Dương Tự nhảy lên xe ngựa, ngồi xuống đối diện Mộ Vãn Diêu còn nàng thì cau mày nhưng vẫn không đuổi hắn xuống. Giao tình của nàng và Dương Tam Lang vốn là như thế.
Nhưng hắn lại nhắc đến Ngôn Thượng với nàng, lại nói hy vọng nàng hạnh phúc linh tinh gì đó khiến nàng lập tức ngây ra, mặt nghiêng đi kỳ quái mà nhìn hắn. Hai người quen nhau đã nhiều năm như thế, lời này quả thực không giống lời hắn có thể nói ra.
Mộ Vãn Diêu hỏi: “…… Sao lại nói với ta lời này? Ta thích hắn thì thế nào, không thích thì làm sao?”
Dương Tự cười cười. Nụ cười của hắn sạch sẽ trong sáng giống như ánh dương mùa đông mang theo tiêu sái không sợ trời đất của thiếu niên lang. Hắn khác hẳn đám lang quân quý tộc kiêu ngạo trong Trường An.
Lúc này Dương Tự cực kỳ nghiêm túc nhìn Mộ Vãn Diêu nói: “Không thích thì coi như ta chưa nói gì. Nhưng nếu ngươi thích Ngôn Nhị thì ta sẽ giúp ngươi cẩn thận quan sát hắn, xem hắn có thích hợp với ngươi không. Còn địa vị, thân phận gì gì đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần quan tâm đến trái tim của mình sau đó nói với ta. Diêu Diêu, chúng ta quen biết nhiều năm như thế, cho dù ta giúp Thái Tử thì ngươi cũng hiểu ta sẽ không hại ngươi đúng không?”
Mộ Vãn Diêu lẳng lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời đôi mắt hắn như mặt hồ dưới ánh nắng, cực kỳ rực rỡ lung linh. Nàng rũ mắt, siết chặt tay mình sau đó lẩm bẩm: “Không thích hợp.”
Dương Tự nói: “Ngươi hà tất phải quản có thích hợp hay không? Chỉ cần ngươi thích là được. Ngươi không thể mang lợi ích vào mọi chuyện có đúng không? Tốt xấu gì thì ngươi cũng là một vị công chúa, chẳng lẽ muốn gả cho một lang quân thì nhất định phải nghe người khác sao?”
Mộ Vãn Diêu hơi mờ mịt. Đây là nam tử thứ hai sau Ngôn Thượng cổ vũ nàng dũng cảm thích người mình thích. Nàng bật cười hỏi: “Ngươi đang nói cái gì thế? Sao có thể mặc kệ được?”
Dương Tự đạm mạc nói: “Vậy hiện tại ngươi theo đuổi quyền thế làm gì? Ngươi muốn quyền thế không phải để bản thân có thể tự mình làm chủ sao? Ngươi có quyền thế còn không phải để bản thân thích thì thích hay sao? Vậy hiện tại ngươi phải vất vả như thế làm gì? Người ta không cần luôn luôn tuân theo phép cũ, không cần luôn thuyết phục bản thân phải làm cái nọ cái kia. Đôi khi chúng ta cũng nên tùy tiện một phen, vì bản thân mà sống.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn nhìn hắn. Còn Dương Tự thì rũ mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lãnh đạm của hắn có ánh sáng đột ngột trở nên nhu hòa. Hắn cúi người, vươn bàn tay thô ráp nhẹ xoa mặt nàng.
Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên, vội ngửa người ra, ai ngờ hắn lại đột nhiên véo mặt nàng khiến nàng bực bội cáu: “Nói chuyện thì nói đi, ngươi động tay chân cái gì!”
Dương Tự chế nhạo: “Sao, bây giờ chạm vào ngươi một chút cũng không được hả? Còn nói ngươi không thích Ngôn Nhị.”
Mộ Vãn Diêu mạnh miệng: “Ta không thích đó! Liên quan gì tới ngươi!”
Dương Tự: “Chậc.”
