Sau khi hoàng thành đóng cửa, khu làm việc của Hình Bộ ở Thượng Thư Tỉnh nghênh đón Tần Vương tới. Hình Bộ Thượng Thư năm nay đã ngoài 50, ông ta vội mời Tần Vương vào trong sảnh nói chuyện. Trên đường đi Tần Vương khoanh tay, sắc mặt âm trầm. Khi vào đến trong phòng, ngồi xuống uống chén trà rồi hắn mới cảm thấy một thân mồ hôi nóng được thư giải một chút.
Tần Vương thở thật dài nhìn về phía Hình Bộ Thượng Thư đang khom lưng đứng một bên, lạnh giọng nói: “Cữu cữu nói xem tình huống này phải làm sao đây?”
Hình Bộ Thượng Thư là cậu của Tần Vương điện hạ nhưng quân thần có khác, lúc này ông ta cũng rất đau đầu nói: “Nếu dựa theo pháp luật thì việc Ngôn Nhị Lang gϊếŧ người trước mặt dân chúng sẽ phải đền mạng nhưng nghe nói nhiều ngày nay ở ngoại thành có bá tánh tụ tập nhốn nháo, còn có đám văn sĩ không chịu đọc sách mà mỗi ngày trình sổ con khen ngợi hành động của Ngôn Nhị Lang, quả là như trúng tà.”
Thấy sắc mặt Tần Vương âm trầm không rõ, Hình Bộ Thượng Thư nói: “Theo cách nói của bọn họ thì Ngôn Nhị Lang gϊếŧ người là việc của bậc thánh nhân, nên được kính trọng.”
Tần Vương nói: “Thế cục hiện giờ không phải chính là đang kinh trọng khen ngợi hắn ư? Khí phách cũng thật lớn! Gϊếŧ một người mà có được lòng của kẻ sĩ trong thiên hạ, lại có được lòng dân trong thiên hạ. Lúc này mà gϊếŧ hắn thì ta và hắn sợ là sẽ đều lưu danh sử sách. Nhưng hắn là tiếng tốt còn ta chính là ác danh rồi.”
Hình Bộ Thượng Thư nói: “Nhưng nếu không gϊếŧ hắn thì phải giải thích thế nào về luật pháp? Chẳng lẽ triều đình muốn cổ vũ hành vi gϊếŧ người này sao? Nếu sau này có người lặp lại chuyện bất bình rút đao tương trợ thế này, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ vậy thế đạo chẳng phải rối loạn ư?”
Tần Vương nói: “Thế thì gϊếŧ hắn đi.”
Hình Bộ Thượng Thư không nói. Tần Vương liếc nhìn ông ta sau đó cười lạnh nói: “Cữu cữu sao thế? Không gϊếŧ thì không đúng luật, hiện tại cô bảo ngươi gϊếŧ thì ngươi lại không dám ư?”
Hình Bộ Thượng Thư cười khổ nói: “Điện hạ minh giám. Ta xuất thân văn sĩ, làm quan là vì dân làm chủ, nhưng cuối cùng không phải cũng cầu một cái danh ư? Gϊếŧ Ngôn Nhị Lang rồi thì thanh danh…… sẽ chẳng còn. Lão thần đã lớn tuổi, thật sự không nhẫn tâm thế được.’
Tần Vương “à” một tiếng: “Gϊếŧ thì ngươi không dám gϊếŧ, nhưng không gϊếŧ thì ngươi lại nói là không được…… Xem ra cữu cữu muốn ném cái khó này cho cô rồi.”
Thượng thư cúi đầu thấp giọng: “Lão thần vốn là vì điện hạ làm việc, chỉ cần ngài hạ lệnh thì thần dù không muốn gϊếŧ cũng sẽ ghi một chữ chém.”
Tần Vương không nói gì. Hắn nhờ vào nhà mẹ đẻ mà dễ dàng chưởng quản Binh Bộ, Hình Bộ, Lại Bộ trong triều. Trong 6 bộ của Thượng Thư Tỉnh thì Lại Bộ đứng đầu sau đó mới tới Lễ Bộ và Hộ Bộ mà Thái Tử quản lý. Mà Thái Tử chưởng quản Hộ Bộ là do Dương gia hỗ trợ, còn Lễ Bộ ư…… Đó là điều kiện bẩm sinh của kẻ làm Thái Tử, hoàng thất tông thân khẳng định sẽ đem Lễ Bộ giao cho Thái Tử chưởng quản.
Cho nên mới nói Thái Tử quản tài chính còn Tần Vương quản binh lính. Từ trước tới giờ Tần Vương chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ bại trong tay Thái Tử nếu tranh giành vị trí người thừa kế. Nhưng hôm nay sự tình rơi xuống một bước này…… khiến hắn thầm hận.
Vốn hắn muốn dựa vào việc đưa một thị nữ vào Tấn Vương phủ để chia rẽ Mộ Vãn Diêu và Thái Tử, thậm chí khiến Thái Tử mất đi lòng dân vì bị cường hào liên lụy…… Ai ngờ nha đầu Mộ Vãn Diêu kia đã thay đổi, dám tự chặt cánh tay, cắt đứt đám cường hào của mình.
Đó là cả tộc Trịnh thị đó!
