[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 221: Thương gia đỉnh cao Rabbit

Rabbit xuất thân từ một vùng nông thôn của đất nước, nhưng tài năng thiên tài của anh đã giúp anh vươn lên trên đỉnh của Công ty Mero. Trong quá khứ, anh là người đầu tiên có thể nhận ra rằng Grid cấp 21 có một tài năng lớn và đưa ra đề nghị hợp tác.

“Thường dân Rabbit kính chào vị anh hùng vĩ đại, Công Tước Grid.”

Rabbit vẫn không thay đổi kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh ta đeo kính gọng mỏng và tạo ấn tượng như một quý ông có văn hóa. Không hề có dấu hiệu của lòng tham trong mắt anh ta, và anh ta trông giống một vị thánh hơn là một thương gia.

Nhưng sự thật là gì? Không hề giống như vẻ ngoài của mình, Rabbit cũng là kẻ tham lam như Grid. Đó là lí do mà anh ấy có thể thành công với tư cách một thương gia.

“Một lang băm thực sự mang lại cảm giác tự tin cho người khác.”

Grid cười toe toét với sự hài lòng và chào Rabbit. “Anh chắc đã phải trải qua một thời gian khó khăn nhỉ. Có tuyệt không khi được thấy người khác sau khi bị mắc kẹt trong tù một thời gian dài?”

“Nhờ việc người dân Winston coi tôi như một anh hùng nên Hầu tước Steim đã cho tôi nhiều tiện nghi.”

“Vậy cũng tốt. Tôi nhẹ nhõm khi thấy anh khỏe mạnh. Thật tốt khi gặp lại anh.”

“…”

Chỉ số sáng suốt cao của Rabbit đã phát hiện ra những thay đổi của Grid. Cử chỉ, biểu cảm, lời nói, v.v. Từ đầu đến chân, mọi thứ về Grid hiện tại hoàn toàn khác với Grid của quá khứ. Đó không chỉ là một thay đổi đơn giản, vì vậy Rabbit cảm thấy run rẩy.

“Tôi đã đánh giá thấp ngài.”

Tương lai mà Rabbit tiên lượng cho Grid là một thợ rèn giỏi nhất và là người giàu nhất. Nhưng Grid của hiện tại là …

“Ngài đang theo đuổi con đường vươn lêи đỉиɦ cao, nơi mọi người sẽ phải ngước nhìn ngài.”

Đó là sự đánh giá chân thành. Grid của ngày xưa chắc sẽ phản ứng thái quá. Nhưng Grid bây giờ là kết hợp của sự thực tế và khiêm tốn.

“Đó sẽ là một thách thức. Tôi vẫn còn thiếu rất nhiều, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của anh. Anh sẽ phục vụ tôi chứ?”

Rabbit cúi đầu. Sau đó, anh trả lời trang trọng, thể hiện lòng trung thành của mình bằng những lời nói trung thực.

“Công Tước Grid, tôi không nghi ngờ rằng ngài sẽ trở thành người giàu nhất lục địa. Vì vậy, tôi sẵn sàng theo chân ngài.”

Grid cũng trả lời trung thực. “Không phải là người giàu nhất lục địa. Tôi sẽ là người giàu nhất.”

“Haha, vậy thì tôi sẽ chỉ mơ ước được giàu có.”

“Cứ vậy đi.”

Grid mỉm cười và cậu rút Kiếm Lãnh Chúa Vĩ Đại ra và đặt nó lên vai Rabbit. Không quan trọng rằng đây chỉ là một lò rèn thay vì cung điện. Không những thế, nó còn có ý nghĩa hơn bởi vì lò rèn chính là nơi mà bản sắc Grid được thiết lập nên.

“Từ lúc này trở đi, anh sẽ là một Tử tước của Vương quốc Vĩnh Hằng. Và anh chỉ cần trung thành với tôi.”