Hắn cười cười nói: “Ngươi đúng là cái đồ còn vẹt. Học ta cách nói chuyện, học ta cách làm việc…… Sao đến giờ ngay cả tính nết cũng học ta rồi hả? Nếu ta là ngươi thì sẽ không nhát gan không chịu thừa nhận thế này đâu.”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt, hai con ngươi tròn như mắt mèo, vừa quyến rũ lại mang theo cảnh giác. Nàng đỏ mặt, muốn phản bác nói “Ai học ngươi” nhưng đối mắt với đôi mắt nhìn thấu tất cả của Dương Tự nàng lại không nói ra được.
Nàng cúi đầu tự giễu mà cười, lòng bàn tay càng siết chặt hơn. Đúng vậy, làm sao Dương Tự không nhìn ra được chứ? Nàng đúng là đang học hắn. Chỉ sợ ngay khi nàng về Trường An hắn đã nhìn ra rồi.
Mà vì sao nàng lại muốn học hắn chứ? Bởi vì hắn là người tùy ý tiêu sái nhất trong số những người nàng quen biết. Từ nhỏ hắn đã thích leo nóc nhà, lật ngói, muốn làm gì thì làm. Cha của Dương Tự và Thái Tử từ nhỏ đã phải đi theo phía sau cái tên tổ tông này mà thu thập tai họa hắn gây ra.
Nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn hâm mộ Dương Tự.
Lúc nàng ở Ô Man chịu quá nhiều khổ sở đã muốn thay đổi tính tình mềm yếu của bản thân. Nàng đã lập tức nghĩ tới Dương Tự, nàng muốn giống hắn, thích giận thì giận, thấy ai không vừa mắt thì sẽ không thèm nhìn kẻ đó nữa…… Thế nên nàng học hắn cách hành xử, cách nói chuyện. Trong lúc bất tri bất giác Mộ Vãn Diêu thật sự biến thành con người khác hẳn lúc trước.
Nhưng tính cách thay đổi thì thế nào? Rất nhiều chuyện vẫn phải bình tĩnh đối mặt như cũ. Mộ Vãn Diêu rũ mắt, không nói về chuyện của Ngôn Thượng nữa mà hỏi: “Ngươi xúi giục ta như vậy có phải vì ngươi không muốn cưới ta không?”
Dương Tự đáp: “Không phải ta đã sớm nói rồi ư? Ta sao cũng được, dù sao ta cưới ngươi rồi cũng có thể nạp thϊếp mà.”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt quát: “Ngươi!”
Hắn lập tức nở nụ cười sau đó duỗi tay vuốt tóc nàng nói: “Được rồi được rồi, tóm lại những gì ta nên nói đã nói xong. Chuyện ngươi trộm đến gặp Ngôn Nhị ta cũng coi như không biết, nhưng ngươi có mang thứ gì có thể mang đi tặng không?” Hắn nhìn trời nói: “Hôm qua ta cãi nhau với Thái Tử nên hôm nay muốn mang chút quà tới Đông Cung tạ tội.”
Mộ Vãn Diêu lườm hắn: “Ngươi đúng là không thành tâm, đi xin lỗi còn muốn cướp quà ở chỗ ta, Thái Tử mà biết thì thất vọng phải biết.”
Dương Tự cười tủm tỉm: “Ngài ấy làm sao mà biết được. Ngươi không mách lẻo thì ngài ấy chắc chắn không biết. Còn nếu ngươi dám đi mách thì ta sẽ nói với Thái Tử là ngươi không muốn gả cho ta mà muốn gả cho Ngôn Nhị, để xem Thái Tử thu thập ngươi thế nào.”
Mộ Vãn Diêu: “Ngươi nói hươu nói vượn! Căn bản không có chuyện đó!”
Dương Tự: “Vậy ngươi khóc lóc muốn gả cho ta hả?”
Mộ Vãn Diêu bị hắn chọc tức đến chết khϊếp, nàng giơ tay muốn đánh hắn nhưng Dương Tự chỉ tùy tiện tránh một cái đã né được. Nàng tức giận quát to: “Ngươi cút ngay! Phương Đồng, mang rượu của ta đưa cho Dương Tam Lang rồi mau tống cổ hắn đi!”