Mộ Vãn Diêu kia lại có được quyết đoán này, không chỉ tự chặt cánh tay đắc lực của mình mà nàng ta còn dám gửi thư kêu gọi triều đình chỉnh đốn cường hào trong thiên hạ. Cường hào tuy là cường hào nhưng rốt cuộc cũng không phải thế gia. Mộ Vãn Diêu không động tới lợi ích của thế gia, hơn nữa nhiều năm qua thế gia hẳn cũng bị cường hào làm phiền không ít…… thế nên nhân cơ hội này bọn họ trong ngoài phối hợp chỉnh sửa lại thế cục một phen.
Mộ Vãn Diêu không hề kéo chân sau mà Thái Tử lại là kẻ âm hiểm xảo trá, trong mắt Tần Vương loại người như hắn sẽ càng không dại gì gây hấn vào lúc này.
Cho nên sự tình đến bước này Mộ Vãn Diêu chỉ tổn thất một thị nữ, nhìn qua thì cũng còn chút liên hệ với Tấn Vương …… Nhưng Mộ Vãn Diêu vì Thái Tử mà hy sinh lớn như thế thì hắn ta cũng sẽ không lạnh lòng cách xa Đan Dương công chúa trong giai đoạn này.
Rốt cuộc cũng chỉ là một thị nữ, sao quan trọng bằng cường hào được?
Tần Vương thở dài, thật không biết thế cục sẽ đi tới nước này, chính bản thân hắn chẳng có được chỗ tốt nào thì thôi nhưng Hình Bộ hiện tại còn bị Thái Tử hất cho cục than, người trong thiên hạ đều đang chờ xem Hình Bộ sẽ thẩm tra án này thế nào……
Thật lâu sau, Tần Vương cười lạnh nói: “Thái Tử muốn Hình Bộ gánh ác danh, làm gì có chuyện tốt như thế?”
Hắn đã có chủ ý nên lập tức dặn Hình Bộ Thượng Thư: “Ngày mai ngươi đến Thượng Thư Tỉnh nói Ngôn Nhị Lang vì nước vì dân, vì đại nghĩa thiên hạ nên Hình Bộ không dám thẩm tra riêng. Chúng ta muốn triệu tập…… Tam đường hội thẩm, Ngôn Nhị Lang có công hay có tội thì cứ để tam đường hội thẩm rồi sẽ biết.”
Tần Vương hài hước nói: “Đám kẻ sĩ kia không phải muốn tôn hắn lên làm thánh nhân sao? Cô muốn nhìn xem cái kẻ này sẽ quay lại cắn bọn họ thế nào…… Lần này Ngôn Nhị Lang làm việc hợp tâm ý của bọn họ nhưng ta không tin hắn có thể vĩnh viễn làm việc hợp tâm ý mọi người.”
—
Tam đường hội thẩm là chỉ Hình Bộ, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự cùng thẩm án. Hình Bộ do cậu của Tần Vương chưởng quản nên đương nhiên đứng về phía hắn. Đại Lý Tự Khanh là do người của Dương gia chưởng quản, đương nhiên sẽ đứng về phía Thái Tử.
Còn Ngự Sử Đài ư? Quyền giám sát, ghi sử kỳ thật không nằm trong tay tam tỉnh và lục bộ. Nhưng lúc này triều đình trực tiếp cử người tới Ngự Sử Đài, người từ Trung Thư Tỉnh sẽ tới tham gia với Ngự Sử Đài để xem án này được thẩm tra thế nào.
Quan chế của Đại Ngụy gồm tam tỉnh, lục bộ và một đài. Đài ở đây là Ngự Sử Đài, lục bộ là do tam tỉnh định ra. Còn tam tỉnh là chỉ Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Thượng Thư Tỉnh.
Triều chính của Đại Ngụy sẽ được thực hiện theo thứ tự sau: Trung Thư Tỉnh sẽ thương nghị đưa ra đề xuất, Môn Hạ Tỉnh sẽ phê duyệt, sau đó thiên tử phải phê duyệt thêm rồi mới mang mệnh lệnh đó đến Thượng Thư Tỉnh. Thượng Thư Tỉnh có lục bộ, là nơi chịu trách nhiệm chấp hành mệnh lệnh. Thượng Thư Tỉnh chỉ có quyền chấp hành chứ không có quyền quyết định.
Dưới chế độ như vậy nên kết quả là tể tướng của Đại Ngụy triều đều xuất thân từ Trung Thư Tỉnh và Môn Hạ Tỉnh. Thượng Thư Tỉnh không có ai có tư cách lên làm tể tướng cả. Lúc này Trung Thư Tỉnh cho người tới Ngự Sử Đài là vì vài vị tể tướng muốn dự thính xem mọi người thẩm tra án này ra sao.
Sau khi đề nghị để tam đường hội thẩm được đưa qua Thượng Thư của Trung Thư Tỉnh thì nhanh chóng được phê chuẩn, Thái Tử cũng không hề có dị nghị gì. Kẻ sĩ trong thiên hạ vốn đang chú ý tới vụ án này, bây giờ nghe nói triều đình không để Hình Bộ lộng quyền mà để tam đường hội thẩm thì cả đám đều thở phào nhẹ nhõm vì biết triều đình vẫn cẩn thận.
Trong Thái Học, đám học sinh tụ tập lại thảo luận việc này. Có kẻ vung tay lên, đạp lên bàn đá mà hô to với các học sinh khác: “Ngôn Nhị Lang không thể chết được! Ngôn Nhị Lang mà chết thì chẳng phải lời thánh hiền dạy phải yêu dân đều là vô nghĩa ư? Chúng ta đọc sách nhiều năm như thế chẳng lẽ chỉ vì cầu danh cầu lợi mà không màng đến thiên lý ư?
