Thượng Công Chúa

Chương 170: Phiên ngoại 2

Ngôn Thượng không chỉ đoán được thân phận của Mộ Vãn Diêu mà còn đoán được nàng chính là Đan Dương công chúa lừng lẫy nổi danh.

Vì Ngôn Thượng làm người cẩn thận quen rồi nên sau khi tới Trường An chàng lập tức hỏi thăm hết các nhân vật lớn nơi này. Không phải chàng muốn nịnh hót ai nhưng để tránh không đắc tội người ta thì cũng nên chú ý tới điểm này.

Lần đầu tiên gặp Mộ Vãn Diêu chàng đã đoán ra nàng là hoàng thân quốc thích, hiện giờ gặp lần thứ hai lại thấy nàng trải giấy múa bút thành văn thì chàng lập tức đoán đây là cô con gái út được hoàng đế sủng ái nhất. Đan Dương công chúa vốn quá nổi danh, đoán ra nàng cũng không khó.

Mà sở dĩ Ngôn Thượng còn chưa đi là vì người bạn đi cùng chàng lúc này đột nhiên có việc phải quay lại nên chàng mới đứng chờ. Ai ngờ lại chờ được Mộ Vãn Diêu chạy ra, càng không nghĩ tới Mộ Vãn Diêu lại trực tiếp chạy về phía này.

Nàng đứng ở trước mặt chàng, gấp không chờ nổi mà hỏi tên. Cái này khiến Ngôn Thượng cảnh giác, nhưng thấy đôi mắt nàng như sao sáng nhìn mình thì chàng chỉ trầm mặc, nhận ra nàng có tình cảm với mình.

Đồ quê mùa Ngôn Thượng từ Lĩnh Nam đến Trường An rồi mới biết hóa ra mình là cái loại lang quân cực kỳ hấp dẫn nữ lang. Vì thế chàng cực kỳ phiền não, không biết phải làm sao. Nay chàng còn trêu chọc phải một vị công chúa…… Ngôn Thượng thấy đầu mình to gấp đôi, trong lòng cười khổ.

Thân phận của chàng như vậy, quả là khác nàng một trời một vực. Chàng cũng không có tâm tình yêu đương, thân phận nàng lại quá cao…… Như thế, hà tất phải dây dưa làm gì?

Vậy chàng cần phải giữ khoảng cách, không cho nàng cơ hội mơ màng.

Trong lòng Ngôn Thượng đã quyết định, còn Mộ Vãn Diêu đứng trước mặt chàng thì mặt đã nóng đỏ. Tim nàng đập thình thịch, bởi vì ngoài Dương Tam Lang nàng quả thực chưa từng tiếp xúc gần với nam tử thế này, cũng chưa từng nói nhiều như thế. Nàng cố nhịn thẹn thùng mà lớn mật nói chuyện với chàng, chỉ vì không cầm lòng được.

Có lẽ nàng còn niên thiếu nên chưa biết tình là gì, chỉ thấy một lang quân tốt đẹp thì có hảo cảm, nhưng mầm tình một khi đã nảy lại lớn cực nhanh.

Mộ Vãn Diêu cúi đầu, cũng không dám đến gần hơn. Nàng chỉ nhỏ giọng nói: “Ngôn ca ca, huynh có muốn ta giúp huynh đưa Hành Quyển không? Lần trước huynh giúp đỡ nên ta muốn cảm tạ.”

Ngôn Thượng lễ phép khách khí nói: “Không cần.”

Chàng muốn phân rõ giới hạn.

Mộ Vãn Diêu nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt là ánh sáng xoay chuyển: “Ngôn ca ca không định đưa Hành Quyển hay không cần ta hỗ trợ?”

Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Ta không định đưa Hành Quyển.”

Mộ Vãn Diêu tán thưởng nói: “Vậy Ngôn ca ca nhất định là tài hoa hơn người, thơ văn trác tuyệt!”

Ngôn Thượng khiêm tốn nói: “Cũng không phải thế.”

Lúc này chàng mới 17 tuổi, quả thực có chút khí phách. Tuy lúc trước ở Lĩnh Nam chàng thi ba năm không đậu nhưng sau đó cậu chỉ dạy một năm chàng đã đỗ. Ngôn Thượng cho rằng có lẽ đó là vì bản thân chàng ếch ngồi đáy giếng. Dù sao thì 17 tuổi đã đỗ Trung Khảo là rất lợi hại rồi.

Tới Trường An tham gia khoa khảo, tuy cậu không quá coi trọng chàng nhưng bản thân Ngôn Thượng lại vẫn có chút tự tin mù quáng. Dù sao chàng cũng là thiếu niên lang không biết Trường An sâu cạn thế nào.

Mộ Vãn Diêu còn muốn nói chuyện thêm với chàng nhưng bạn Ngôn Thượng đã quay lại. Chàng dùng ngữ điệu ôn hòa nhưng không cho cự tuyệt mà cáo biệt rồi cùng bạn mình rời đi. Nàng buồn bã mất mát nhìn theo bóng dáng chàng đi xa.

Người bạn kia của Ngôn Thượng tên là Lưu Văn Cát.

Lưu Văn Cát vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía một thị nữ mỹ mạo đứng dưới lầu một của quán rượu.

Thị nữ kia cúi đầu, vẫn làm như không có phát hiện ra.

Mộ Vãn Diêu buồn bã đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi rối rắm một hồi mới mở miệng gọi: “Nùng Hoa, Xuân Hoa!”