Dương Tự bị Mộ Vãn Diêu đuổi xuống xe ngựa, kèm theo đó là khuôn mặt tức đến đỏ hồng của thiếu niên công chúa và vò rượu hắn ôm trong ngực.
Dương Tự tùy ý vẫy tay tạm biệt Mộ Vãn Diêu sau đó xoay người muốn đi. Mộ Vãn Diêu nhìn bóng dáng hắn thì không nhịn được gọi: “Dương tam ca!”
Lưng Dương Tự cứng lại.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như thế sau khi hòa thân trở về. Một tiếng tam ca này khiến hắn như quay lại vài năm trước: Lúc ấy tiểu công chúa mềm mại, vô ưu vô lự lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Nàng ôn nhu kéo kéo vạt áo hắn nói: “Ta không cho huynh đi, đại ca bảo ta phải trông huynh, nếu huynh đi rồi thì ta phải làm sao để giải thích với đại ca đây?”
Khi đó nàng bị hắn lạnh mặt dọa sợ đến mức mặt trắng bệch nhưng vẫn quật cường đi theo hắn nói: “Dương tam ca, huynh đi đâu thế? Huynh mang ta đi cùng được không? Dương tam ca, huynh đừng bỏ mặc ta nhé, đừng để ta lại nhé.”
Dương tam ca, Dương tam ca.
Mỗi lần đêm khuya nằm mộng, tiếng gọi này như bóng ma tra tấn hắn, dày vò hắn.
Sau khi nàng gả đi Ô Man hòa thân, Dương Tự luôn mơ thấy bộ dạng nàng lúc đó. Cuối cùng hắn vẫn bỏ nàng lại, vẫn bỏ mặc nàng…… Hắn không mang được nàng đi, không giúp được nàng. Hắn vẫn để mặc nàng trong cơn ác mộng đó, rồi đánh mất nàng, cuối cùng không tìm lại được nữa.
Là hắn không tốt. Hắn không đảm đương nổi một tiếng “Tam ca” này của nàng. Hắn không phải người anh tốt của nàng.
Dương Tự đứng thẳng bất động một lúc lâu mới lẳng lặng nhìn hoàng thành phía trước và đám người ồn ào náo loạn. Tim hắn vì một tiếng “Dương tam ca” của nàng mà đau đớn muốn chết, nhưng hắn phải cố nén cảm xúc lại.
Dương Tự quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Vãn Diêu đang xốc mành nhìn hắn, miệng nở nụ cười vô lo như ngày thường. Hắn cà lơ phất phơ mà vui vẻ hỏi: “Diêu Diêu muội muội làm sao vậy?”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn hắn sau đó thấp giọng nói: “Ta biết ngươi không cưới vợ là muốn che trở cho ta. Dương tam ca, ta hiểu hết, cũng cảm ơn ngươi.”
Dương Tự tấm tắc: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ai thèm vì ngươi? Ta anh tuấn tiêu sái như thế này nên không muốn thành thân sớm, cái này thì liên quan gì tới ngươi?”
Mộ Vãn Diêu vừa tức vừa buồn cười nhìn hắn rồi hỏi: “Vậy ngươi thích nữ nhân thế nào? Ta sẽ giúp ngươi tìm thử nhé?”
Dương Tự nhìn nàng chằm chằm rồi nói: “Ngươi đang thừa nhận ngươi muốn ta quan sát Ngôn Nhị giúp ngươi hả? Thế nên ngươi mới muốn trao đổi điều kiện hả?”
Mộ Vãn Diêu thẹn quá thành giận quát: “Không có! Ta chỉ đang quan tâm hôn nhân đại sự của ngươi thôi! Ta muốn tìm nữ lang nào có thể quản ngươi, để ngươi đừng có lúc nào cũng chọc tức ta nữa!”
Dương Tự ngửa đầu nhìn bầu trời, thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem mình thích dạng nữ tử thế nào. Sau đó hắn nói: “Ta thích người tính tình ôn nhu, hiền huệ, biết nghe lời, nói chuyện mềm mại, làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nàng ấy cũng không cần quá yếu đuối, ngoài ra còn phải đẹp như thiên tiên, tính cách hào phóng đủ để ta có thể mang ra ngoài gặp một vài người. Nàng ấy còn phải có chùng chí hướng với ta, có thể hiểu và lý giải ta, còn phải……”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng kỳ quái nhìn hắn nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi cũng đòi hỏi lắm quá đó.”
