Mộ Vãn Diêu đi theo hoàng đế đến sơn trang tránh nóng, nơi đó là vùng Phàn Xuyên ở ngoại thành Trường An. Chỗ đó ở dưới núi Chung Nam, quan to quý tộc và hoàng thân quốc thích đều thích ẩn cư ở Phàn Xuyên, cũng thích xây nhà vườn ở Phàn Xuyên để ở.
Hoàng đế đương nhiên cũng xây sơn trang của riêng mình tại đó. Hiện giờ Thái Tử gióng trống khua chiêng, cướp đoạt đồ quý trong thiên hạ để tu sửa một hoa viên cho hoàng đế nhưng chưa biết sẽ thế nào. Ít nhất hiện nay sơn trang ở Phàn Xuyên này chính là nơi hoàng đế thích nhất. Mỗi năm khi trời nóng hoàng đế đều sẽ tới đây ở hai tháng.
Năm nay là Mộ Vãn Diêu đi theo. Tuy Mộ Vãn Diêu nghe theo Thái Tử dặn dò và vì muốn trốn Ngôn Thượng nên mới tới đây lấy lòng hoàng đế nhưng lão hoàng đế lẻ loi sống một mình đã lâu, nay có đứa con gái út giống vợ cũ cùng đi theo cũng khiến tâm tình ông ta vui vẻ.
Phàn Xuyên quả nhiên mát mẻ hơn nhiều. Trong nhà quý nhân ở Trường An toàn dùng băng để tránh nóng, còn trong sơn trang ở Phàn Xuyên thì không cần thế. Hoa quả như mận, dưa mật đều được cất giữ trong hầm đất, lúc nội thị bưng lên cũng không cần ướp lạnh đã mát. Như vậy lúc ăn sẽ không bị quá lạnh, Mộ Vãn Diêu rất thích.
Mộ Vãn Diêu và hoàng đế ngồi trong trướng, đang chơi một loại bài gọi là “Lục bác.”
Lục bác là một loại trò chơi ném que để quyết định bước cờ, là trò phổ biến được quý tộc Đại Ngụy yêu thích.
Mộ Vãn Diêu vừa chơi cờ với lão hoàng đế vừa nghĩ đến lung tung rối loạn. Nàng nghĩ bản thân đi theo hoàng đế để tìm hiểu thái độ của ông ta với Thái Tử sau đó nỗ lực nói tốt cho Thái Tử. Với thân phận một vị công chúa hòa thân, Mộ Vãn Diêu không có quyền chọn phe cánh, chỉ có Thái Tử với thân phận người thừa kế mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng, mà nàng cũng muốn giúp hắn.
Chờ Thái Tử kế ngôi phong cho nàng làm trưởng công chúa gì gì đó thì nói không chừng nàng có thể được giải phóng. Nghĩ tới đây nàng lại nhớ tới Ngôn Thượng, trong lòng chợt hư không.
Nàng nghĩ với thái độ này của mình thì một người thông minh như Ngôn Thượng hẳn sẽ phải hiểu ý nàng. Chờ nàng ở đây một tháng rồi trở lại Trường An hy vọng hai bên đã bình tĩnh lại. Mong là lúc đó nàng và Ngôn Thượng lại có thể khôi phục quan hệ quân thần bình thường.
Thật sự hiện tại nàng nghĩ tới Ngôn Thượng là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn…… Nếu không dựa vào khoảng cách để mạnh mẽ chặt đứt thì sợ là nàng sẽ giữ lấy chàng không bỏ. Nhưng kế hoạch thành thân của một người kiên định như Ngôn Thượng hoàn toàn khác với kế hoạch của nàng. Nàng bị hắn dọa sợ nên hy vọng dựa vào thái độ của bản thân cho hắn thấy lập trường của mình.
Ngôn Thượng…… Hẳn là sẽ hiểu đúng không?