Hai thị nữ kia vội đáp lời, trong đó vị thị nữ tên Xuân Hoa kia vừa ngẩng mặt thì đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lưu Văn Cát nhìn qua.

Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng nói: “…… Hỏi thăm về Ngôn ca ca một chút.”

Hai thị nữ nhìn nhau rồi đồng ý.

Mộ Vãn Diêu bên này muốn tìm hiểu tin tức này thì cũng biết chuyện không thể giấu phụ hoàng, mẫu hậu và nhị ca được. Nàng không muốn bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng vì muốn biết thông tin về Ngôn Thượng nên nàng cũng chẳng thể lo quá nhiều.

Quả nhiên đêm đó tin tức tới tay nàng thì đồng thời Hoàng Đế, Hoàng Hậu, còn có đương triều Thái Tử đều đã biết Ngôn Thượng là ai.

Thái Tử trầm tư một lát cuối cùng quyết định đi xem sao. Em gái chỉ hỏi thăm một cái tên, có lẽ chỉ vì thưởng thức người tài hoa thì sao?

Mà Mộ Vãn Diêu nhìn thấy tin tức về Ngôn Thượng thì cũng không thấy có gì đặc biệt nhưng khi thấy chàng còn nhỏ hơn mình nửa tuổi, lại nhớ tới mình ngang nhiên gọi người ta là “Ngôn ca ca” thì mặt tức khắc đỏ lên. Nàng thẹn đến độ muốn chui xuống đất, lại xấu hổ nghĩ vì sao Ngôn ca ca lại nhỏ hơn nàng chứ?

Đó chính là đệ đệ.

A…… Nhưng sao nàng có thể có hảo cảm với đệ đệ được.

Hẳn vẫn nên là ca ca.

Không, Ngôn Thượng ở trong nhà đứng hàng thứ hai, hiện tại không nên gọi là Ngôn ca ca mà là Ngôn Nhị ca ca mới đúng.

Mộ Vãn Diêu rối rắm nửa ngày mới quyết định quên chuyện này đi, làm như không biết mình lớn hơn người ta nửa tuổi. Nàng tự an ủi mình rằng chỉ có nửa tuổi, kỳ thật cũng coi như cùng năm, không phân biệt lớn bé.

Nàng xem các tin tức khác và vui mừng thấy sau khi tới Trường An Ngôn Thượng không hề gần gũi nữ lang nào. Nàng cũng không biết vì sao mình lại quan tâm đến việc này nhưng vừa thấy thế nàng lại thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Vãn Diêu nằm ở trên giường, trộm vui sướиɠ mà nghĩ Ngôn ca ca là người tài hoa như thế, lúc thi khoa khảo nhất định sẽ thành công.

Nếu Ngôn Nhị ca ca có thể trở thành Trạng Nguyên năm nay…… Nàng lập tức nghĩ đến thật nhiều chuyện, tới nỗi bản thân cực kỳ túng quẫn mà trốn trong chăn trộm cười, còn đá đá chăn.



Nhưng Ngôn Thượng cũng không nằm trong danh sách những người thi đậu năm nay.

Lúc bảng vàng được dán lên vào tháng ba, Mộ Vãn Diêu cho người đi hỏi thăm không thấy thì suýt khóc. Nàng lập tức sốt ruột nghĩ lúc này chàng nhất định rất khổ sở, vì thế lòng nàng lại thấy khó chịu. Đám lão nhân của Lại Bộ khẳng định thấy Ngôn Nhị ca ca đẹp, trong lòng ghen ghét nên mới không cho chàng một danh ngạch.

Mộ Vãn Diêu thật sự bị Hoàng Đế và Hoàng Hậu nhốt trong cung, không thể dễ dàng ra ngoài được. Vì thế nàng chỉ có thể năn nỉ Dương Tự mang lời an ủi của mình tới cho Ngôn Thượng, đợi nàng có cơ hội ra khỏi cung sẽ đi tìm chàng.

Dương Tự dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng.

Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên: “Làm gì thế?!”

Dương Tự: “…… Muội thích hắn như vậy hả? Hắn chỉ giúp muội có một lần thôi mà, thích cái gì?”

Mộ Vãn Diêu thấy tâm sự của mình bị nói trắng ra thì xấu hổ phủ nhận: “Muội không thích.”

Sau đó nàng nhỏ giọng nói: “Muội chỉ coi Ngôn Nhị ca ca là bạn bè.”

Dương Tự đạm mạc nói: “Người ta còn chẳng thèm hỏi muội câu nào kìa.”

Mộ Vãn Diêu phản bác: “Sao huynh biết Ngôn Nhị ca ca không hỏi muội? Muội là công chúa, lại ở trong hoàng cung, dù muốn hỏi cũng khó đấy.”

Dương Tự lạnh mặt nói: “Muội còn nói không thích hắn! Không thích còn quan tâm hắn có hỏi tới muội hay không làm gì!”

Mộ Vãn Diêu bị vặn thì ngậm miệng, nói không nên lời. Nàng bị Dương Tự nhìn chằm chằm đến độ sắp khóc, vừa sốt ruột lại thẹn thùng, trong mắt ngập nước. Nàng không biết phải làm sao, lại chỉ có thể quật cường nhìn hắn.