Dương Tự cười tủm tỉm nhìn nàng nói: “Cưới thê tử thì đương nhiên phải nghiêm túc suy nghĩ. Không phải ngươi muốn giúp ta nhìn xem có ai không à? Vậy mau nghiêm túc chọn cho ta đi.”
Mộ Vãn Diêu trầm mặc một lúc, thấy hắn vừa nói đùa vừa lộ ra chút chân thành thì nàng buồn bã nói: “Ánh mắt nhìn người khác phái của ta và ngươi sao lại giống nhau thế này.”
Dương Tự giật mình, lập tức nghĩ tới Ngôn Thượng. Hắn “À” một tiếng, xoa cằm trầm tư nói: “Ngươi nói Ngôn Nhị hả? Ngôn Nhị mà là nữ thì quả là rất phù hợp với yêu cầu của ta…… Trong nhà hắn có muội muội không?”
Mộ Vãn Diêu cảnh giác: “Không có, ngươi đừng có mà tùy tiện mơ ước muội muội nhà người ta!”
Ngôn Hiểu Chu mới có bao nhiêu tuổi chứ? Nàng ta còn nhỏ hơn Triệu Linh Phi đó. Ngày thường Ngôn Hiểu Chu được Ngôn Thượng bảo hộ yêu quý như trân bảo như thế…… Mộ Vãn Diêu tuy ghen tị lắm nhưng nếu nàng dám đánh chủ ý lên Ngôn Hiểu Chu thì Ngôn Thượng sẽ lật mặt ngay chứ chẳng chơi.
Dương Tự thấy ánh mắt phòng bị của nàng thì lập tức kỳ quái không hiểu nàng phòng bị cái gì. Hắn trợn trắng mắt nghĩ mình chỉ thuận miệng hỏi hỏi thôi mà.
Sau đó hắn thật sự xoay người đi mất.
—
Ngôn Thượng ở bên kia tuy vẫn bị đám người vây quanh quan tâm nhưng chàng là người nhanh nhạy nên vẫn phân một phần tâm nhìn trí chằm chằm góc nhỏ cạnh hoàng thành, nơi có chiếc xe ngựa đang đứng. Chàng nhìn thấy Dương Tự bị đuổi xuống xe nhưng vẫn cười hì hì nói gì đó với người trong xe. Rèm xe vén lên, chỉ một thoáng qua chàng đã nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đỏ mặt, thật sự không thể lầm được.
Cách một khoảng chàng chỉ nhìn thấy mặt nàng đỏ lên nhưng không thấy có biểu tình gì khác, bởi vì rèm nhanh chóng bị thả xuống. Ngôn Thượng không biết Mộ Vãn Diêu bị Dương Tự chọc tức nên đỏ mặt hay là có khả năng khác…… Trong lòng chàng hơi ngẩn ngơ, nghĩ sao có thể thế được.
Đêm qua nàng mới cùng chàng…… Hôm nay đã cùng Dương Tam Lang…… Có phải nàng quá không để ý tới nam nữ khác biệt hay không? Chờ chàng gặp nàng rồi, chàng, chàng phải nói với nàng cho rõ mới được.
Nếu nàng chọn ở bên chàng thì phải giữ khoảng cách với nam tử khác. Ngôn Thượng thất thần nghĩ thế, đôi mắt vẫn liếc xe ngựa bên kia. Chàng nhìn thấy Dương Tự đi rồi nhưng có lẽ vì bị chàng nhìn chằm chằm nên tên kia lại quay đầu nhìn về phía này.
Dương Tự ngẩn ra. Ngôn Thượng thì gật đầu thăm hỏi.
Chỉ thấy Dương Tự lập tức cười rộ lên, hắn không tới chào hỏi mà giơ bình rượu trong tay lên ý nói mình phải đi uống rượu, ngày khác sẽ gặp chàng…… Ngôn Thượng ôn hòa gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ bình rượu kia hình như cũng lấy từ trên xe của Mộ Vãn Diêu.
