Dịch Và Thời An

Chương 49

Ngõ Bắc là khu đất “màu xám” nổi danh ở thành phố X, chiếm cả khu Bắc, bởi vì ranh giới rõ ràng, con đường quanh co khúc khuỷu có rất nhiều tên. Thật ra thì Dịch Nghiêu cũng không thích loại địa phương đó, cũng không phải là có thành kiến gì, cùng do từ nhỏ đến lớn được giáo dục, loại địa phương này quả thật cũng không dính dáng gì đến nàng.

*khu vực màu xám: không trắng không đen, không tốt không xấu

Bởi vì vấn đề kiến trúc, trong Ngõ Bắc từ trước đến nay không cho chạy xe vào, đoàn người Dịch Nghiêu xuống xe ở đầu ngõ. Đầu ngõ có khối đèn LED lớn, ba chữ “Ôn nhu hương*” vụt sáng đủ mọi màu sắc, Dịch Nghiêu cười: “Tên này cũng đủ tục.” Thời Ngộ An tiến tới, nhìn khắp nơi nói: “Đại tục tức phong nhã, hơn nữa, chị cũng không phải là tới uống trà.”

*chốn ôn nhu

Dịch Nghiêu đưa tay kéo tay của cô, nghiêm trang giao phó: “Trong này rất rối loạn, em theo sát tôi, đừng bất cẩn để bị người bán.” Thời Ngộ An liếc mắt: “Nhìn thế nào đều là chị tương đối đáng tiền, muốn bán cũng nên bán chị.” Dịch Nghiêu từ chối cho ý kiến, suy nghĩ một chút, thêm vào một câu: “Nhưng mà em tương đối ngốc.” Mắt Thời Ngộ An trợn trừng trừng, Dịch Vũ ở một bên im lặng nhìn hai người bọn họ: “Chúng ta, có thể vào chưa?”

Dịch Nghiêu đưa tay, ý bảo Dịch Vũ dẫn đường, hắn xoa xoa lỗ mũi, giơ chân lên dẫn đầu vào. Dọc theo đường đi quẹo trái quẹo phải, xa họa trụy lạc ở khắp nơi, Thời Ngộ An cũng sắp hôn mê, Dịch Vũ rốt cục dừng lại trước cửa một quán bar. Quán bar không có tên, một tấm bảng bằng gỗ màu trắng đặc biệt làm người khác chú ý, Dịch Vũ gọi điện thoại, trong chốc lát Lưu Minh Hề liền ra đón người.

“Tốt lắm, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, mau vào đi.” Lưu Minh Hề làm một động tác xin mời, Dịch Nghiêu lui lại phía sau, Lưu Minh Hề hiểu ý, đi ở phía trước dẫn đường. Thời Ngộ An kéo cánh tay Dịch Nghiêu, tò mò nhìn chung quanh: “Lần đầu tiên em tới chỗ như thế này đấy.” Dịch Nghiêu nhún vai một cái: “Tôi cũng lần đầu tiên tới vậy a.”

Bên trong quán bar so với tưởng tượng của Dịch Nghiêu khá hơn một chút, trừ sàn nhảy có chút huyên náo, quầy bar phụ cận vẫn tương đối an tĩnh. Lưu Minh Hề đưa bọn họ đến tận cùng bên trong, đã có mấy người ngồi ở chỗ đó, Dịch Hiên cũng ở đây. Lưu Minh Hề vỗ vỗ vai hai người ngồi trên ghế salon: “Dịch học tỷ tới, hai cậu ngồi sang đối diện đi.” Hai người đều là bạn tốt thời đại học của Lưu Minh Hề, tất cả đều biết Dịch Nghiêu, không có dị nghị gì đứng dậy ngồi vào bên cạnh Dịch Hiên.

Cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Dịch Hiên cầm chai rượu đứng lên, dáng vẻ bất cần đời, vừa nhìn chính là một thiếu gia lắm tiền của nhà nào. “Dịch đại tiểu thư, tôi là Hứa Mâu, nghe đại danh đã lâu.” Hứa Mâu nâng cốc đưa tới trước mặt Dịch Nghiêu, nàng đưa tay bắt tay hắn một cái: “Hứa công tử a, ngưỡng mộ cũng đã lâu. Hứa thị trưởng khỏe không?”

“Rất tốt, đa tạ thăm hỏi.” Hứa Mâu cười híp mắt, lại đưa tay đến trước mặt Thời Ngộ An: “A, Thời tiểu thư cũng tới, trăm nghe không bằng gặp mặt a.” Thời Ngộ An có chút lúng túng, bây giờ cô ở thành phố X xem như là nổi tiếng đi, yếu ớt vươn tay nắm ngón tay Hứa Mâu: “Chào cậu.” Hứa Mâu nghiêng người, vuốt vuốt đầu cô: “Đừng sợ, tôi rất là thân thiện nha.”

Mặt Dịch Nghiêu tối sầm, hất tay Hứa Mâu ra: “Muốn ăn đòn a.” Hứa Mâu ngồi trở lại trên ghế sa lon, chậc chậc hai tiếng nhìn Dịch Nghiêu, cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân: “Có cần dễ giận như vậy hay không a? Nói thế nào chúng ta cũng làm bạn học hai năm đây.” Dịch Nghiêu lôi kéo Thời Ngộ An ngồi xuống, chỉ vào Hứa Mâu giới thiệu với cô: “Đây là Nhị công tử nhà Hứa thị trưởng, một tên lưu manh vô lại, là bạn học lúc đại học của tôi, từng theo đuổi tôi nhưng không thành, từ đó ghi hận trong lòng. Không phải là người tốt lành gì, nhớ cách xa hắn ra một chút.”

“Hắc!” Hứa Mâu không vui: “Cậu nói hay quá nhỉ! Lúc ấy nếu không phải là cùng người khác đánh cuộc, tôi mới sẽ không đi theo đuổi cậu! Giải thích tám trăm lần rồi mà cậu vẫn còn vu cáo tôi!” Dịch Nghiêu không có để ý đến hắn, đưa tay bưng mâm trái cây trên bàn, Hứa Mâu nâng cốc xoa cằm nhìn Dịch Nghiêu đút trái cây cho Thời Ngộ An ăn: “Nói thật, tôi vẫn tương đối thích mấy em gái dễ thương như Thời tiểu thư đây.”

Em gái dễ thương? Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An nhìn nhau một cái, cũng mặc kệ Hứa Mâu. Lưu Minh Hề búng tay: “Được rồi, gọi mấy người tới cũng không phải là để mấy người gây gổ a. Hứa Mâu, anh gọi người pha rượu tới đi.” Hứa Mâu trợn mắt: “Tại sao cậu không đi?” Lưu Minh Hề lấy thuốc lá từ trong túi ra ném cho hắn, lôi kéo Dịch Vũ cũng ngồi xuống, như đương nhiên nói: “Ngày mai tôi đi rồi, muốn cùng học tỷ, bạn học, còn có học đệ* của tôi hàn huyên một chút.”

*đàn em học cùng trường

“Tôi cũng coi như niên trưởng của cậu có được không a?” Hứa Mâu tiếp được, nhìn một chút nhét vào trong túi, vỗ vỗ đầu gối đứng lên: “Được rồi, không cùng đám con nít mấy người chấp nhặt.” Hứa Mâu xốc lên bình rượu của hắn đi qua phía bên kia, Lưu Minh Hề thấp giọng nói với Dịch Nghiêu: “Tôi dám cam đoan, Hứa Mâu tuyệt đối không có tư tưởng không an phận gì đối với hai người. Hắn là gay, thích tiểu bạch kiểm.”