Dương Tự thấy bộ dáng nàng ngốc nghếch thế này thì thu lại khí thế, lại xoa đầu nàng một phen nói: “Diêu Diêu, muội không hiểu nam nhân. Theo ta thấy loại người xuất thân như hắn chính là đang cố ý như gần như xa để lừa tiểu cô nương như muội. Có phải hắn biết muội là công chúa rồi không? Muội xem, đây là hắn cố ý! Hắn đối với muội như vậy, đối với các nữ lang khẳng định cũng thế. Tâm tư này của hắn ta đã thấy nhiều rồi!”

Mộ Vãn Diêu hoài nghi: “Là như thế này sao?”

Dương Tự bảo đảm: “Chính là như vậy, không sai. Như vậy đi, ta giúp muội đi an ủi hắn một chút, giúp hắn tìm một chức quan tại Trường An coi như báo đáp ân tình. Ngày sau muội không cần quản việc này nữa, muội có đồng ý không? Nếu không đồng ý thì lần này ta sẽ không giúp muội đâu.”

Mộ Vãn Diêu cực kỳ tủi thân.

Nghĩ tới Ngôn Thượng có thể là một tên ngụy quân tử lừa gạt nữ lang như Dương Tự nói là nàng lại không thoải mái. Nàng muốn cãi lại nhưng không tìm thấy chứng cứ. Dương Tự lại rất tự tin vào phán đoán của mình, giống như thật sự hiểu biết Ngôn Thượng vậy. Vì thế Mộ Vãn Diêu lập tức buồn bã mất mát mà đồng ý, lại miễn cưỡng chôn tình cảm mới nảy mầm xuống.

Nhưng lúc Dương Tự đi gặp Ngôn Thượng thì một câu chuyện xưa khác lại nảy ra.

Không biết Dương Tự đến đó thế nào nhưng cuối cùng hắn và Ngôn Thượng lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Dương Tự rất thưởng thức Ngôn Thượng còn muốn đề cử chàng đi làm phụ tá cho Đại hoàng tử.

Ngôn Thượng có chút chần chờ.

Khoa khảo Trường An năm nay đã cho chàng một đả kích lớn. Quả thực nếu không thi thì chàng cũng không biết hóa ra tài học của mình lại nông cạn như thế. Trong khoảng thời gian ngắn chàng mê mang, cảm thấy bản thân hình như không thích hợp đi theo con đường này.

Lúc thấy Dương Tự mặt sưng mày xỉa tới gặp chàng cũng không nao núng. Lấy năng lực giao tiếp với mọi người của chàng thì dễ dàng tiêu trừ thành kiến của Dương Tự với mình. Sau đó Dương Tự đề cử chàng tới làm việc cho Đại hoàng tử khiến chàng do dự, cảm thấy đó cũng là một con đường.

Phụ tá làm lâu rồi cũng có thể làm quan, so với việc một lòng một dạ thi khoa khảo thì tốt hơn chút.

Nhưng Ngôn Thượng còn chưa kịp đồng ý thì đã bị Thái Tử triệu kiến. Chàng ngạc nhiên, mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, lại cảm thấy những người này có lẽ đều vì Đan Dương công chúa mà đặc biệt chú ý tới mình. Nếu không làm gì có chuyện Dương Tự vừa đi thì Thái Tử đã tới.

Ngôn Thượng rất là oan uổng, chàng thật sự chưa từng rót mê hồn canh gì cho tiểu công chúa. Nhưng chàng có làm hay không cũng không quan trọng, vấn đề là người khác có tin tưởng hay không.

Ngôn Thượng được Thái Tử triệu kiến sau đó lại được sắp xếp một thân phận phụ tá, bị Thái Tử giữ bên người. Ở trong mắt Thái Tử, Ngôn Thượng là niên thiếu, nhưng về mặt mưu lược cực kỳ có thiên phú. Nếu dạy tốt thì qua thời gian người này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

Cậu của Ngôn Thượng cực kỳ vui vẻ. Ông ta tốn nhiều tinh lực cho đứa cháu này như vậy, nếu chàng có thể tới bên người Thái Tử thì so với ông ta tưởng còn tốt hơn…… Cho dù đỗ Trạng Nguyên cũng chưa chắc đã có thể tới làm việc bên cạnh Thái Tử.

Con đường làm quan của Ngôn Thượng quả là thẳng tắp.

Nhưng dù Thái Tử thật sự là thích nhân tài mới giữ Ngôn Thượng lại thì hắn vẫn để ý tới em gái mình rốt cuộc có hỏi thăm thêm về người này hay không.

Thấy Mộ Vãn Diêu không hề động đậy gì Thái Tử mới thật sự tin Ngôn Thượng nói —— chàng và công chúa điện hạ cũng không có tư tình, cũng không mơ ước gì đối với công chúa.



Ngôn Thượng cũng không nghĩ chàng sẽ gặp lại Mộ Vãn Diêu nhanh như vậy.

Một ngày cuối tháng ba, Mộ Vãn Diêu tới Đông Cung thỉnh an Thái Tử và Thái Tử Phi. Nàng ở Đông Cung vui vẻ tự tại như cung điện của mình, không ai cản nàng. Nàng nghe nói anh trai đang ở trong cung xử lý chính vụ nên trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Rèm trướng bay cao, Thái Tử ngồi sau bàn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc. Thấy em gái cứ thế bước vào, hắn khẽ nhếch khóe mắt, đầy thâm ý liếc về một hướng.

Mộ Vãn Diêu lại không hề chú ý tới mà chỉ mềm giọng gọi: “Nhị ca!”