Nàng tặng rượu cho Dương Tam Lang.
Lòng Ngôn Thượng càng loạn hơn. Thậm chí chàng hơi bực bản thân sao lại không biết uống rượu. Mộ Vãn Diêu giống tửu quỷ mà chàng lại chẳng thể uống rượu có phải sẽ chênh lệch với nàng quá nhiều hay không…… Dương Tam Lang và nàng có quan hệ tốt như vậy có phải vì hai người họ đều thích uống rượu không?
Nhưng mà uống rượu hay không uống rượu…… sao lại quan trọng như thế?!
Sau khi Dương Tự đi rồi Ngôn Thượng đợi một lát cũng thấy xe ngựa kia rời đi. Chàng ngẩn ra, một tia niệm tưởng cuối cùng trong lòng bị cắt đứt. Chàng còn tưởng nàng tới gặp mình…… Lúc đầu nhìn thấy xe ngựa kia chàng còn tưởng thế…… Hóa ra là chàng nghĩ nhiều.
—
Mộ Vãn Diêu vốn muốn gặp Ngôn Thượng nhưng sau khi Dương Tự nói với nàng một hồi, cổ vũ nàng thì Mộ Vãn Diêu lại phát hiện ra bản thân quá mức không nhất quán. Đã biết rõ không có khả năng mà nàng còn muốn gặp Ngôn Thượng. Biết rõ không có khả năng nhưng nàng vẫn không khống chế được.
Cho nên sau khi Dương Tự đi rồi Mộ Vãn Diêu ngơ ngác ngồi trong xe một lát rồi để người đánh xe đi, không gặp Ngôn Thượng nữa.
Ngôn Thượng ra khỏi lao ngục, trong lúc nhất thời chàng trở thành nhân vật nổi danh nhất thành Trường An, ai cũng muốn kết thân.
Cũng chẳng lạ.
Những kẻ nghĩ cách cứu chàng thấy Ngôn Thượng được thả ra, dựa theo tính cách của chàng bọn họ cũng biết chàng sẽ nhất định tới cửa bái phỏng nói lời cảm tạ. Vì vậy Ngôn Thượng lên kế hoạch trong hai ngày sẽ đi thăm và cảm ơn hết những người này.
Chàng cũng tới cửa bái phỏng Lưu tướng công.
Tuy trong tam đường hội thẩm ngày ấy Lưu tướng công không nói gì nhưng Ngôn Thượng hiểu mình có thể ra ngoài nhanh như thế nhất định có liên quan tới thái độ của ông ta. Ngôn Thượng đặc biệt chọn một ngày để đi bái phỏng người này, mặc dù có lẽ Lưu tướng công sẽ không gặp một nhân vật nhỏ bé như chàng nhưng lễ nghĩa vẫn phải đầy đủ.
Gã sai vặt của phủ Tể tướng nhận được thiệp của chàng thì cũng không để chàng chờ lâu mà lập tức ân cần mời chàng vào. Ngôn Thượng thấy thế thì ngây ra, trong lòng thầm nghĩ dựa theo cách thức đón khách của phủ Tể tướng mà mình lại được vào nhanh như thế…… Vậy Lưu tướng công nhất định cũng muốn gặp mình một lần.
—
Trong chính đường của phủ Lưu tướng công còn có một vị Tể tướng khác là Trương tướng công.
Trương tướng công từng nhận được Hành Quyển của Ngôn Thượng nhưng không giúp chàng khiến chàng không thể không quay đầu chuyển sang cậy nhờ Mộ Vãn Diêu để Đan Dương công chúa giúp mình.
Lưu tướng công và Trương tướng công đang dùng trà thì thấy quản sự tới báo Ngôn Nhị Lang tới cầu kiến. Lưu tướng công lập tức cho người vào, điều này khiến Trương tướng công hơi sửng sốt nói: “Hóa ra là thế, ta bảo sao tự dưng ông lại mời ta tới uống trà, hóa ra là vì Ngôn Nhị Lang hả?”