Dịch Nghiêu thiêu mi, ý vị thâm trường nhìn Lưu Minh Hề, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt tràn ngập “Ta hiểu.”. Lưu Minh Hề đầy hắc tuyến, kỳ quái nghiêng bả vai tránh tay nàng ra: “Tôi không phải, chị đừng loạn tưởng a…” Dịch Nghiêu nói: “Hai người cũng coi như môn đăng hộ đối cùng chung chí hướng a, có thể suy nghĩ.” Lưu Minh Hề bỉu môi: “Ai với hắn ta cùng chung chí hướng, hắn làm lãng tử của hắn, tôi bận rộn sự nghiệp của tôi, ai có chuyện của người đó.”

Dịch Nghiêu trò chuyện cùng Lưu Minh Hề, Thời Ngộ An ở một bên không nói tiếng nào ôm mâm đựng trái cây ăn, Dịch Nghiêu nhìn cô một cái, lấy lại mâm đựng trái cây từ trong tay cô: “Đợi lát nữa còn phải ăn cơm đây, này cũng không thể xem như món chính mà ăn no.” Thời Ngộ An chu mỏ, bất mãn nhìn nàng: “Nơi này là quán bar, chị không cho em uống rượu, lại không cho em ăn, vậy em ở chỗ này làm gì a?”

“Ôi chao, nổi danh trong quán bar này cũng không phải là rượu, mà là người pha rượu ở đây, chờ Hứa Mâu tới đây mọi người sẽ biết.” Lưu Minh Hề có chút đắc ý: “Tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng.” Dịch Vũ ở bên cạnh yên lặng uống một chút nước, nói theo một câu: “Vốn cũng không có hy vọng gì.” Vừa dứt lời, Lưu Minh Hề còn chưa kịp phản bác, Hứa Mâu đã dẫn theo người pha rượu tới.

Người pha rượu mặc đồng phục màu trắng đen, cổ áo có một cái nơ nhỏ, hai tay thon dài đẩy một chiếc xe nhỏ, phía trên đặt đầy đủ các loại chai rượu cùng ly. Thời Ngộ An đưa mắt rơi vào trên mặt người pha rượu, thoạt nhìn hắn ước chừng hai mươi tuổi, dáng dấp trắng noãn cao gầy, quả thật dễ nhìn. Bất quá cái này không có quan hệ gì với cô.

Dời mắt đi, rõ ràng phát hiện Dịch Nghiêu đang bất động nhìn chằm chằm người pha rượu, Thời Ngộ An đưa tay bấm một cái trên đùi của nàng. Dịch Nghiêu cúi đầu xoa xoa bắp đùi, gương mặt vô tội: “Em bấm tôi làm gì chứ?” Thời Ngộ An hừ một tiếng, Dịch Nghiêu cười kéo cô vào trong ngực: “Đừng ghen bậy bạ, ngồi chờ người đến thỉnh an.”

Đầy đầu Thời Ngộ An đều là dấu chấm hỏi, người pha rượu đã dừng lại, không đợi Hứa Mâu nói chuyện, tự bản thân đi tới trước mặt Dịch Nghiêu: “Chị họ, sao chị lại tới đây?” Dịch Nghiêu không trả lời, hỏi ngược lại: “Cẩm Diên, tại sao em lại ở đây làm người pha rượu?” Túc Cẩm Diên ngắt cái nơ nhỏ trên cổ áo, mở miệng lộ ra một hàng răng thẳng tắp: “Làm thêm, làm việc ngoài giờ nha.”

“Cậu có biết không?” Túc Cẩm Diên là con độc nhất của Túc Như Ngải, anh ba của Túc Như Chỉ, từ trước đến nay đều được yêu thương, đừng nói để cho hắn ra ngoài làm thêm, bình thời ngay cả một cái đĩa cũng không để cho hắn bưng. Quả nhiên, Túc Cẩm Diên lắc đầu một cái. Hứa Mâu tiến tới, mặt tò mò hỏi: “Người nhà sao?” Dịch Nghiêu ừ một tiếng: “Con trai của cậu tôi.”

