Lãng Nữ Về Nhà Ăn Tết

Chương 129: Anh Vương phòng bên

Hung phạm!

Nhưng mà không biết vì sao nhìn dáng vẻ tức giận của tên này Cố Viện lại cảm thấy rất thú vị, không phải là dáng vẻ doanh nhân thành đạt áo mũ chỉnh tề trước kia, cũng không phải dáng vẻ to gan quyến rũ cô ngay giữa buổi tiệc, Hình Tranh lúc này càng giống như con thú bị dồn vào góc, nhìn tưởng như đang giương nanh múa vuốt nhưng thật ra lực sát thương không có bao nhiêu.

Cô nhìn đôi môi run rẩy của đối phương, đột nhiên có mong muốn nếm thử.

Cố Viện vừa nghĩ đến đã lập tức làm luôn, nhanh chóng quay người lại đứng lên, cơ thể linh hoạt nghiêng người tránh cái bàn, nhanh chóng vươn người qua hôn lên môi Hình Tranh.

Nụ hôn không mang theo du͙© vọиɠ nhưng đương nhiên sẽ có cảm xúc là lạ, khiến người ta trong lòng thoải mái.

Người đàn ông đang sục sôi lửa giận bị nụ hôn không hề báo trước này đánh úp, đôi mắt đỏ rực, cả người ngây ngẩn. Cố Viện lần đầu tiên hôn người khác một cách ngây thơ như vậy nên cũng thấy không quen, tính tình lưu manh, cô nhếch môi nói:

“Dáng vẻ tức giận của anh thật đẹp trai quá đi!”

Ngay sau đó, cô gái mặc váy hoa hướng dương vô cùng vinh hạnh trở thành người thứ nhất câu lạc bộ Liệp Báo đuổi đi.

=========

Cao thủ tình trường vậy mà cũng sẽ có lúc bắn không trúng bia, Cố Viện ngẫm nghĩ sau đó cảm thấy nhất định là do cục thịt trong bụng mình làm hại.

Nhưng mà cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phá bỏ nó, đứa con là một chuyện, chủ yếu là hôm nay sau khi nghiêm túc hôn Hình Tranh, Cố Viện vô tri vô giác nhận ra rằng, trong một tháng này ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ với Hình Tranh thì không còn người đàn ông nào khác, cô thậm chí cũng không hôn người ta luôn.

Đây thật sự là .. quá kì cục rồi.

Lần trước ở bữa tiệc kia nghe thấy người khác đàm luận mình xong còn bị Hình Tranh bỏ rơi giữa đường, cô tuy đã khát dục đến điên rồi nhưng khi đối mặt với người đàn ông khác, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không đồng ý.

Đó không phải do tìиɧ ɖu͙© cũng không phải do cô động lòng, có lẽ là bởi vì thân thể của Hình Tranh quá đẹp, giống như thịt cá khiến cô thấy ngon lành cực kỳ, nên trong lúc nhất thời không muốn ăn lại cháo trắng rau xào.

Nếu không phải vì đứa bé ở trong bụng, có lẽ sau vài ngày gặp được người đàn ông khác hàng to xài tốt thì cô cũng quên luôn Hình Tranh là ai rồi.

Nhưng không ngờ cuộc sống lại cẩu huyết đến thế, hơn nữa sau lần lăn lộn trên đồi cỏ kia … cô muốn thử Hình Tranh một chút.

Một buổi tối khi đã vào thu, Cố Viện đứng chờ ở cửa chung cư của Hình Tranh, đang đếm gạch sàn nhà một cách nhàm chán, bên tai nghe thấy tiếng “Leng keng”. Cửa thang máy từ từ mở ra.

Cô gái nhỏ vốn đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài trên người ra, ném ra chỗ khác, sau đó làm như đang rất lạnh nhưng vẫn chờ mong nhìn về phía cửa thang máy.

Trong giây lát giống như chú cừu nhỏ đáng thương.

Cửa thang máy mở ra, sau đó một người đàn ông mặt lạnh xuất hiện, anh dường như hơi sửng sốt một chút rồi hai mắt nhìn thẳng. “Xoạch”- cửa lại bị đóng lại, gọn gàng lưu loát không có một động tác thừa cũng không có chút do dự nào.

Dù là Cố Viện thì cô cũng cảm thấy có chút không chịu nổi sự chênh lệch này.

Tên đàn ông chó má này tính cách thật xấu!

Cô vừa định gõ cửa thì có một cơn gió thổi qua, có thể rất nhanh trời sẽ đổ mưa, trong gió lẫn chút cát mịn.