Trong đám văn sĩ Trường An thì ta là kẻ đầu tiên ủng hộ Ngôn Nhị Lang! Chỉ dựa vào việc hắn dám gϊếŧ gia chủ của Trịnh gia đã đủ rồi! Nếu ta ở đó thì đương nhiên cũng gϊếŧ kẻ kia!”
Phía dưới có người khinh thường nhìn kẻ đang hô hào đến nước miếng tung bay kia, trong lòng nghĩ thầm nếu ngươi ở đó thì chỉ sợ đã sớm bị dọa tè ra quần, làm gì có gan gϊếŧ người. Nhưng kẻ kia nói lời ủng hộ Ngôn Thượng cũng không sai, việc làm của chàng hợp với quan nhiệm của thời này, mọi người đều cho rằng chàng đã làm đúng.
Một khi có người kêu gọi thì cả đám sĩ tử lập tức tụ lại, cùng nhau ký tên lên thỉnh cầu với triều đình để cầu tình cho Ngôn Thượng. Trên đó ghi mấy đạo lý kiểu như ngoài luật pháp còn có tình người, rồi cái gì mà luật là do con người tạo ra.
Rốt cuộc học sinh của Thái Học là những người có học hành và hiểu biết rộng, bọn họ cũng tiếp xúc với bá tánh nhiều nhất.
Một đám các học sinh tụ lại ký tên, vì Ngôn Thượng mà tranh thủ. Vi Thụ vừa tới Thái Học đã bị tình cảm nhiệt tình của quần chúng làm cho khϊếp sợ, hắn còn tưởng bọn họ muốn nổi loạn. Sau khi hiểu rõ bọn họ đang muốn trình thư thỉnh cầu triều đình giữ mạng cho Ngôn Thượng thì hắn mới hơi thở nhẹ một cái.
Nếu bọn họ thật sự gây chuyện thì Vi Thụ sẽ quay đầu đi luôn. Hắn tới đây hôm nay cũng vì nghĩ tới Thái Học có quyền trình thư thỉnh cầu lên triều đình…… Hiện tại hắn không gặp được Đan Dương công chúa, lại không muốn xin Vi gia giúp đỡ nên chỉ đành thử biện pháp này. Không ngờ hắn vừa tới đã có người nghĩ ra chủ ý này trước.
Mà nay thấy bọn họ kích động ký tên như thế…… Vi Thụ nghĩ nghĩ rồi chậm rãi chen trong đám người muốn tìm hiểu hoàn cảnh.
Chỉ thấy cái kẻ đang hô hào kêu gọi kia có giọng cực to, hình như có quan hệ rất tốt với Ngôn Thượng. Vi Thụ thất thần nghĩ có lẽ quan hệ giữa hai người họ rất tốt, hắn cũng không biết quá nhiều.
Thư đồng của Vi Thụ lúc này chen lẫn trong đám người còn Vi Thụ thì an tĩnh đứng trong một góc, thanh lãnh lại trầm mặc không đồng hành cùng những kẻ kia. Lúc thư đồng trở lại đã rất kích động chia sẻ với lang quân nhà mình: “Thất Lang, nô tài đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Cái kẻ đang hô hào mọi người cứu Ngôn Nhị Lang kia căn bản chẳng có quen biết gì mấy với Ngôn Nhị Lang. Chẳng qua sau khi tới Hoằng Văn Quán, có một lần Ngôn Nhị Lang trở về Thái Học gặp lão sư của mình tình cờ gặp và cười với kẻ kia. Thế là hắn lập tức coi Ngôn Nhị Lang là tri kỷ…… Hắn đúng là có bệnh mà.”
Vi Thụ đáp: “À” sau đó thấp giọng nói, “Ngôn nhị ca vẫn luôn có quan hệ rất tốt.” Chưa chắc kẻ kia có bệnh mà có lẽ hắn thật sự vì muốn giúp Ngôn Thượng.
Thư đồng không thèm tin, hắn cảm thấy như lang quân nhà mình và Ngôn Nhị Lang mới là bạn tốt chân chính. Nhưng mắt thấy cơ hội được nổi danh này lại bị một tên học sinh không quen không biết chiếm mất, lang quân nhà mình lại xen lẫn trong đám người ký tên lên bản thỉnh cầu kia…… thì hắn sốt ruột nói: “Thất Lang, đáng lý ngài phải nhảy ra lấy thân phận bạn tốt của Nhị Lang để dẫn đầu chứ! Ngài không nên ký cái tên một cái đã muốn đi luôn thế này…… Nếu Ngôn Nhị Lang ra khỏi ngục thì sẽ chỉ nhớ tới kẻ kia, làm sao còn nhớ đến một kẻ chỉ đứng lẫn trong đám người như ngài chứ?”
Vi Thụ nói: “Ngôn nhị ca không phải loại người như vậy.” Sau đó hắn ngây ra rồi cực kỳ kháng cự nói: “Thế này cũng tốt, ta cũng không muốn nổi bật.”
Thư đồng: “……”
Hắn hận sắt không thành thép nói: “Thất Lang, ngài sợ phải nói chuyện với người khác phải không?! Cái này có gì đáng sợ đâu?! Mọi người đều là người, ngài nói vài câu với bọn họ thì sợ cái gì?”