Hứa Mâu vui vẻ: “Ôi chao, thiếu gia Túc gia cư nhiên cũng muốn ra ngoài làm thêm? Làm việc ngoài giờ a? Đây là trêu chọc ta đi?” Túc Cẩm Diên có chút lúng túng, tính tình hắn vốn là có chút hay xấu hổ, chạy đến Ngõ Bắc để làm thêm, đoán chừng bản thân cũng rối rắm không ít. Dịch Nghiêu đẩy Lưu Minh Hề, hắn liền đứng lên, nhường vị trí lại cho Túc Cẩm Diên.

Túc Cẩm Diên ngồi ở bên cạnh Dịch Nghiêu, có chút câu nệ ngồi thẳng lưng: “Chị họ, a…anh rễ?” Tha thứ Túc Cẩm Diên thật không biết xưng hô Thời Ngộ An như thế nào, Dịch Nghiêu liếc mắt: “Kêu chị Tiểu An.” Túc Cẩm Diên giống như một đứa bé ngoan ngoãn kêu: “Chị Tiểu An.” Thời Ngộ An đỏ mặt gật đầu đáp lại, lúc này Dịch Nghiêu mới bắt đầu nghiêm túc tra hỏi Túc Cẩm Diên: “Cẩm Diên, rốt cuộc tại sao em tới nơi này?”

Túc Dẩm Diên gãy gãy ót, thương lượng cùng Dịch Nghiêu: “Chị họ, em nói với chị, nhưng chị không thể nói cho ba em biết nga, ngay cả anh Cẩm Dung cũng không thể nói.” Dịch Nghiêu gật đầu, Túc Cẩm Diên thấy nàng đồng ý, mới thành thật khai báo: “Đoạn thời gian trước chúng em tổ chức đi cô nhi viện làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, nơi đó có một bé gái, mới hơn hai tuổi, có thể là bởi vì lúc sinh ra đã bị bệnh tim nên bị bỏ rơi. Cũng coi là đứa bé ấy mạng lớn đi, vẫn gượng đến bây giờ, nhưng tình huống đã không tốt lắm, cần phẫu thuật, cô nhi viện lại không có tiền.”

“Viện trưởng nói cũng định bỏ cuộc, nhưng mà đứa bé còn nhỏ như vậy… Mấy người chúng em liền thương lượng, tận lực góp ít tiền giúp một tay. Chị họ, chị cũng biết, ba em mặc dù thương em, nhưng mà… Em đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên cũng không dám nói cho ba biết, lại càng không dám xin tiền ba.” Túc Cẩm Diên có chút bất đắc dĩ, Dịch Nghiêu hỏi: “Cho nên em tới nơi này kiếm tiền?” Túc Cẩm Diên gật đầu một cái: “Trước kia em có học qua pha chế rượu, ba cảm thấy em vui đùa một chút cũng không có gì, mời người dạy em. Em cũng chỉ biết làm việc này, tiền lương ở Ngõ Bắc này cũng cao hơn so với chỗ khác, nên em tới đây.”

Dịch Nghiêu cảm thấy Túc Cẩm Diên ngốc quá, nhịn cười không được: “Đây cũng không phải là đại sự gì, em có thể nói với cậu a, hoặc là nói cho anh Cẩm Dung, anh ấy nhất định sẽ giúp em.” Túc Cẩm Diên nhún vai, yếu ớt nói: “Anh Cẩm Dung đần, thường nói lỡ miệng, ba em biết nhất định sẽ giúp, nhưng mà, ông ấy không thích em đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, nếu để ba biết, sẽ xem chừng em, sau này em ngay cả len lén đi làm cũng không được.”