Nàng giống cô gái nhỏ làm nũng mà quỳ gối bên bàn, nhào vào lòng anh trai mà ôm lấy cổ hắn. Lúc nàng tiến vào thấy cả điện trống rỗng nên cho rằng chỉ có Thái Tử một mình ngồi đây. Còn chưa đợi Thái Tử nói câu gì nàng đã ôm lấy tay hắn mà nũng nịu.

Mộ Vãn Diêu nói: “Nhị ca, Nùng Hoa có phải mật thám huynh cắm trong điện của muội không? Huynh mang nàng đi đi, muội không cần nàng nữa.”

Thái Tử ho khan một tiếng nói: “Diêu Diêu, đi xuống đi, đừng nháo.”

Mộ Vãn Diêu ngước mắt lặng lẽ nhìn hắn, ở chỗ này mà không có người ngoài thì nàng sẽ cực kỳ vô sỉ mà làm nũng. Nàng ôm lấy tay Thái Tử mà lắc, giọng mềm mại, mắt đầy sương mù nói mình đáng thương thế nào, không có tự do ra sao……

Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ. Nàng lập tức cứng đờ, vội nhìn về phía tiếng cười phát ra. Chỉ thấy chỗ sâu phía sau rèm trướng có một kệ sách dựa vào tường. Chỗ đó có hai cái bàn, hiện tại có hai người đang ngồi đó. Hiển nhiên là bọn họ đang giúp Thái Tử sửa sang lại công việc vặt, đồng thời nghe thấy lời công chúa lèo nhèo với Thái Tử.

Người vừa cười là một nam tử trung niên nàng quen thuộc. Anh trai nói qua một thời gian sẽ đề bạt người này làm cái gì mà Hộ Bộ Thị Lang. Cái này nàng cũng không hiểu nhưng mặt nàng lại đỏ lên bởi vì nàng thấy được một thư sinh khác.

Ngôn Thượng đoan chính ngồi sau bàn, khuôn mặt ôn nhuận bình thản, không hề cười nàng. Giống như chàng không nghe được công chúa nói gì mà vẫn luôn cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay. Đợi Mộ Vãn Diêu nhìn qua, lại bị đồng liêu ở bên cạnh nhắc nhở chàng mới không thể không lễ phép cười, lại chắp tay hành lễ với công chúa.

Chàng ôn hòa nói: “Điện hạ mạnh khỏe.”

Lúc đầu Mộ Vãn Diêu chỉ đỏ mặt, sau đó cổ cũng đỏ. Rõ ràng người chê cười nàng là nam tử trung niên kia nhưng nàng lại chỉ nhìn thấy bộ dáng ôn nhuận của Ngôn Thượng. Chàng không hề cười nhưng lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ chật vật.

Chàng nhất định đang cười trộm trong lòng.

Mộ Vãn Diêu lập tức quay đầu nhìn anh trai rồi cáu giận nói: “Nhị ca, vì sao huynh không nói với muội là ở đây có người?”

Thái Tử thở dài nói: “Ta đang định nói thì muội đã nhào tới…… Thôi không sao, hai người lui xuống trước đi, Diêu Diêu ngoan, đừng cáu nhé.”

Mộ Vãn Diêu quấn lấy Thái Tử muốn hắn mang Nùng Hoa đi nhưng cuối cùng hắn vẫn không đồng ý. Cũng bởi vì bản thân đã có chút thất thần nên nàng cũng không dây dưa với anh trai quá lâu. Nàng uể oải không vui ra khỏi Đông Cung, đang muốn đi về lại đυ.ng phải Ngôn Thượng.

Chuẩn xác mà nói, cũng không phải nàng gặp phải mà là nhìn thấy Ngôn Thượng đang đứng trên hành lang trong viện, một thị nữ đỏ mặt ôn nhu nói gì đó với chàng còn chàng chỉ cúi đầu mỉm cười. Lông mi khẽ nhếch, đôi mắt chàng trắng đen rõ ràng, lúc nhìn người khác cực kỳ chăm chú.

Mộ Vãn Diêu trơ mắt nhìn thị nữ kia dùng giọng nói ôn nhu hơn cả ngày thường nói chuyện với mình để nói chuyện với Ngôn Thượng. Nàng nhìn đến ngơ ngẩn, thấy thị nữ kia còn lớn mật muốn kéo đai lưng của chàng, Ngôn Thượng vừa lúc nghiêng người né tránh đυ.ng chạm của đối phương.

Lúc này chàng vừa quay đầu đã thấy công chúa đứng trên hành lang ngơ ngẩn nhìn mình.

Ngôn Thượng sửng sốt, chắp tay khom lưng hành lễ. Tay áo chàng nhẹ nhàng tung bay, khóe môi mang theo nụ cười lễ phép. Trong phút chốc chàng nhìn lại, Mộ Vãn Diêu chỉ thấy trái tim mình đập nhanh xưa nay chưa từng có.

Nháy mắt, trong đầu nàng có một suy nghĩ lớn mật —— thật là muốn.

Thật là muốn người này.

Nàng thật muốn người này hoàn toàn là của mình, chỉ cười, chỉ nói chuyện với mình nàng. Có lẽ đúng như Dương Tự nói, nàng chẳng qua ít thấy lang quân nên mỗi lần thấy Ngôn Thượng nàng mới xúc động như thế. Nhưng Mộ Vãn Diêu là công chúa, dù nàng ngoan ngoãn thì trong xương cốt vẫn có ngạo nghễ của một vị công chúa ——

Nàng thích thì phải có được, nàng muốn thì phải giành được.