Khi Hầu tước Steim vẫn còn là một bá tước, ông đã bổ nhiệm Grid làm Tử tước, mặc dù khi đó Grid chỉ là một thường dân. Giờ là một Công tước, Grid cũng có quyền tự do ban cho ai đó một danh hiệu. Nhưng cậu không có kế hoạch lợi dụng Rabbit, và cậu sẽ ban cho Rabbit một mức lương hàng tháng phù hợp với chức danh của anh ta.

Grid cũng có thể bán các danh hiệu cho người chơi, nhưng Lauel đã thuyết phục Grid không nên làm điều đó.

“Cả tôi và con cháu của tôi sẽ chỉ trung thành với Lãnh Chúa.”

Một cửa sổ thông báo bật lên ngay lúc Rabbit tuyên thệ.

[Bạn đã sử dụng quyền hạn Công tước của mình để bổ nhiệm ‘Rabbit’ làm Tử tước.]

[Bạn có nghĩa vụ phải trả Rabbit mức lương hàng tháng là 500 vàng. Lòng trung thành của Rabbit sẽ giảm xuống nếu bạn không mức trả lương này.]

Sự hân hoan xuất hiện trên mặt Grid.

‘Đúng như mình dự đoán, anh ta là một NPC Thành Danh.

Tên: Rabbit

Tuổi: 37 | Giới tính: Nam | Nghề nghiệp: Thương gia/Tử tước Vương quốc Vĩnh Hằng

Cấp độ: 307

Sức mạnh: 49 | Thể Lực: 380 | Nhanh nhẹn: 150 | Trí tuệ: 2.241 | Sức mạnh Chính trị: 1,505 | Sáng suốt: 1,533 | Lãnh đạo: 512 | Thu hút: 210Danh Hiệu: Thương gia giàu có

* Thương gia giỏi nhất của thời đại này. Anh ta có khả năng tạo ra nhu cầu ngay cả đối với những viên đá bình thường.

Sinh ra ở Winston, ở phía bắc của vương quốc. Anh ta xuất thân là một thường dân. Anh ta đã dành hết thời gian cho việc học. Sau khi chứng minh rằng mình có tài năng, anh đã nhận được học bổng của Học viện Trung ương và tốt nghiệp đạt sinh viên giỏi nhất.

Anh đã phục vụ với chức danh quản trị viên hoàng gia, nhưng lại nhận được sự đối xử không công bằng do xuất thân thường dân của mình. Do đó, anh quyết định trở thành một thương gia và đã đạt được những thành tựu tốt nhất.

Do tuổi thơ nghèo khó, anh có xu hướng hám tiền.Kỹ năng: Điềm Tĩnh (A +), Tinh Tường (A +), Quản Trị (S), Nhạy bén trong Kinh doanh (S +), Thông thái của một Thương gia Vĩ đại (SS).[Điềm Tĩnh (A +)]

Bất kể tình huống nào anh ấy phải đối mặt, anh ấy sẽ không mất bình tĩnh. Rất hiếm khi anh ấy mắc lỗi vì bộ não của anh ấy luôn hoạt động.[Tinh Tường (A +)]

Có thể nhìn thấy bản chất của con người và đồ vật. Anh ấy có thể dễ dàng giao tiếp với bất cứ ai và luôn đạt được kết quả tốt nhất.[Quản Trị (S)]

Nếu anh ta có một quyền lực nhất định, khả năng quản lý công việc của anh sẽ là tuyệt vời. Nó sẽ đạt cấp độ mà có thể phát triển một ngôi làng nhỏ thành một thành phố.[Nhạy bén trong Kinh doanh (S +)]

Khả năng buôn bán đạt mức cao nhất. Ngay cả một mảnh rác cũng có thể biến thành một sản phẩm.[Thông thái của một Thương gia Vĩ đại (SS)]

Kinh nghiệm và mánh khóe của người đã làm trong một công ty lớn.