Thiếu niên lang mới 14 tuổi đỏ ửng cả mặt, giống như thư đồng kia đã nói trúng tim đen của hắn. Lúc này hắn vẫn cố duy trì thái độ lạnh lùng giống như hết thảy không thể quấy nhiễu bản thân mà nói: “Ta không sợ nói chuyện với người khác, ta chỉ không muốn giao du với đám ô hợp mà thôi.”
Thư đồng nói: “Lang quân là người sẽ làm quan, ngài lại chẳng có mấy người bạn……”
Vi Thụ nói: “Kết bè kết cánh mới là tội, như ta không phải tội. Hơn nữa ai nói ta không có bạn bè? Ngôn nhị ca không phải bạn ta sao? Công chúa không phải sao? Ta và công chúa có quan hệ khá tốt đấy nhé.”
Thư đồng: “……”
Đó là quan hệ khá tốt hả? Đan Dương công chúa rõ ràng là thấy ngài lớn lên đẹp nên vừa nhìn thấy ngài đã cười. Hơn nữa nếu thế thì chẳng phải quan hệ của nàng ấy và Ngôn Nhị Lang càng tốt hơn sao?
Aizzz, thật là sầu mà. Thư đồng nghĩ thầm: thầy của Thất Lang rõ ràng là cậu của Đan Dương công chúa. Lý Công đã sớm nói là hy vọng Thất Lang có thể kết thân với Đan Dương công chúa …… Nhưng lang quân nhà hắn tới Trường An mà không nghĩ tới mục đích này ư?
Chuyện kết thân này ấy à…… Nhìn biểu tình của lang quân nhà hắn thì có vẻ khó đấy.
—
Mấy ngày này, Thái Tử mạnh mẽ trị tội đám cường hào, thế gia hoặc ít hoặc nhiều cũng tự mình tra xét, phối hợp với Thái Tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An đều náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều có người ra roi thúc ngựa đưa thư từ tới Đông Cung để Thái Tử phê duyệt.
Cả Trịnh thị đều bị hạ ngục thì không nói, đám cường hào nơi thôn dã còn lại đều bất an, chạy vạy khắp nơi cầu cứu. Nhưng đám thế gia ngày xưa được lợi của bọn họ đều đóng cửa không gặp, sợ liên lụy lên bản thân mình.
Trong lúc nhất thời Đại Lý Tự đi khắp nơi tra xét, có kẻ trực tiếp nhận tội để được khoan hồng, có kẻ lắp bắp đưa ra nửa gia sản để được bình an, có kẻ trực tiếp bị hạ ngục, còn có kẻ bị đánh chết luôn.
Bá tánh tích cực tố cáo với Đại Lý Tự thế nên thường ngày quan phủ chậm chạp lề rề bao nhiêu thì nay phá án nhanh bấy nhiêu.
Mà sự kiện ảnh hưởng nhất trong mấy ngày này chính là việc Thái Tử tự mình đi tra xét phủ của Lư Lăng trưởng công chúa. Thái Tử bẩm báo hoàng đế nói Lư Lăng trưởng công chúa không thể quản lý hạ nhân của mình, nhiều năm qua làm ra bao nhiêu việc ức hϊếp dân lành. Đã thế nàng ta làm nữ quan, ở cung quan nhưng không chay giới mà lại đi cướp đoạt mỹ nam tử khắp nơi. Rất nhiều chuyện lúc trước mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ lôi ra chính là tội.
Nghe nói hoàng đế vì Lư Lăng trưởng công chúa nói vài câu nên cung quan của nàng ta mới không bị tịch thu, nàng ta có thể tiếp tục ở. Nhưng tài sản của phủ trưởng công chúa bị sung công một nửa, dù nàng ta có khóc sướt mướt đòi gặp hoàng đế thì Thái Tử cũng lấy cớ hoàng đế đang tĩnh dưỡng tránh nóng nên không đồng ý.
Đến lúc này người sáng suốt ở Trường An đều hiểu rằng Lư Lăng trưởng công chúa đã bị Thái Tử chèn ép, hoàng đế cũng không cứu. Ngày sau nàng ta ở Trường An này cũng chẳng thể kiêu ngạo như trước nữa rồi.
Đám văn sĩ lớn lên có chút dung mạo cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ trưởng công chúa có nhìn trúng bọn họ hay không thì bọn họ cũng coi như thoát được một kiếp.
Dưới không khí náo nhiệt đó toàn bộ Trường An giống như rực rỡ hẳn lên. Mười ngày sau chính là tam đường hội thẩm, Ngôn Thượng được Hình Bộ đưa ra ngoài. Người của Hình Bộ còn sợ có kẻ nói bọn họ ngược đãi Ngôn Thượng thế nên trước khi thẩm án còn ân cần để chàng rửa mặt, thay đổi quần áo.
Nhưng dù như thế thì đám học sinh của Thái Học đứng ngoài hoàng thành cùng bá tánh vây quanh vẫn không tản đi, miệng la hét cái gì mà “Danh sĩ phải như Ngôn Tố Thần” rồi “Triều đình không thể gϊếŧ Ngôn Nhị Lang”.
Dân chúng đứng bên ngoài hoàng thành ồn ào, tiếng la hét truyền qua tường thành tiến vào. Vị quan Hình Bộ áp tải Ngôn Thượng liếc chàng một cái. Ông ta cho rằng chàng nghe thấy tiếng hô này thì hoặc hổ thẹn bất an, hoặc cảm động rơi nước mắt, ai ngờ vừa nhìn qua đã thấy…… Vị thiếu niên lang quân tuấn tú kia đang thất thần.