Trên đời này không có một cô công chúa nào muốn nam nhân lại không chiếm được.

Mộ Vãn Diêu sống đến 17 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên lấy hết can đảm quyết định sử dụng đặc quyền của một công chúa.

Nàng muốn Ngôn Thượng là phò mã của mình.



Đại Ngụy quả thực không có cô công chúa nào không chiếm được nam nhân mình thích. Chỉ cần công chúa không tạo phản thì sẽ có được bất kỳ cái gì mình muốn. Huống chi Đan Dương công chúa lại cực kỳ được sủng ái. Điều duy nhất khiến nàng phiền não chỉ là thân phận đối phương quá thấp, sợ hoàng thất chướng mắt.

Mộ Vãn Diêu bắt đầu công phá từ phòng tuyến của Thái Tử. Hắn là anh ruột của nàng, hiện tại Ngôn Thượng lại ở bên người hắn làm phụ tá, vậy Thái Tử là dễ thuyết phục nhất.

Quả nhiên Thái Tử dao động cầu tình với Hoàng Đế và Hoàng Hậu.

Hoàng Đế và Hoàng Hậu vẫn do dự.

Mộ Vãn Diêu rúc trong ngực mẫu hậu nũng nịu nói lời dễ nghe cả đêm. Nàng thề bản thân sau này sẽ ngoan ngoãn thế này thế kia nhưng Hoàng Hậu vẫn không đồng ý. Thế là nàng bắt đầu khóc sướt mướt, la hét nói mình thích Ngôn Thượng thế nào, cái này khiến Hoàng Hậu chần chừ.

Thái Tử ho khan một tiếng, cùng muội muội liếc mắt để nàng đi về trước.

Mộ Vãn Diêu rưng rưng rời đi rồi Thái Tử mới khuyên bảo: “Nếu tiểu muội thích, lại chỉ là một nam nhân, người kia cũng không phải tiện dân thì vì sao không cho nàng?”

Hoàng Hậu kinh ngạc mắng: “Nói bậy! Chẳng lẽ không phải tiện dân thì có thể cưới công chúa ư? Diêu Diêu là thân phận gì, mà hắn, hắn…… Một kẻ bình dân, trên người không có quan chức, gia thế bình thường……”

Thái Tử mỉm cười: “Thăng quan cho hắn là được mà. Để hắn lại thi khoa khảo, cho hắn làm Thám Hoa Lang, sau đó sang năm cho hắn chức quan là tốt rồi. Ngôn Thượng là người có tài, chỉ làm phụ tá của nhi thần thì quả lãng phí. Hơn nữa ngài càng ngăn cản thì Diêu Diêu lại càng muốn. Nàng đúng tuổi phản nghịch, ngài không thể cứ ngăn cản mãi.”

Hắn nhẹ giọng nói: “Cho Diêu Diêu thôi. Chờ nàng không thích thì bỏ là được. Một cô công chúa muốn thế nào thì thế ấy.”

Thiên hạ đương nhiên là nam tôn nữ ti, nhưng trên hết vẫn là quân quyền, hoàng quyền mới là tối thượng. Trước khi là một nữ tử thì Mộ Vãn Diêu là quân. Một người như nàng muốn bao nhiêu nam nhân chả được.

Hoàng Hậu nghe vậy thì cũng buông lỏng.

Phải, bà ngăn cản làm gì, còn tạo khoảng cách với con gái. Hiện tại con bé đang lúc tò mò về người khác giới, chờ nàng không thích đổi người khác là được. Giữa hai mẹ con không cần phải quá căng thẳng.



Đến cuối tháng 4, Ngôn Thượng không hiểu sao lại nhận được thánh chỉ tứ hôn.

Cậu chàng thì cực kỳ vui vẻ, còn chàng lại vẫn mờ mịt không hiểu đã có việc gì xảy ra.

Hoàng đế chỉ đơn giản triệu kiến chàng hỏi qua mấy câu sau đó bắt đầu cho người xây phủ công chúa, để năm sau công chúa xuất giá. Đồng thời, hoàng đế cũng yêu cầu Ngôn Thượng đọc sách cho tốt, năm sau thi lại một lần nữa.

Phò mã của công chúa, cho dù chỉ đi ngang qua sân khấu thì cũng phải tham gia khoa khảo. Bởi vì đây là chính sách mới hoàng đế đang thực thi, con cái ông ta đương nhiên phải ủng hộ.

Ngôn Thượng mờ mịt đón thánh chỉ, lại mờ mịt vào Thái Học đọc sách. Chờ tới tháng 5 cả nhà họ Ngôn được đón từ Lĩnh Nam tới chuẩn bị cho hôn sự của chàng. Tới lúc này Ngôn Thượng vẫn chỉ có thể cười khổ.

Chàng cũng không biết chuyện này là thế nào.

Cha Ngôn cân nhắc một hồi mới lén lút gọi Nhị Lang tới một bên hỏi: “Con có thích vị công chúa kia không?”

Ngôn Thượng than: “Con làm gì có cái gì thích hay không. Tổng cộng con chỉ gặp điện hạ có ba lần.”