Rabbit ‘Quản trị cấp S …”

Tốc độ phát triển của một thành phố tỷ lệ thuận với cấp độ của quản trị viên. Vai trò của một quản trị viên rất quan trọng, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để tìm được một người có kĩ năng cao. Đến cả Winston là thành phố lớn thứ hai ở phía bắc và Quản trị viên Valdi cũng chỉ có hạng B. Vậy thì một nơi sẽ phát triển nhanh như thế nào nếu có một quản trị viên cấp S? Grid không dám tưởng tượng đến nó.

“Khả năng thương gia của anh ta cũng là S + và SS … “

Rabbit thậm chí còn có khả năng biến rác thành hàng hóa. Dựa trên mô tả, rõ ràng anh ta quá bá đạo. Grid thấy bối rối.

“Mình nên sử dụng anh ta như thế nào?”

Rabbit nên làm một quản trị viên, hay là một thương gia? Rabbit nói trong khi Grid không thể đưa ra quyết định.

“Trước khi tôi đến gặp ngài, tôi đã xem qua Reidan. Thật tốt khi ngài đang dọn dẹp các cánh đồng và kết nối các tuyến đường thủy, nhưng tôi cảm thấy như hơi nhiều.”

“Nhiều?”

“Chẳng phải Reidan chỉ có dân số 20.000 người sao? Nếu số lượng cánh đồng giảm đi một phần ba, nó cũng vẫn đủ để nuôi sống người dân.”

Grid giải thích tình hình. “Một khi việc dọn sạch các cánh đồng được hoàn thành, chúng tôi đã lên kế hoạch mở rộng canh tác và xây dựng thành một thành phố nông nghiệp. Đó là nền tảng để trở thành một thành phố thương mại.”

“Đó là lựa chọn sai lầm. Do khí hậu nóng bức của Reidan thì chỉ có một số lượng hạn chế các loại cây trồng có thể trồng được. Reidan sẽ không thích hợp làm thành phố nông nghiệp.”

“Sẽ không có vấn đề gì với hạn chế số lượng giống cây trồng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã lên kế hoạch tập trung sản xuất và xuất khẩu các loại cây trồng có thời gian thu hoạch nhanh chóng.”

Lauel bước vào lò rèn vào thời điểm đó và phản bác. Cậu ta có biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt và Rabbit trả lời thỏa đáng.

“Cây trồng có thể được thu hoạch nhanh chóng thì không có khả năng cạnh tranh. Chúng có thể dễ dàng mua ở bất kì đâu.”

Lauel lườm anh ta.

“Chúng tôi có thể khắc phục bằng cách bán nhiều với giá rẻ. Hiện tại, lợi thế duy nhất của Reidan là đất đai rộng rãi. Sử dụng đất là cách duy nhất để tích lũy tiền bạc. Vì vậy thực tế duy nhất là Reidan chỉ có thể là một thành phố nông nghiệp. Không, từ đã, anh là ai?”

Grid giới thiệu. “Đây là Rabbit. Anh ta đứng thứ hai Công ty Mero từng lớn nhất ở miền bắc.”

Lauel tức giận. “Anh ta chỉ là nhân vật thứ hai của một công ty phía bắc, vậy mà anh ta dám quyết định các chính sách của thành phố sao.”

Grid đưa cho Lauel Kiếm của Lãnh Chúa Vĩ Đại.

“Cái gì thế?”

Grid giải thích cho Lauel đang hoang mang. “Hãy đeo nó và tự kiểm tra Rabbit đi.”

“Anh đang cố gắng chứng minh cái gì…”

Lauel rất bực mình vì Grid lại lắng nghe ý kiến

của một thương gia hơn là của anh ta. Anh ta càu nhàu và đeo Kiếm của Lãnh Chúa Vĩ Đại lên rồi quan sát Rabbit.

“Ặc.”

Dạo này, Lauel thường xuyên phải ngạc nhiên.