Ngôn Thượng quả thực đang thất thần, cứ thế cho đến khi tiến vào đại đường, thấy quan viên thẩm tra đang ngồi đầy sảnh thì chàng lập tức ngây người. Trong đó có người của Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự, Hình Bộ, chỉ liếc một cái đã thấy ranh giới rõ ràng người nào thuộc chỗ nào.
Ngôn Thượng cũng nhìn thấy một người quen, chính là Dương Tam Lang Dương Tự.
Mười ngày trước lúc Ngôn Thượng bị áp tải vào đại lao của Hình Bộ, Dương Tự đã tới đó đại náo một phen. Ý hắn là Hình Bộ lo mà cung phụng Ngôn Thượng cho tốt, nếu hắn biết bọn họ ngược đãi chàng thì sẽ trực tiếp để Đại Lý Tự cướp án này đi. Ngôn Thượng tất nhiên là đã cảm tạ Dương Tự một phen.
Mà hôm nay…… Dương Tự đao to búa lớn ngồi ở vị trí đứng đầu Đại Lý Tự, hắn cởi bội đao bên hông đặt trên bàn, lưỡi đao hướng ra ngoài, nghiêm nghị sắc bén. Tư thế này kiểu như nếu kết quả khiến Dương Tam Lang hắn không hài lòng thì hắn sẽ trực tiếp động tay chân luôn.
Người của Hình Bộ bên kia âm thầm khinh bỉ Dương Tam Lang không có chút nhãn lực nào. Có điều bọn họ cũng kỳ quái sao cái kẻ thích võ vẽ kia lại không đứng chung hàng với Tần Vương điện hạ mà lại đi làm việc cho Thái Tử chứ nhỉ? Thái Tử là cái loại người âm mưu quỷ kế đầy bụng…… Vị Dương Tam Lang này thật sự có thể thích ứng sao?
Ngoài Hình Bộ và Đại Lý Tự, Ngôn Thượng lần đầu tiên gặp được người của Ngự Sử Đài. Mà điều khiến chàng hơi giật mình chính là mọi người lại rất kính trọng vị quan viên Ngự Sử Đài kia.
Dương Tự ôm ngực, không kiên nhẫn nói: “Còn chờ cái gì nữa? Mau thẩm án đi. Thái Tử điện hạ để ta tới đây hôm nay giám sát các ngươi, đừng hòng có ai dám tìm khó dễ trong chuyện này.”
Lúc này có tiếng một lão nhân vừa cười vừa thở dài nói: “Tam Lang ơi Tam Lang, sao ngươi ở Đông Cung nhiều năm như vậy mà không học được tí kiên nhẫn nào thế? Ngày thường Thái Tử quản ngươi như thế hả?”
Ngôn Thượng đứng ở giữa đại đường nhìn lại thì thấy lão nhân kia vừa mới cất lời đã khiến mọi người ở đây phải đứng lên, cùng nhau nhìn ra ngoài nghênh đón. Đến cái loại nghênh ngang dựa vào Thái Tử mà kiêu ngạo như Dương Tự cũng đều đứng lên, còn chủ động đỡ lão nhân kia từ ngoài vào. Vị lão nhân này tuy râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, bước chân không tập tễnh mà sải bước vững vàng.
Dương Tự lúng túng nói: “Lưu tướng công, sao ngài cũng tới thế?”
Mày Ngôn Thượng hơi động, nghe Dương Tự gọi đối phương là tướng công thì chàng biết một vị Tể tướng cũng tự mình tới. Chàng nghiêm nghị hẳn lên, không nghĩ chuyện của mình có thể hấp dẫn cả một vị Tể tướng tới xem.
Có người đem ghế tới để Lưu tướng công ngồi xuống. Sau khi ông ta ngồi xong mới nhìn về phía Ngôn Thượng đánh giá một phen. Lưu tướng công có chút hảo cảm mà cười cười với chàng.
Ngôn Thượng thấy thế cũng vội cúi người hành lễ.
Lúc này Lưu tướng công mới thuận miệng trả lời Dương Tự: “Hôm nay ta ở chính sự đường làm việc có nghe vài vị tướng công nói đến tam đường hội thẩm nên cũng thấy hứng thú. Hiện giờ ở Trường An này danh tiếng của Ngôn Nhị Lang đúng là như sấm bên tai, mấy lão già chúng ta cũng tò mò không biết hắn có ba đầu sáu tay gì mà lại được mọi người thưởng thức như thế. Hôm nay đúng lúc công vụ không vội nên ta cũng muốn đến xem một chút, các ngươi cứ thẩm án, đừng để ý tới ta.”
Chính sự đường là ở Trung Thư Tỉnh, là chỗ mấy vị tướng công của Đại Ngụy triều làm việc. Đại Ngụy triều tuy phân quyền lập nhóm nhưng nhóm Tể tướng lúc nhiều nhất cũng chỉ có không tới 10 người. Hiện tại triều đình cũng chỉ có 5 vị Tể tướng.