========

Hình Tranh vẫn đứng dựa vào cửa, đèn trong phòng chưa được bật, anh cũng không có ý định sẽ bật đèn.

Trước kia anh cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ thích người con gái như thế nào, anh vẫn luôn cho rằng hẳn sẽ là người con gái ngây thơ đáng yêu lại dịu dàng tốt bụng, chính là dáng vẻ mà trước đây cô gái kia diễn ra cho anh xem. Hoặc cũng có thể sẽ là kiểu con gái khác, nhưng anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích kiểu “gái cao cấp” như thế này.

Là thích, chứ không phải do chuyện sinh lý.

Nói thì ngớ ngẩn nhưng ở trong vòng này không ít lần họ chọn bạn gái thật ra là vì “chuyện đó”, một bên bao nuôi mua nhà, một bên ngoan ngoãn nghe lời, cũng không khác lắm với quan hệ của gái mại da^ʍ và khách làng chơi.

Nhưng việc ngủ với gái cao cấp và thích gái cao cấp lại là hai việc không hề giống nhau.

Sau bữa tiệc ngày hôm đó, vô số lần anh tự hỏi chính mình, rốt cuộc anh thích dáng vẻ mà Cố Viện ngụy trang hay là chính con người của Cố Viện.

Hôm nay vấn đề đó đã có câu trả lời.

Anh dựa vào nơi gần cô nhất để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Kẽo kẹt”-có tiếng mở cửa phòng, sau đó truyền tới một đoạn đối thoại:

“Em gái này sao vậy, làm sao lại khóc?”

Người nói chuyện chính là Vương Dương ở phòng bên cạnh, cũng có thể xem là bạn bè của anh, còn từng uống rượu cùng nhau. Giờ phút này Hình Tranh vì lời anh ta noi mà trong lòng căng thẳng, Cố Viện khóc sao? Là khóc vì mình sao?

Cách một vách tường, Cố Viện khuôn mặt đẫm lệ có chút hoảng sợ nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, đôi mắt ngập nước đảo qua, vừa khóc nức nở vừa quyết đoán nói:

“Bạn trai tôi không để ý tới tôi, tôi rất khó chịu, huhuhu”

Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào và vị trí của mình trong lời nói của Cố Viện giống như vũ khí hạng nặng, Hình Tranh đứng sau cửa đột nhiên mất cảnh giác, trong lòng tự nhủ: “Đừng tin cô ta, cô ta luôn lừa gạt mày.”, nhưng lại không nhịn được mà âm thầm chờ mong.

Anh nghe thấy cô kể tội mình với Vương Dương, nói cái gì mà “Anh đuổi cô ra khỏi câu lạc bộ”, “mang đen cho cô”, “còn làm cô buông tay” … cô vừa khóc nức nở vừa mô tả vô số tâm lý ở giữa, ví dụ như:

“Khi anh ấy buông tôi ra, trái tim tôi tan nát như bị ngâm trong nước đá ngày Đông vậy, đã định rời đi luôn nhưng rồi lại luyến tiếc anh ấy …”

Biết rõ là cô gái kia suốt ngày diễn kịch, lời này chỉ có ba phần, không, chỉ có một phần là thật thì Hình Tranh nghe thấy vẫn cảm thấy khó chịu, trước mắt hiện ra hình ảnh lúc cô nhìn ảnh chụp của Hình Dục mà khóc lóc nức nở trong phòng nghỉ của câu lạc bộ.

Bây giờ nghĩ lại lúc đó tất cả đương nhiên đều là giả, nhưng dáng vẻ cô khóc vô cùng đáng thương vẫn luôn tồn tại trong đầu anh, làm thế nào cũng không thể quên được.

Lúc này chắc hẳn cũng giống vậy.

Bên ngoài còn đang lạnh như vậy, cô mặc quần áo mỏng thế còn khóc, chỉ sợ sẽ bị ốm.

Bị ốm cũng đáng đời cô!

Nhưng giãy giụa một hồi, tay anh vẫn vô thức đặt ở tay nắm cửa, còn chưa kịp mở ra đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Vương Dương:

“Đừng khóc, em khóc khiến người khác rất đau lòng, anh nói cho em nghe, anh Hình kia thật sự đào hoa, mỗi ngày đều có mấy cô gái nhỏ khác nhau tới trước cửa ngồi khóc, không thích hợp để yêu đương đâu. Anh không giống anh ta, anh rất si tình, đối xử với bạn gái lại còn tốt nữa, yêu chiều vô cùng … Trời nổi gió rồi, bên ngoài quá lạnh, nhà anh có máy sưởi đó, theo anh vào đây đi …”

Ông đây đm anh, anh Vương phòng bên!