Cha Ngôn rát hiểu con thứ hai nhà mình, thấy chàng ôn hòa trả lời thì biết lòng chàng cũng không thích. Ông giãy giụa hồi lâu mới nói: “Nếu con đã không muốn cưới công chúa vậy không bằng một nhà chúng ta chạy ra nước ngoài……”

“Các ngươi dám!” Cha Ngôn còn chưa nói xong thì cậu đứng ngoài nghe lén đã phá cửa vào, chửi ầm lên, “Năm ấy ngươi bắt cóc đường muội cả ta, cứ thế trộm cả đời. Giờ ngươi còn muốn cháu trai ta phải trốn cả đời hả? Ngươi cho rằng con gái của hoàng đế dễ đắc tội thế sao? Cho rằng nhà ta dễ bắt nạt thế hả? Một nhà ngươi chạy ra nước ngoài, còn những người khác thì sao?!”

Cha Ngôn: “Nhưng Nhị Lang cũng không thích……”

Cậu thổi râu trừng mắt: “Có cái gì mà thích hay không? Công chúa điện hạ thiên kiều bá mị, ta thấy hắn là ở trong phúc mà không biết! Hiện tại hắn không hiểu chuyện, chờ thành hôn rồi hắn sẽ hiểu. Một mỹ nhân nũng nịu chủ động đến cửa mà còn muốn chạy trốn? Có còn thiên lý hay không……”

Ngôn Thượng ngăn cậu mắng cha mình. Chàng bất đắc dĩ nói: “Không phải cháu muốn kháng chỉ. Đây là thánh chỉ, sao cháu dám? Huống chi…… Cháu sao cũng được.”

Chàng quả thực sao cũng được. Có lẽ cậu nói đúng, chàng còn chưa biết nhiều về tình cảm. Nhưng với tư tâm mà nói thì chàng quả thực cũng không có quá nhiều ý tưởng với chuyện thành hôn. Dù sao chàng cũng phải thành thân, hiện tại lại cưới được công chúa, coi như cái bánh phúc to đùng rơi xuống nên chàng quả thực không có lý do trốn.

Trước khi thành thân Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu không có cơ hội gặp nhau lần nào.

Hoàng Đế, Hoàng Hậu canh chừng con gái út nghiêm ngặt, cũng không cho lộ ra một câu. Bọn họ chung quy vẫn không hài lòng với Ngôn Thượng, cảm thấy chàng câu dẫn con gái mình nên trước khi thành hôn không cho hai người gặp nhau.

Ngôn Thượng không sao cả.

Mộ Vãn Diêu thì vui vẻ vì sau khi thành thân có thể rời khỏi hoàng cung, tới phủ công chúa của mình. Nàng không cần bị cha mẹ, anh trai ngày ngày canh chừng nữa…… Mỗi ngày nàng đều để Xuân Hoa ra khỏi cung xem tình hình xây dựng phủ công chúa ra sao.

Nàng cũng quả thực là tài nữ, nghe Xuân Hoa quay về báo, lại có bản vẽ của Công Bộ là có thể chỉ điểm sửa chữa theo ý mình, để phủ công chúa hợp ý hơn.

Mộ Vãn Diêu lại nghĩ tới về sau phủ công chúa không phải chỉ có mình nàng nên thẹn thùng để Xuân Hoa tới hỏi Ngôn Thượng có nhu cầu gì hay không.

Xuân Hoa trở lại nói: Ngôn Nhị Lang không có yêu cầu gì chỉ tùy tiện nói điện hạ vui là được.

Mộ Vãn Diêu than: “Ngôn Nhị ca ca tính tình tốt thật đó.”

Nàng mang theo lo lắng của thiếu nữ mà sốt ruột hỏi Xuân Hoa: “Liệu huynh ấy có đang giả vờ hay không? Sau khi thành hôn liệu huynh ấy có tiếp tục thế này không? Xuân Hoa, ta không muốn một người quản ta cả ngày đâu.”

Xuân Hoa hồi tưởng lại bộ dạng của Ngôn Nhị Lang thì cười nói: “Điện hạ yên tâm đi, theo nô tỳ thấy thì hắn là người biết điều, không phải kẻ gian giảo đâu.”

Chủ tớ hai người còn muốn nói thêm một chút về Ngôn Nhị Lang nhưng Hoàng Hậu lại phái ma ma tới dạy dỗ công chúa mọi việc trước khi thành hôn.

Mộ Vãn Diêu nghĩ tới thứ các ma ma cho nàng xem lần trước thì lập tức đỏ mặt. Nàng xấu hổ, nhẫn nại hồi lâu mới hơi run run nói: “Để ma ma vào đi.”



Chuyện dạy dỗ này Ngôn Thượng cũng phải trải qua.

Trong cung phái thái giám tới dạy chàng chuyện giường chiếu, theo đúng quy củ xưa nay.

Ngôn Thượng rất là xấu hổ. Chàng cũng không thẹn thùng, chỉ xấu hổ…… Nghĩ đến đêm tân hôn muốn cùng một nữ tử xa lạ như thế này thế kia là trong lòng chàng lại quẫn bách.

Đời người sao lại nhất định phải như thế? Không thể thanh thanh bạch bạch tự mình làm việc của mình sao? Người ta không cảm thấy…… Hành vi này để lộ ra thú tính trong bản thân, thật sự bất nhã ư?

Đương nhiên ý tưởng này chàng cũng không định để người khác biết. Chàng cũng không muốn nói ý tưởng trong lòng cho người khác mà chỉ xấu hổ nghe thái giám nói những chuyện kia, lại nhẫn nại học hỏi. Dù xấu hổ nhưng chàng vẫn học tập, bản thân thái giám kia cũng ngượng ngùng. Hai bên đều có ý tưởng giống nhau, vì thế việc học cực kỳ hấp tấp, mơ hồ cho có lệ.