Lúc trước Ngôn Thượng đưa Hành Quyển đã bái phỏng vị Trương tướng công, hôm nay lại gặp Lưu tướng công. Như vậy ngót nghét chàng đã gặp được một nửa số Tể tướng đương triều. Trong lòng chàng biết rõ hiện tại mình bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ hơi vô ý sẽ thua hết cả bàn cờ. Nhưng nếu thắng …… vậy đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp nhất của chàng khi vào triều.
Thế cục này cực kỳ quan trọng. Mà dưới thế cục này Ngôn Thượng nhìn quét quanh một vòng, trong lòng nhịn không được thất thần, càng thêm khó chịu.
Mười ngày.
Trong thời gian này tất cả mọi người tới vây xem chàng như nhân vật hiếm lạ. Đám người Hình Bộ ngày nào cũng tới xem rồi hỏi chàng xem ngày hôm đó giữa chàng và Trịnh thị đã xảy ra chuyện gì.
Trong 10 ngày này chỉ mỗi hoàng đế là chàng chưa thấy còn Thái Tử cũng tới một phen. Hắn nói chàng không cần sốt ruột, rằng thiên mệnh đứng về phía chàng nên chàng chỉ cần chờ vài ngày nữa là có thể ra ngoài. Thái Tử đến đương nhiên là để thu mua lòng người, Ngôn Thượng cũng làm tròn bổn phận mà bày ra bộ dạng cảm động khôn xiết.
Hai bên đều rất vừa lòng.
Nhưng mà…… Nhiều người tới như thế mà sao Mộ Vãn Diêu lại không màng không hỏi đến chàng chứ?
Nghe Dương Tam Lang nói thì nàng không phải mặc kệ việc này mà nàng cũng đã gia nhập thế cục, thay Thái Tử ra mặt đề nghị trị tội đám cường hào. Nàng tích cực phối hợp với Thái Tử, chủ động chặt đi cánh tay của mình là Trịnh thị sau đó còn tự mình chỉnh đốn lại đám cường hào dưới trướng, để bọn họ đều quy phục Thái Tử.
Dương Tam Lang không kiên nhẫn nói Mộ Vãn Diêu ngày nào cũng gửi 10 bức thư cho Đông Cung khiến người ta phiền chết đi được. Mà ở Trường An này bắt đầu xuất hiện kẻ ca tụng Đan Dương công chúa là bậc thánh mẫu.
Nàng tích cực nhập cuộc như thế vì sao lại không hỏi han chàng câu nào, cũng không thèm liếc mắt một cái. Nàng là công chúa, không tiện tự mình đến thăm chàng thì thôi, nhưng sao không cho tôi tớ đến nhắn cho chàng một câu quan tâm một chút chứ? Đến Thái Tử cũng làm bộ làm tịch vào ngục thăm chàng một lần, vì sao chút mặt mũi bề ngoài này nàng cũng không làm được chứ?
Đến lễ nghĩa quân thần nàng đều không màng ư?
Tuy nàng có thể tức giận vì chàng tự chủ trương, nhưng dù đến mắng chàng, răn dạy một hồi cũng tốt mà. Thế mà nay nàng lại mặc kệ không hỏi…… điều này quả thực khiến người ta thất vọng buồn lòng.
Ngôn Thượng nhắm mắt.
Đúng lúc này có người gọi: “Ngôn Nhị Lang, bắt đầu rồi, ngươi mau kể lại hành vi của mình ngày hôm đó cho mọi người biết.”
Ngôn Thượng lấy lại tinh thần, cố bắt bản thân không nghĩ đến Mộ Vãn Diêu nữa mà tập trung vào việc trước mắt. Chàng lặp lại câu chuyện phát sinh ngày hôm đó cho mọi người ở đây nghe……
—
Tam đường hội thẩm kéo dài suốt một ngày.
Trong lúc đó có người địa vị cao dùng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc chất vấn Ngôn Thượng làm việc này có phải vì mua danh chuộc tiếng, thu phục lòng người hay không. Ngôn Thượng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời thỏa đáng. Có kẻ lại ra sức trấn an nhưng trong lời nói lại giăng bẫy rập ép hỏi. Ngôn Thượng cũng không nhanh không chậm, không bị đả kích mà trả lời đâu ra đó.
Có kẻ của Trịnh thị được dẫn tới thẩm vấn đã cao giọng chất vấn chàng nhưng lại bị Ngôn Thượng nói đến cứng họng, hổ thẹn vô cùng.
Có người cùng Ngôn Thượng giằng co, có người thay chàng nói chuyện……
Lưu tướng công vẫn luôn vuốt râu, lẳng lặng quan sát, khi thì nhìn Ngôn Thượng, khi thì nhìn vào đám người trong đại đường. Ông ta không tỏ thái độ thì mọi người cũng coi như ông ta không tồn tại.
Đến chạng vạng thì mọi người cơ bản đã mỏi mệt, một nửa trong số đó đã có chút nghiêng về phía Ngôn Thượng. Mà kỳ thật bọn họ vốn đã nghiêng về phía chàng…… Chẳng qua chức trách khiến bọn họ phải làm tới cùng.
Sau khi định ra ngày công bố kết quả thẩm án, tam đường hội thẩm kết thúc. Mọi người tiễn Lưu tướng công ra cửa, Ngôn Thượng lại bị áp tải vào ngục.
—
Sau một ngày căng thẳng Ngôn Thượng mỏi mệt cực kỳ.
Đám triều thần quả là không dễ ở chung. Dương Tam Lang xen lẫn trong bọn họ quả thực giống như một đứa ngốc, như viên ngọc trắng trong không chút tì vết.