Lưu tướng công vuốt râu cười nói: “Ba ngày trước tam đường hội thẩm, Ngôn Tố Thần này gây ấn tượng không tồi, ta có ý muốn đề bạt hắn. Nghe nói lúc trước ông nhận được Hành Quyển của hắn nhưng lại không giúp nên ta muốn hỏi ông một chút về cách nhìn của ông với người này.”
Trương tướng công lục lại ký ức của mình với Hành Quyển kia sau đó lắc đầu nói: “Thật sự không có ấn tượng. Chỉ sợ người này cũng không có tài đến mức khiến ta phải nhớ.”
Lưu tướng công nói: “Muốn xem một người không thể chỉ dựa vào tài học. Ta thấy cơ chế tuyển quan viên của triều đình cần đổi rồi. Nếu không nhân tài như Ngôn Tố Thần vẫn mãi bị ngăn bên ngoài, kẻ đỗ đạt lại chỉ toàn những thứ chỉ biết chút thơ phú, không biết tí chính sự nào, quả là vô lý.”
Trương tướng công không nói gì. Chế độ tuyển quan viên đương nhiên cần thay đổi nhưng bọn họ đều xuất thân thế gia, loại chuyện động chạm lợi ích bản thân này cho dù biết rõ cũng sẽ không thể nói quá nhiều. Trương tướng công chuyển đề tài: “Xem ra ông thật sự coi trọng Ngôn Nhị Lang này. Sao? Muốn nhận hắn làm đệ tử hay muốn gả cháu gái bảo bối của ông cho hắn hả?”
Trương tướng công vừa nói xong lời này thì phía sau bình phong đã có tiếng thiếu nữ hờn dỗi vang lên: “Trương gia gia sao lại nói thế? Làm người ta ngượng ngùng quá!”
Trương tướng công: “……”
Ông ta nhìn Lưu tướng công lại chỉ thấy người kia ngẩng đầu vuốt râu, nghiêm túc nhìn trời xanh mây trắng. Trương tướng công cực kỳ kinh ngạc mà vặn cổ nhìn về phía bình phong ở phía nam. Vừa rồi không để ý nhưng hiện tại ông ta đã thấy đằng sau bình phong có bóng người, là một thiếu nữ thanh xuân.
Thiếu nữ kia nhanh chóng thò đầu ra khỏi bình phong gọi Trương tướng công một tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân nàng ta lại nhanh chóng rụt cả người về.
Vị này đúng là cháu gái được Lưu tướng công yêu thương nhất, Lưu Nhược Trúc tiểu nương tử. Tiểu nương tử năm nay đã đến tuổi cập kê nhưng Lưu tướng công thương cháu gái, nhìn lang quân nào cũng thấy chướng mắt, chưa muốn gả cháu gái ra ngoài.
Mà hôm nay…… ông ta để nàng ta đứng sau bình phong này là đã biết tâm tư rồi.
Trương tướng công lập tức cực kỳ có hứng thú với Ngôn Thượng. Lưu tướng công dám đem cả cháu gái bảo bối nhà mình ra thì ông ta cũng phải xem cho kỹ cái tên Ngôn Nhị Lang này xem rốt cuộc hắn là cái dạng người gì mới có thể lọt được vào mắt Lưu tướng công.
—
Lúc Ngôn Thượng tới thì lập tức thỉnh an Lưu tướng công và Trương tướng công.
Trương tướng công nhìn chàng nói: “Có phải ngươi đã từng gửi Hành Quyển cho ta mà ta không đáp lại không? Hiện tại ngươi có trách ta lúc trước không để ý tới ngươi không?”
Ngôn Thượng cười cười nói: “Tướng công bận trăm công ngàn việc, sao có thể để ý tới một nhân vật nhỏ bé như tiểu sinh? Hành Quyển vốn là một cơ hội, có cũng tốt mà không có cũng không sao. Sao tiểu sinh chỉ vì đối phương không thưởng thức mình mà sinh ra oán hận chứ? Nhiều năm qua Trương tướng công vì triều đình tiến cử nhiều nhân tài như thế, Thượng kính trọng ngài còn không kịp, sao có thể vì bản thân không được ngài thưởng thức mà trách ngài chứ? Tướng công hỏi như vậy khiến Thượng rất hổ thẹn.”
