố Viện càng trở nên lạnh hơn.

Bạch Huyên Huyên ngồi ở giữa, đầu tiên liếc nhìn sắc mặt của bạn trai cùng nhóm bạn thân của anh, sau đó lập tức đỏ mặt xin lỗi, giống như cực kỳ áy náy: “Thật ngại quá, tập tục nơi này không tốt lắm, mọi người chỉ thích nói giỡn.”

Nghe thấy chỉ là vui đùa, sắc mặt nhóm phù rể mới hòa hoãn hơn một chút, bọn họ đều là những người có giáo dục, đương nhiên hiểu rõ phong tục các nơi khác nhau, ưu khuyết khác nhau, mặc kệ trong lòng không tán đồng thì cũng không nên vì vậy mà làm liên lụy tới bản thân cô dâu, xuất phát từ việc tôn trọng với cô dâu nên họ vẫn chưa lên tiếng, chỉ là cùng nhìn về phía Cố Viện.

Lâm Ngạn trước đó có tiếp xúc với Cố Viện nhiều nên biểu cảm cậu rõ nhất, trên khuôn mặt trẻ tuổi ngập vẻ khinh thường, trực tiếp đứng ở bên cạnh Cố Viện.

Bạch Huyên Huyên lại chuyển sang đám người Bạch Cương rồi nói: “Anh họ, mấy người đừng có quá mức.”

Cuối cùng, cô ta mới nhìn về phía Cố Viện, lúc trông thấy đối phương mặc bộ váy xấu như vậy nhưng vẫn diễm lệ áp đi mọi hoa thơm cỏ lạ, trong mắt Bạch Huyên Huyên xẹt qua tia đố kỵ, cười hoà giải: “Viện Viện đừng để ý, bọn họ chỉ nói đùa thôi."

“Hừ, Huyên Huyên, đừng có nói như vậy chứ, anh đây vẫn luôn chơi như vậy, làm sao, phụ nữ ở thành phố thì cao quý lắm à, khinh thường cái chốn nhỏ này của chúng tôi ư…”

Bạch Cương xụ mặt, giống như đang tức giận, thịt mỡ trên mặt anh ta rung lên, tay không ngừng khua loạn, không thuận theo mà rống lên như không muốn buông tha, ngụ ý của anh ta chính là chơi không được thì đừng có đảm đương chức vụ phù dâu, chẳng qua chỉ là một con đàn bà mà còn dám phản kháng.

Bạch Huyên Huyên không ngờ được, chỉ muốn nói đám người ngu ngốc đó lúc này còn làm loạn gì nữa, không thấy sắc mặt của Vũ Hàng khó coi ra sao ư, hôn lễ của cô ta có thể giống như lễ kết hôn của những người khác trong thôn sao? Cô ta không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt chồng tương lai cùng bạn bè anh.

Mà lúc liếc nhìn thấy khóe miệng mang theo ý cười trào phúng của Cố Viện, vẫn có vài thứ không khống chế được, cảm xúc đố kị luôn giấu kín trong lòng lên men, chỉ muốn để Cố Viện xấu mặt một lần, cho dù mấy người Vũ Hàng có không vui nhưng đây là ngày đại hỉ nên họ sẽ không trở mặt đâu, cơ hội tốt như này mà không làm thì sau này chỉ sợ không có.

Tâm niệm của Bạch Huyên Huyên khẽ đổi, ánh mắt hung ác, giống như khó xử nhìn Cố Viện mà thương lượng:

“Viện Viện, quả thật đây là phong tục của nơi mình, nếu không cậu để cho anh họ mình tùy tiện kiểm tra một chút đi, anh ấy sẽ có chừng mực, không thật sự đυ.ng chạm tới cậu đâu, xong rồi mình sẽ đưa cậu một bao lì xì lớn nhé?”

Mặt của Cố Viện hoàn toàn lạnh xuống, đây là đang coi cô thành cái gì?

Còn chưa kịp để cô phản ứng, Bạch Cương vừa mới nhận được sự cho phép liền mang theo ý cười dâʍ đãиɠ mà đi về phía Cố Viện, mấy tên đàn em của anh ta cũng xúm lại đó, ý tứ thật rõ tàng, mềm không được thì phải mạnh bạo.

Không khí trong phòng tựa như chạm vào là nổ ngay, đột nhiên có người nắm lấy tay của Cố Viện, bàn tay vừa lớn lại ấm áp, nhưng có một tầng mồ hôi mỏng.

Cố Viện nghiêng đầu, trông thấy Lâm Ngạn đang cau mày, chàng trai hơi hé miệng nói “Chị Cố đừng sợ”, ngay sau đó còn cho cô xem vũ khí cậu ta đang cầm ở tay khác… Một chậu hoa tiên nhân cầu nhỏ dạt dào sức sống.

Dưới tình cảnh căng thẳng như vậy, Cố Viện lại thiếu chút nữa bị chọc cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn chút, cô biết, nếu như nhóm đàn ông này còn ở đây thì không ai động tới cô được.

Mắt thấy đám người Bạch Cương sắp tới gần, móng heo của anh ta sắp động tới cánh tay của Cố Viện, Lâm Ngạn chuẩn bị ném chậu tiên nhân cầu ra, không nghĩ tới, một tiếng “Bang” vang lên đầy vang dội, mọi người kinh ngạc nhìn, vậy mà lại là Trần Vũ Hàng vẫn luôn ôn tồn lễ độ!

Chú rể lạnh mặt đứng ở giữa phòng, dưới chân là những mảnh vỡ của ly pha lê, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, gân xanh trên trán nhảy lên không ngừng, mỗi một chữ như gằn từ cổ họng ra: “Đủ rồi đấy!”

Những người không thường phát hỏa một khi nổi giận liền rất đáng sợ, tới cả Bạch Cương cũng bị sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông này dọa sợ, nhưng thấy đám đàn em bên cạnh, anh ta cảm thấy có chút mất mặt, hơn nữa trước đây Trần Vũ Hàng vẫn luôn đòi gì cho nấy, thế nên bọn họ không chút sợ hãi gì, giờ phút này anh ta còn lẩm bẩm cãi cọ: “Em rể, đây đều là quy củ…”

Trần Vũ Hàng giận tới mức tay vẫn luôn run lên, lòng bàn tay siết chặt lấy mảnh thủy tinh, máu không ngừng chảy ra nhưng dường như anh không nhận thấy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh hoàn toàn không bận tâm tới lễ phép mà ngắt lời đối phương:

“Vậy thì dựa theo quy củ, loại chuyện tìm giày cưới này có phải là nên để tôi hoàn thành đúng không!”