Ngôn Thượng thì không thể không dùng toàn lực ứng phó với đám người này, chàng cũng chẳng rảnh để lo kết quả thế nào, chỉ biết bản thân đã tận lực.
Lúc quay lại lao, cửa lao lại bị khóa lại, quan coi ngục ân cần đưa đồ ăn tới nhưng Ngôn Thượng đã quá mệt mỏi, không có tâm tình ăn cơm nên ôn tồn cảm tạ rồi để người mang đồ ăn đi.
Quan coi ngục khuyên nhủ: “Lang quân, ngươi cũng đừng hoảng loạn. Ta thấy ý tứ của thượng cấp là sẽ thả ngươi ra sau vài ngày nữa. Chỉ cần Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài bên kia không có ý kiến là được. Mà Đại Lý Tự tất nhiên không có ý kiến…… Ngự Sử Đài hẳn cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Nghe nói lúc Lưu tướng công rời đi bộ dạng cũng không giống như không vui. Lang quân, ngươi tốt xấu gì cũng ăn vài miếng, ngày mai nói không chừng lại thẩm vấn đó.”
Ngôn Thượng ôn nhu đáp: “Ta thật sự ăn không vào, để ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngày mai ta dùng bữa sáng là đủ, phiền toái các vị chăm sóc ta nhiều ngày nay.”
Quan coi ngục vội vàng nói không cần cảm tạ, lại tốt bụng nói: “Lang quân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, sau nửa đêm và sẽ bảo người thay ca tới đưa cơm cho ngươi.”
Ngôn Thượng: “Không cần như thế……”
Đối phương lại rất kiên trì: “Người chịu đứng ra giúp bá tánh như Nhị Lang quả là không nhiều. Nhị Lang nhất định sẽ có thể ra khỏi đây. Ngày sau ngươi làm quan phụ mẫu thì hãy nhớ rõ bữa cơm hôm nay, nhớ rõ bá tánh chúng ta…… Đó là phúc khí của ta rồi.”
Trong mắt Ngôn Thượng có ánh sáng khẽ nhúc nhích, chàng gật đầu cười với đối phương, cũng không cự tuyệt nữa.
Trong lao dù sao cũng là nhà tù, cho dù người của Hình Bộ muốn chăm sóc Ngôn Thượng thì cũng chẳng thể mang nhà lầu biệt thự tới cho chàng ở. Chẳng qua nếu là phạm nhân bình thường thì cơm nước chẳng ai quan tâm, còn chàng thì thêm chút đồ ăn, người khác ngủ rơm rạ thì chàng có thêm bộ chăn đệm, người khác ngoài ngủ thì ngây người còn chàng có nến, có sách vở để đọc giải sầu.
Đó là vì cơ bản bọn họ đều nghĩ chàng sẽ được thả ra ngoài, nên chẳng ai cố tình khó xử chàng làm gì.
Ngôn Thượng dùng chút nước trong rửa mặt sau đó khoác áo nằm xuống ngủ. Nghĩ đến ngày mai có lẽ còn phải khẩu chiến một hồi nên chàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.
Không biết ngủ bao lâu bỗng nhiên chàng cảm thấy có ai đó đang đẩy tay mình. Trong lúc mơ hồ chàng dịch người về phía tường nhưng thứ kia vẫn đi theo, lại lần nữa chọc chọc lên tay chàng.
Sột sột soạt soạt không gnừng.
Ngôn Thượng mơ hồ mở mắt ra, trong lúc đó chàng nhìn thấy một nữ tử thanh xuân mặc váy lụa, đuôi váy dài quết đất. Tà váy dài màu sắc rực rỡ, thêu trăm hoa đua nở cực kỳ nổi bật trên đống rơm rạ trải trong ngục, dưới váy lộ ra một phần mũi giày nạm ngọc. Chính mũi giày kia đang chọc chọc lên tay chàng.
Ngôn Thượng ngửa đầu, nhìn ngay thấy đôi mắt cười cười của Mộ Vãn Diêu. Chàng lập tức ngồi dậy, lúc này ở trong lao chàng không mặc quần áo tù nhưng trên người cũng chỉ có bộ trung y. May mà bây giờ là ngày hè nên cũng không quá lạnh.
Chàng ngồi dựa vào tường, tóc dài tán loạn, mấy lọn tóc phất phơ trước mặt. Lúc chàng ngửa đầu nhìn người trước mặt thì trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, cực kỳ động lòng người.
Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên xuất hiện giống như mộng khiến Ngôn Thượng nhất thời không kịp phản ứng. Không biết đây là mơ hay nàng thật sự tới thăm chàng.
Đột nhiên gặp nàng với bộ dạng vẫn cao quý mỹ lệ như ngày xưa, nàng lại rũ đôi mắt đen nhánh nhìn mình nên…… Trong lòng Ngôn Thượng có ôn nhu vô hạn lại thêm chút oán hận. Tim chàng đập như sấm, miệng lẩm bẩm: “Điện……”
Mộ Vãn Diêu ngồi xổm xuống ngay trước mặt chàng để chàng không phải nghển cổ. Ngón tay nàng che trước môi đỏ, nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng. Ánh trăng chiếu xuống từ cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, dát vàng lên mặt nàng.