Sắc mặt Trương tướng công cổ quái nhìn về phía Lưu tướng công. Đối phương lại chỉ nhướng mày cười với ông ta, mặt mày đầy thâm ý: Thấy chưa? Người này cực kỳ biết cách nói chuyện. Nếu không lúc trước ở tam đường hội thẩm hắn cũng không thể nào một mình nói thuyết phục cả ba bên.
Hơn nữa vì Ngôn Thượng không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ ôn hòa, cũng không phải cái loại a dua a tòng nên càng khiến người ta có hảo cảm.
Trương tướng công đưa mắt ra hiệu với Lưu tướng công: Ta đã hiểu vì sao ông thưởng thức hắn rồi. Hắn có tác phong giống hệt ông khi còn trẻ, đúng là quân tử khiêm nhường, nhưng cực kỳ tinh tế.
Ý cười trên môi Lưu tướng công lại càng sâu hơn, cũng không nói gì nhiều. Trương tướng công lúc này bắt đầu hỏi Ngôn Thượng mấy vấn đề, nội hàm và từ ngữ cực kỳ xảo quyệt khó trả lời.
—
Cháu gái Lưu tướng công là Lưu Nhược Trúc trốn phía sau bình phong lặng lẽ nhìn Ngôn Thượng. Mấy ngày trước đây ông nội nàng ta trở về đã nói hiện tại có một lang quân tên Ngôn Thượng rất được ông coi trọng. Nếu Ngôn Nhị Lang này hiểu chuyện, biết đến phủ bái kiến thì sẽ làm mối cho nàng. Nếu Ngôn Nhị Lang không hiểu chuyện, không biết tới cửa bái kiến thì sẽ coi như không có việc này.
Cho nên từ ba ngày trước Lưu Nhược Trúc đã bắt đầu cảm thấy tò mò không biết là thiếu niên lang quân kia thế nào lại khiến ông nội thích như thế. Cha mẹ nàng không thể làm chủ hôn sự của nàng, chỉ có ông nội có thể. Lưu gia trên dưới đều tin tưởng ánh mắt của Lưu tướng công, Lưu Nhược Trúc suy nghĩ ba ngày đến thiếu niên lang kia, lúc này nàng ta tránh sau bình phong lặng lẽ nhìn ——
Chỉ thấy bóng dáng chàng như cây trúc, mặt mày như ngọc, cực kỳ có khí khái lại anh tuấn. Giọng chàng cực kỳ nhu hòa, lúc nói chuyện có phong thái thong dong không nhanh không chậm. Trương gia gia hỏi câu nào cũng khó, cũng hóc búa thế mà chàng không hề gấp gáp, có thể thấy đây là người cực kỳ có chủ trương.
Lúc thì chàng nghiêng mặt, lúc thì mỉm cười. Hóa ra lông mày chàng dài như vậy, trong ánh mắt luôn mang theo ba phần ý cười không nói rõ được. Mũi chàng rất đẹp, khi hé miệng cũng cực kỳ có khí chất…… Trong đại đường ánh sáng loang lổ, tim Lưu Nhược Trúc đã bị chàng đả động thật sâu.
“Tình phổ gió đêm hàn, thanh sơn ngọc cốt gầy”.
Chàng chính là “Thanh sơn ngọc cốt gầy”.
Lưu Nhược Trúc đỏ mặt, che trái tim đang đập bang bang, trong lòng cực kỳ vừa lòng với hôn sự mà ông nội sắp xếp. Nàng ta đang chờ ông nội nhắc với Ngôn Nhị Lang về hôn sự này…… Tuy xuất thân của Ngôn Nhị Lang kém một chút nhưng ánh mắt của ông nội sẽ không sai, Lưu Nhược Trúc căn bản không lo lắng cái này.
Nàng ta chỉ lo lắng vị lang quân này có thích mình hay không. Nàng ta hy vọng chàng thích mình chứ không phải vì nể mặt ông nội mà gật đầu.