Với Ngôn Thượng mà nói thì chuyện càng quan trọng hơn là gánh vác trách nhiệm của một vị trượng phu nên có sau khi thành thân. Trách nhiệm so với tình yêu càng làm cho Ngôn Thượng động tâm hơn.



Sau nửa năm chuẩn bị hôn sự, đến giữa tháng mười, Đan Dương công chúa tròn 18 tuổi thì cũng là lúc nàng phong quang mà xuất giá.

Đoàn người kéo dài mười dặm, cảnh nô nức nơi Trường An khỏi cần phải nói.

Sau khi thực hiện một đống lễ nghi phiền phức, nàng đổi xiêm y, ở trong phòng chờ tân lang của mình. Lúc nàng đang thấp thỏm chờ mong thì thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Vừa ngước mắt nàng đã thấy Ngôn Thượng tiến vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hai người ngẩn ra.

Đồng thời trầm mặc.

Ngôn Thượng rũ mắt, nhất thời bị hoa phục lộng lẫy của nàng làm cho choáng váng. Váy áo màu son, là màu của hoa cửu vĩ phượng.

Ở trong lòng chàng, trong vài lần gặp gỡ ngắn ngủi nàng đều mang theo bộ dạng thiếu nữ ngây thơ. Nhưng đêm nay trang dung của nàng diễm lệ chói mắt, huy hoàng khiến tim chàng đập loạn lên, cũng không dám nhìn nhiều.

Mộ Vãn Diêu cúi đầu, cũng thấy chàng thực đẹp.

Nàng khẩn trương nghe Ngôn Thượng thấp giọng dặn dò bọn thị nữ lui ra sau đó chàng đi tới ngồi bên cạnh nàng. Sau một lúc lâu chàng mới mỉm cười nói: “Điện hạ đã vất vả rồi.”

Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng nói một tiếng “Không vất vả”, sau đó nàng to gan nói tiếp: “Chàng quay lại thật nhanh.”

Ngón tay bạch ngọc của nàng nắm chặt lấy đệm giường thêu hoa văn phượng hoàng bên dưới, miệng giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu: “Dương Tam, à tam ca nói cho ta biết đêm tân hôn ta sẽ phải chờ thật lâu tân lang mới quay về. Nhưng chàng quay lại thực nhanh.”

Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Vì thần không uống được rượu nên mọi người cũng không giữ.”

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc nói: “Vậy về sau ta cũng sẽ không uống rượu.”

Ngôn Thượng cười nói: “Không cần như thế. Điện hạ không cần vì thần mà thay đổi thói quen của bản thân đâu.”

Mộ Vãn Diêu lại cực kỳ nghiêm túc: “Ta muốn. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, ta đương nhiên phải điều chỉnh cho hòa hợp với chàng để còn chăm sóc lẫn nhau. Ta nguyện ý, nguyện ý…… Đi theo thói quen ăn uống của Ngôn Nhị ca ca.”

Ngôn Thượng ngơ ngẩn.

Chàng nghiêng đầu nhìn nàng rũ mắt đoan trang sau đó thấp giọng hỏi: “Ngài gọi thần là gì?”

Mộ Vãn Diêu bị chàng hỏi thì rũ mắt, lông mi khẽ run, mặt đỏ ửng hận bản thân sao lại khẩn trương tới mức mặt đỏ lựng thế này. Vừa bị chàng nhìn là nàng đã không nhịn được căng thẳng.

Mộ Vãn Diêu mềm giọng đáp: “Ngôn Nhị ca ca…… Chàng không thích ta gọi như thế ư?”

Ngôn Thượng nhìn nàng một lúc lâu, vì một câu xưng hô mà trong lòng gợn sóng. Con sóng này nhanh chóng bị chính chàng áp xuống, cuối cùng chỉ nói: “Rửa mặt đi.”

Mộ Vãn Diêu tiếp tục gật đầu, cảm thấy xấu hổ vì bản thân quá vô dụng.



Mộ Vãn Diêu luôn cảm thấy không được tự nhiên lại ẩn ẩn tò mò chờ mong với những gì được ma ma trong cung dạy. Nghĩ đến việc cùng một nam tử như vậy…… Nàng dặn dò thị nữ giúp mình rửa mặt nhanh một chút, cả người lại vẫn ngượng ngùng đến không được.

Chờ nàng vội vàng từ phòng tắm trở về chỉ thấy căn phòng trống rỗng, Ngôn Thượng cũng chưa trở về thế là nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nàng không chút do dự chui vào giường, lại dặn đám thị nữ thổi tắt nến, cả người thì bọc trong chăn kín mít.

Nàng nhắm hai mắt giả bộ ngủ, lại không nhịn được dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng nghe thấy Ngôn Thượng ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện với thị nữ, giọng chàng vẫn ôn nhuận đến nỗi tim nàng như sắp nảy ra khỏi ngực.

Trong chốc lát thấy Ngôn Thượng cầm một cây nến tiến vào. Ánh sáng mỏng manh cách tấm màn soi rõ bóng chàng lúc này vẫn xiêm y chỉnh tề, ngọc quan không tháo, không mảy may có chút loạn nào. Chàng đi về phía này thế là Mộ Vãn Diêu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ngôn Thượng ôn nhu hỏi: “Điện hạ ngủ rồi sao?”

Mộ Vãn Diêu giả bộ ngủ, không đáp lại.