Lúc này nàng ở ngay trước mặt Ngôn Thượng, trong sáng quyến rũ, vừa vô tình lại có tình. Đôi mắt Mộ Vãn Diêu như nước xuân, chậm rãi chảy vào trong tim Ngôn Thượng, nàng mở miệng nói: “Đừng lớn tiếng, ta lặng lẽ tiếng vào nên không muốn bị người khác biết. Theo lý thuyết thì hiện tại ta hẳn đang ở sơn trang cùng phụ hoàng tránh nóng. Một nhân vật nhỏ bé như ngươi căn bản không đáng để ta liếc một cái.”
Ngôn Thượng nhìn chằm chằm nàng. Giờ khắc này những lời khắc nghiệt của nàng khiến chàng xác định đây là thật chứ không phải mộng. Chàng nói: “Vậy ngài tới đây làm gì?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Để thưởng thức xem ngươi chật vật thế nào.” Nàng vẫn nhìn chằm chằm chàng nói: “Xem Ngôn Nhị Lang bị bỏ tù, đây cũng không phải cảnh thường được thấy. Ta còn muốn xem ngươi quần áo xộc xệch, quả cũng là cảnh hiếm thấy. Ta còn muốn xem ngươi chật vật, bị người ta xăm soi, đề phòng như cướp là như thế nào…… Tất cả đều là việc không phải ngày nào cũng thấy được.”
Ngôn Thượng không nói gì. Hồi lâu sau chàng mới thấp giọng nói: “Cho nên ngài đang giận ta, vì vậy cũng không chịu tới gặp ta ư? Vì ngài cảm thấy ta không nghe lời ngài nên mới khiến ngài không vui ư?”
Mộ Vãn Diêu cười lạnh, nàng duỗi bàn tay tay lạnh lẽo nắm lấy cằm chàng, bắt chàng phải nhìn mình rồi mới nói: “Ngươi có biết ngày đó ta nghe thấy tin ngươi gϊếŧ gia chủ của Trịnh gia đã có tâm tình gì không? Nếu lúc ấy ngươi ở trước mặt ta thì ta đã trực tiếp quăng cho ngươi một cái tát rồi.”
Ngôn Thượng: “…… Vậy bây giờ ngài còn muốn tát ta không?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng thấp giọng nói: “Có phải ngươi cố ý hay không? Ngươi cảm thấy ta không để ý tới ngươi nên muốn dùng cách này để ta không thể không chú ý tới ngươi đúng không?”
Ngôn Thượng hỏi lại: “Chẳng lẽ việc Trịnh thị ức hϊếp dân lành ở trong mắt ngài không có chút quan trọng nào sao? Ngài cảm thấy ta làm thế chỉ vì tức giận ngài ư?”
Mộ Vãn Diêu hỏi lại: “Vậy ngươi không tức giận ta hả?”
Ngôn Thượng hơi nghiêng mặt đi.
Mộ Vãn Diêu lại hỏi lại: “Ngươi không tức giận với ta sao?”
Chàng mím môi không đáp. Mộ Vãn Diêu thì cười, cả người dán qua gần như dính sát vào mặt chàng khiến chàng phải vội vã lùi về sau, người dán lên tường không dám động.
Chỉ thấy nàng kề sát mặt chàng, nhìn kỹ rồi nói: “Cho nên Ngôn Thượng à, ngươi cũng không phải không có lòng riêng. Ngươi tức giận vì ta không thèm để ý tới ngươi, tức giận ta quay đầu không thèm đọc tin của ngươi…… Ngươi đã vì dân làm chủ, lại cũng muốn báo một cái thù nho nhỏ, để ta không thể không đi về phía ngươi…… Ngươi tính kế ta, lại còn cảm thấy mấy ngày nay ta không để ý tới ngươi là ta sai rồi đúng không?”
Hơi thở nàng phất qua, mềm nhẹ cực kỳ. Mặt Ngôn Thượng vì thế mà đỏ lên, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại. Chàng rũ mắt nói: “Nếu ngài tức giận thì hẳn nên tới gặp ta, chất vấn và quát mắng mới phải chứ?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, nở một nụ cười đầy thâm ý nói: “Lúc đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng ta lại cố ý không làm theo ý ngươi muốn. Ngươi muốn ta tới gặp ngươi thì ta lại càng không tới. Ngươi có thể làm gì ta chứ?”
Chàng chợt ngước mắt nhìn nàng, trong hơi thở có chút tức giận, nhưng rồi lại cố nén xuống. Chàng thở sâu, để bản thân cố gắng bình tĩnh nói: “Điện hạ……”
Mộ Vãn Diêu đánh gãy lời chàng: “Tối nay ta tới là để trừng phạt ngươi.”
Ngôn Thượng ngẩn ra, kỳ quái nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng rũ mắt, ngón tay nhỏ dài vuốt ve cằm của chàng, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm cần cổ thon dài của chàng. Màu da cổ đó như ngọc tinh khiết, chỉ nhìn liếc qua một cái đã rung động.
Mộ Vãn Diêu mỉm cười nói: “Ngôn Thượng, ngươi thiếu ta. Giờ ta tới đòi.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng ngây người, hoài nghi có phải mình nghe lầm không. Sao Mộ Vãn Diêu có thể nói ra lời này? Tuy nàng tính tình nóng nảy nhưng vẫn là cô công chúa nhã nhặn lịch sự, sao có thể…… Trong lúc chàng đang hoảng hốt thì Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên ngước mắt nhìn chàng.
Nàng cúi người hôn lên môi chàng.