Grid thuyết phục Lauel khi anh ta đang kiểm tra các chỉ số và kỹ năng của Rabbit. “Tôi không muốn làm mất uy tín của cậu, nhưng tại sao cậu không thử lắng nghe những suy nghĩ của Rabbit xem? Ai biết được? Nó cũng có thể giúp được đấy.”

“…” “Tôi sẽ giao phó việc quản lý toàn bộ lãnh địa cho Rabbit. Tôi sẽ làm việc trên cánh đồng vậy.”

Lauel quyết định. Anh ta nhận ra rằng khả năng quản trị của Rabbit là vượt trội so với anh ta.

Grid hỏi Lauel. “Cậu cũng có thể thể hiện khả năng làm quản trị viên tuyệt vời mà? Có lẽ sẽ tốt hơn là để Rabbit điều hành một công ty kinh doanh, vì nó sẽ tận dụng được nhiều tài năng của anh ấy hơn đấy?”

“Mặc dù tôi có khả năng kinh doanh nhưng tôi không có kỹ năng ‘Quản trị”.

Rõ ràng, Satisfy vẫn chỉ là một trò chơi. Tầm quan trọng của các kỹ năng thì cao hơn khả năng thực tế. Quản trị viên sẽ tăng đáng kể tốc độ phát triển nội bộ vì họ có kỹ năng Quản trị.

“Ngoài ra, ngoại giao cũng bao gồm trong công việc của một quản trị viên. Tài năng thương gia của Rabbit sẽ được thể hiện dưới hình thức ngoại giao.”

Dự đoán của Lauel là chính xác.

Sau khi được bổ nhiệm làm quản trị viên, Rabbit đã giảm quy mô nông nghiệp và đầu tư vào giả kim thuật cũng như các cơ sở có khả năng khuếch đại giá trị của thợ rèn, bao gồm cả Grid và Khan. Đồng thời, anh ta đã thể hiện tài năng của mình như một thương gia bằng cách ngoại giao với ‘Nam tước Butin của Đế chế Saharan.” “Các nhà giả kim nói rằng cát của sa mạc không có giá trị trong thuật giả kim.”

Hiện tại, Reidan chỉ có tài nguyên là cát. Cát là vật liệu cơ bản cần thiết cho xây dựng, nhưng đó là vai trò của cát biển. Còn không giống như cát biển, cát sa mạc ‘tốt’ đến mức không có nơi nào cần sử dụng cả.

Xã hội hiện đại có thể sử dụng cát sa mạc do công nghệ tiên tiến, nhưng nền tảng của Satisfy vốn là một thế giới giả tưởng thời trung cổ, vì vậy công nghệ của nó kém hơn thời hiện đại. Rabbit đã cố gắng sử dụng cát trong ma thuật và thuật giả kim, nhưng anh ta không thể đạt được kết quả khả quan.

Rồi một ngày.

“Hãy xuất khẩu cát cho Nam tước Butin.”

Rabbit đến gặp Lauel và nói một điều kỳ lạ. Lauel bối rối. “Tại sao chúng ta nên xuất khẩu cát sa mạc cho Nam tước Butin?”

Các sa mạc có ở khắp phía tây. Và tất nhiên có quá nhiều cát nên không có lý do gì để xuất khẩu được. Đó là một thực tế viển vông. Rabbit mỉm cười với thái độ bất đồng ý kiến của Lauel và giải thích.

“Tôi sẽ quảng cáo nó và khiến cho nam tước phải nhập khẩu.” Rabbit nhắc rằng Nam tước Butin có sở hữu một trong những khu nghỉ dưỡng của Đế Quốc, nơi đó có nhiều người giàu có và quý tộc đến nghỉ ngơi. “Những người dân Reidan đã sống ở nơi nóng và hoang vu này suốt 10 năm. Tôi sẽ quảng cáo như thế này. Cát của Reidan là phương thuốc trường thọ có thể giúp cải thiện sức khỏe con người.”

“…Hả?”

Lauel sững sờ trước những lời nói vô lý.