Đây cũng là chuyện Túc Như Ngải có thể làm ra, Dịch Nghiêu nhíu mi lại, cũng bắt đầu suy nghĩ. Hứa Mâu xem mặt Túc Cẩm Diên đầy vẻ bất đắc dĩ, lại xem Dịch Nghiêu nhíu mày nhăn trán, liếc một cái xem thường: “Tôi nói, Túc thiếu gia bị quản nghiêm, Dịch đại tiểu thư cô còn thiếu tiền sao?”

Thật là một câu thức tỉnh người trong mộng, thần sắc Dịch Nghiêu nhàn nhạt ừ một tiếng: “Cẩm Diên, ngày mai chúng ta cùng đi cô nhi viện một chuyến thăm đứa bé kia một chút đi.” Ánh mắt Túc Cẩm Diên sáng lên: “Cám ơn chị họ!” Dịch Nghiêu giơ tay lên sờ đầu của hắn, Túc Cẩm Diên phối hợp hơi cong eo, Dịch Nghiêu nói: “Chuyện đã có thể giải quyết, sau này em đừng tới chỗ này, nơi này thật không thích hợp em đâu. Hơn nữa nha, nếu là để cậu biết em tới đây, em thật có thể trở về nhà lớn làm một khuê nữ Đại thiếu gia.”

“Em biết rồi.” Túc Cẩm Diên đứng lên, đẩy xe tới: “Vậy bây giờ em làm một người pha rượu, mọi người muốn uống cái gì? Em làm.” Hứa Mâu từ trong túi móc ra một cái bật lửa, hí hoáy nghịch phá: “Margaret.” Túc Cẩm Diên ừ một tiếng, động thủ điều chế.

Hứa Mâu từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá Lưu Minh Hề cho hắn, Thời Ngộ An tập trung tinh thần nhìn Túc Cẩm Diên pha chế rượu, Dịch Nghiêu liếc cô một cái, cười híp mắt nhìn Hứa Mâu: “Hứa công tử, phong độ thân sĩ của anh đâu?” Hứa Mâu nhét điếu thuốc trở về trong bao, hứ một tiếng: “Ở trong quán rượu, hút một điếu thuốc cũng không được nữa.”

“Hút thuốc lá đối với thân thể không tốt.” Túc Cẩm Diên pha chế rượu còn không quên chen miệng, Hứa Mâu cười, chớp chớp mắt với Dịch Nghiêu: “Đứa em trai này của cô, ở trong giới cũng đủ hiếm thấy.” Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng xuống xoa xoa mắt, lại mang trở lại: “Cái gì trong giới không trong giới, anh với em tôi không phải là một giới.” Hứa Mâu bỉu môi: “Vô vị, cậu chính là một người vô vị, chỉ cần có cậu ở đây, làm gì cũng không thú vị. Cũng không biết Thời tiểu thư nhịn cô kiểu gì.”

Thời Ngộ An bị điểm danh, quay đầu lại nhìn Hứa Mâu, Hứa Mâu hỏi: “Em gái, Dịch Nghiêu nhà em có phải là một kẻ đặc biệt không hiểu phong tình hay không a? Em yêu đương với nàng, không phải là rất không được tự nhiên chứ?” Thời Ngộ An nhìn Dịch Nghiêu một chút, nhịn cười không được: “Không phải là a, mặc dù có chút ngốc, EQ cùng IQ vẫn là có thể miễn cưỡng tỉ lệ thuận.”

“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi a, còn hóa cả tình thánh.” Hứa Mâu ngáp một cái: “Uống ly rượu xong thì đến quán Tình Nhân lâu ăn cơm, cơm nước xong ai trở về nhà nấy, mấy người các người, nhàm chán muốn chết.” Hắn nói xong, rượu Túc Cẩm Diên pha chế xong, Hứa Mâu cầm nhìn một lát, cười một cái uống cạn sạch, đáy ly hướng lên trời.

===========================================

Nhắc lại là do editor bận việc nên khá lâu mới up chương mới nha ^^