Cách tấm màn chàng nhìn một lát, trong mắt hiện lên ý cười. Chàng thông minh hơn người, căn bản không tin nàng ngủ nhanh như vậy. Chính chàng cũng xấu hổ, thấy vợ mới cưới của mình cũng vậy thì cảm thấy buồn cười.

Ngôn Thượng đặt ngọn nến trên cái bàn bên ngoài giường, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt rồi mới chậm rãi cởi thắt lưng rồi áo choàng.

Mộ Vãn Diêu lại mở to mắt, trộm nhìn chàng.

Quần áo cởi ra khiến bóng chàng mông lung như núi sông. Chàng tháo trâm ngọc, tóc dài xõa bên hông, đen nhanh nổi bật trên nền trắng, quả là rực rỡ.

Ngôn Thượng nghiêng mặt quay lại nhìn thì thấy Mộ Vãn Diêu lại lần nữa hoảng loạn nhắm mắt.

Chàng chậm rãi lên giường, nằm thẳng ở bên ngoài. Trong lòng chàng rối rắm nghĩ có nên cứ thế ngủ không? Chàng thì không sao nhưng liệu nàng có ngại không? Vì sao hai người xa lạ lại phải ngủ cùng trên một giường nhỉ……

Trong khi chàng đang cực kỳ rối rắm, đang muốn quay lưng lại phía nàng mà ngủ thì bỗng cảm nhận được một thân thể ấm áp nhỏ xinh lăn vào ngực mình. Cả người chàng lập tức căng chặt, lại vì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nàng xốc chăn lên rúc vào bên cạnh.

Nàng hàm hồ, giọng nói giống như mới vừa tỉnh ngủ nói: “Ngôn Nhị ca ca, trên người của chàng thật thơm.”

Ngôn Thượng: “……”

Chàng cứng đờ, tùy ý để nàng ôm, tay không biết phải đặt chỗ nào nên đành lúng túng nói: “Có lẽ vì thần mới tắm rửa.”

Mộ Vãn Diêu chun mũi, cọ cọ cổ chàng mà ngửi. Cái này khiến cả người Ngôn Thượng lập tức căng thẳng, xương cụt đột nhiên nổi lên cảm giác tê dại, hoảng loạn và nóng bỏng đột nhiên trào lên trong máu. Chàng vội dịch người về phía sau trốn, Mộ Vãn Diêu lại không phát hiện ra mà ngây thơ nói: “Không phải. Đó là mùi trên người chàng…… Lần đầu tiên gặp gỡ ta đã ngửi được, từ đó ta vẫn luôn muốn phối ra đúng hương này nhưng không thành công.”

Đầu óc Ngôn Thượng trống không. Mãi một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn mới thấy chàng khàn giọng trả lời: “Có lẽ là đó là do hương liệu của Lĩnh Nam chúng ta bên kia…… Ngày khác thần sẽ dạy điện hạ.”

Nàng cong mắt, vui mừng đáp một tiếng.

Ngôn Thượng trầm mặc.

Nàng chôn đầu trong lòng chàng, ôm lấy eo chàng không bỏ. Hai người cứ vậy cố chấp thật lâu, không ai chịu thua.

Chàng cũng không né, nàng cũng không quay về ổ chăn của mình. Sau khi cứng đờ một lát Mộ Vãn Diêu nghe thấy Ngôn Thượng than nhẹ một tiếng, cánh tay nãy giờ quy củ không chạm vào nàng rốt cuộc cũng nhẹ quàng qua ôm lấy vai nàng. Rốt cuộc chàng cũng chủ động ôm nàng vào lòng.

Ngôn thượng ôm nàng xoay người đặt nàng bên dưới rồi thấp giọng nói: “Có chút đau.”

Mộ Vãn Diêu xấu hổ nhắm mắt, tay ôm cổ chàng nói: “Ta không sợ.”



Nhưng chàng mới có chút kích động thì nàng đã đau đến rơi lệ. Nàng rúc trong ngực chàng khóc một cái thế là chàng đã cứng đờ, vội ngừng lại. Ngôn Thượng trầm mặc không nói gì, trong bóng đêm chỉ có hơi thở của hai người đan xen.

Chàng nhẹ vỗ lưng dỗ dành nàng như dỗ trẻ nhỏ, cuối cùng nàng cũng không khóc nữa. Sau khi hấp tấp kết thúc chàng vội ôm vợ mình đi tắm rửa. Mộ Vãn Diêu mơ màng nằm trên giường chờ chàng thật lâu, tới khi chàng về nàng mới an tâm yên ổn ngủ.

Trước khi ngủ Mộ Vãn Diêu cao hứng nghĩ: Nàng và Ngôn Nhị ca ca rốt cuộc là vợ chồng rồi.

Còn Ngôn Thượng cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm rốt cuộc cũng kết thúc.

Chàng tính toán ngày sau phải nắm chắc lực đạo, như thế mới là kính trọng công chúa điện hạ, không khinh nhờn nàng.

Mộ Vãn Diêu không hiểu lắm về những thứ này còn Ngôn Thượng cũng không để bụng. Trong toàn bộ quá trình chàng vừa không hôn nàng, cũng không chạm vào chỗ nào khác. Thế là Mộ Vãn Diêu chỉ thấy đau cực kỳ. Nàng còn cho rằng mọi người đều là như thế, chỉ cần nhịn là qua, khờ dại nghĩ chỉ cần quen rồi là sẽ tốt hơn.

Cuộc sống đồng sàng dị mộng của đôi vợ chồng trẻ chính thức bắt đầu.