Rabbit tiếp tục. “Đó là một sản phẩm xa xỉ được làm từ ma thuật, và những người không có sẽ thèm muốn nó. Tôi sẽ đặt giá cao hơn để nó có thể thiết lập được hình ảnh vững chắc của một sản phẩm xa xỉ. Thuốc trường thọ sẽ không đáng tin nếu nó có giá rẻ.”

“Ặc, kiểu ngụy biện gì đây?”

Lauel tự hỏi liệu Rabbit có tỉnh táo không. Nhưng Rabbit không quan tâm và tiếp tục nói.

“Tôi sẽ sử dụng Khan làm người mẫu quảng cáo của mình. Ông ấy đã ngoài 60 tuổi, vì vậy nếu chúng ta đặt ông ấy làm hình ảnh quảng cáo, niềm tin của khách hàng sẽ tăng lên và uy tín của phương thuốc trường thọ sẽ tăng lên.”

Rabbit đã gọi cát của Reidan là một “phương thuốc trường thọ”. Lauel tin chắc rằng Rabbit bị điên. Dù Rabbit có chỉ số cao và kỹ năng tuyệt vời của một NPC Thành Danh, nhưng anh ta rõ ràng có một khiếm khuyết trong tính cách của mình.

Nhưng sự thật thì sao?

“Nó bán chạy.”

Cát của Reidan được gọi là “Phương thuốc Trường Thọ” và đã bắt đầu được nhập khẩu với mức giá điên rồ là 3 vàng mỗi 10 gram.

Khi những người quý tộc và những người giàu có đến thăm Nam Tước Butin và được nghe về lý do tại sao cát Reidan được gọi là Phương thuốc Trường thọ, họ đã không thể cưỡng lại việc mua nó vì tò mò.

“Điều này có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai …”

Lauel rất quan ngại, nhưng Rabbit trấn an cậu.

“3 vàng có vẻ là rất nhiều đối với một người bình dân, nhưng mức tiền này chỉ là tầm thường đối với người giàu thôi.”

Ngay cả khi họ biết đó là một trò lừa đảo, họ cũng sẽ chỉ cười thôi. Họ sẽ không hề tức giận về mức tiền nhỏ nhoi đó. Và trước hết, không có lý do gì để gọi nó là lừa đảo cả. Làm thế nào mọi người có thể biết tuổi thọ chính xác của mình? Không có cách nào để chứng minh rằng tuổi thọ của một người có được tăng hay không tăng với Phương thuốc Trường Thọ cả, vì vậy không có lý do gì để gọi đó là lừa đảo.

“Một điều tôi rất tiếc là chưa có nhiều người đến chỗ Nam Tước Butin lắm. Hiện tại, lợi nhuận từ sản phẩm này đang ở mức khoảng 800 vàng mỗi tháng. Nhưng nếu những tin đồn về nó trở nên phổ biến trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi. “

“…Đây là một ý tưởng tốt.”

800 vàng một tháng. Đó là một khoản tiền nhỏ vô lý cho một thành phố lớn. Nhưng vì sản phẩm được bán ra chỉ là cát. Họ chỉ cần lấy cát có thể tìm thấy ở bất cứ đâu và cho vào những chai thủy tinh xinh xắn và bán chúng với giá 3 vàng mỗi lọ. Lợi nhuận ròng là 99,9%. Nếu sản lượng có thể tăng như Rabbit dự đoán, đó sẽ là một nguồn thu mạnh mẽ cho Reidan.

“Anh ta thực sự là một thương nhân đỉnh cao …”

“Một đẳng cấp lừa đảo 100%.”

Lauel và các thành viên Chơi Đồ Mạnh cảm thấy cảnh giác về bản chất thực sự đằng sau khuôn mặt của Rabbit.

Còn Grid thì chỉ cười.

Vì tất cả các loại nhân tài đang tập trung ở xung quanh cậu.

Chương 222. – Reidan bắt đầu ổn định –