—
Trương tướng công hỏi chút vấn đề, Ngôn Thượng đều đối đáp trôi chảy.
Trương tướng công và Lưu tướng công nhanh chóng nhận ra học vấn của Ngôn Thượng vẫn chấp nhận được. Chẳng qua thi phú của chàng quá bình thường, không nở ra được tài hoa gì. Đổi lại hỏi chính sự thì Ngôn Thượng trả lời đâu ra đấy, tốt hơn thi phú nhiều.
Trương tướng công gật đầu còn Lưu tướng công thì càng vừa lòng. Ông ta cười nói: “Ngươi đã trải qua tam đường hội thẩm thì chính là nhân tài hiếm có của triều đình. Nếu ta trực tiếp để ngươi vào Trung Thư Tỉnh làm quan thì ý ngươi thế nào?”
Từ khi vị Lưu tướng công kia đuổi theo chàng hỏi không ngừng về chuyện của mấy bộ trong triều là chàng đã biết đối phương muốn đề cử chức quan cho mình. Nhưng chàng cũng có chủ kiến của bản thân. Chàng ôn nhu nói: “Thượng đương nhiên không dám phụ ý tốt của tướng công. Nhưng Thượng đọc sách mấy tháng nay để chuẩn bị cho kỳ thi chế khảo vào tháng 10. Tuy Thượng bất tài nhưng vẫn muốn thử bản lĩnh của mình một lần. Khó có lúc được ở Hoằng Văn Quán đọc sách, Thượng không muốn lãng phí cơ hội này, đồng thời cũng có nhiều vấn đề khó hiểu muốn lãnh giáo Lưu tướng công. Chỉ sợ tướng công ngại phiền mà thôi.”
Không khí lập tức trầm xuống. Trương tướng công nhướng mày, cười cười. Kẻ lăn lộn trong quan trường nhiều năm như ông ta đương nhiên hiểu rằng Ngôn Thượng đang cự tuyệt, dù chàng nói được cực kỳ uyển chuyển.
Oa.
Lưu lão nhân bị cự tuyệt.
Vở kịch này quá hay.
—
Lưu tướng công mặt không đổi sắc, chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Thượng một lúc lâu mới gật gật đầu nói: “Ngươi quả thực phải đọc nhiều sách hơn, cả đời này đều phải đọc. Hiện tại ngươi ở Hoằng Văn Quán đọc sách để thi chế khảo nhưng sau này làm quan rồi cũng không được kê cao gối ngủ không đọc sách nữa. Cả đời này ngươi phải luôn học tập mới có thể rút ngắn chênh lệch của ngươi với người khác.”
Ông ta ngầm chế giễu xuất thân nhà nghèo của Ngôn Thượng, cho rằng chênh lệch của chàng và đám con cháu thế gia là cực lớn.
Ngôn Thượng chắp tay nói: “Đa tạ tướng công dạy bảo.”
Lưu tướng công “Ừ” một tiếng.
Lại hàn huyên hai câu rồi Ngôn Thượng cáo lui. Sau khi chàng rời đi Lưu tướng công lập tức trầm mặt. Cháu gái ông ta chạy ra từ phía sau bình phong dậm chân trách tội: “Ông nội! Sao ngài lại như thế?! Sao ngài không nhắc tới hôn sự của cháu?!”
Trương tướng công cố ý nói: “Lưu lão nhân sao không nhận hắn làm đệ tử, cũng không nhắc tới việc gả cháu gái cho hắn là sao? Có phải bởi vì người ta nói một câu cự tuyệt nên ông chướng mắt hả?”
Lưu tướng công liếc nhìn cái tên đồng liêu luôn sợ chuyện không đủ to kia rồi mới nói: “Ngôn Tố Thần lại có một mặt cứng cỏi này, ta quả là bất ngờ. A, đã cứng rắn như vậy thì ta cũng muốn lăn lộn hắn một phen.”
Trương tướng công tấm tắc cảm thán: “Còn chưa có bái ông làm thầy mà ông đã muốn lăn lộn người ta. Tố Thần quả là đáng thương.”