Nhưng Mộ Vãn Diêu nghĩ đến chàng thì trong lòng lại loạn lên. Nghĩ đến chàng sẽ vạch rõ giới hạn thì nàng lại thấy không cam lòng. Nhớ tới bộ dạng ngủ bình yên của chàng đêm đó, nàng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn thật lâu…… Nếu chàng là anh trai nàng thì tốt rồi. Như thế thì Mộ Vãn Diêu sẽ không cần áy náy mà để chàng đối tốt với mình. Nàng cũng không cần lo lắng chàng sẽ rời xa nhưng hiện tại đã qua ba ngày, Ngôn Thượng hẳn là đã hiểu.
Liệu chàng có tức giận không? Có khổ sở không? Nghĩ đến người như chàng sẽ khổ sở là tim Mộ Vãn Diêu lại như đao cắt, càng thêm bất an……
“Lúc Diêu Diêu chơi cờ quả thật rất giống mẫu hậu của ngươi.” Lão hoàng đế cất lời tán gẫu lôi Mộ Vãn Diêu từ suy nghĩ trở lại hiện thực.
Nàng nhìn hoàng đế ở đối diện. Đại Ngụy cởi mở, từ trên xuống dưới mọi người đều tôn trọng anh khí hào phóng. Chính vì thế mà một bậc quân vương như hoàng đế, dù cao quý không ai bằng thì cũng không phải lúc nào cũng mặc hoàng bào, cũng không mang cái danh hoàng đế thể hiện trên trang phục.
Trước kia lúc thân thể hoàng đế còn tốt thì thường xuyên mặc kỵ trang, đến nỗi các đại thần cũng lấy việc mặc kỵ trang làm trào lưu. Mấy năm nay thân thể hoàng đế không tốt nên chỉ mặc quần áo thường ngày rộng thùng thình.
Mộ Vãn Diêu nhìn từ bên này lại thì thấy tóc mai của hoàng đế đã hoa râm, khuôn mặt gầy guộc, quần áo to rộng, trong mắt là sắc thái uể oải, tay cầm quân cờ mỉm cười nhìn nàng. Trong nháy mắt này nàng bỗng nhiên ý thức được nam nhân này đã già rồi. Trước kia ông ta gϊếŧ phạt quyết đoán, chưa từng để lộ biểu tình ra ngoài, nhưng nay ông ta còn cười với đứa con gái út là nàng.
Mộ Vãn Diêu cũng tiếp lời hỏi: “Nhi thần giống mẫu hậu chỗ nào?”
Hoàng đế híp mắt, giống như hoài niệm nói: “A Noãn khác những nữ tử khác. Lúc nàng chơi cờ với trẫm trước giờ đã đi là không rút lại. Lúc nàng chơi cờ sẽ cực kỳ tập trung, không nói chuyện với trẫm, cũng không thích trẫm quấy rầy nàng. Nữ tử lòng mang quả quyết như thế quả là hiếm thấy.”
A Noãn là khuê danh của Hoàng Hậu. Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có hoàng đế còn dám gọi khuê danh của bà. Trong lòng Mộ Vãn Diêu muốn nói nàng và mẹ mình không giống nhau. Mẫu hậu chơi cờ chuyên chú, nàng lại chỉ đang suy nghĩ chuyện khác. Nhưng thấy thấy ánh mắt thái giám phía sau hoàng đế lo lắng nhìn ông ta thì nàng hơi ngẩn người. Có lẽ hoàng đế đã nhiều lần hoài niệm Hoàng Hậu, khiến người bên cạnh rất lo lắng đến trạng thái của ông ta.
Mộ Vãn Diêu lại đi tiếp một nước cờ khác sau đó nói: “Đã hạ cờ là không rút lại, quả là phong cách phóng khoáng. Thoạt nhìn nhi thần còn phải học tập mẫu hậu nhiều.”
Hoàng đế bật cười nói: “Học nàng làm gì? Học nàng lạnh nhạt, tràn đầy băng tuyết ư? Học nàng……”
Ông ta hơi hơi hoảng hốt, Mộ Vãn Diêu cũng không nghe được nhiều bởi vì lúc này bên ngoài trướng có thị nữ xuất hiện, biểu tình nôn nóng bất an nhìn về bên này. Đó đúng là thị nữ mà Mộ Vãn Diêu mang đến. Thấy thế trong lòng nàng lộp bộp, nghĩ hẳn đã xảy ra chuyện vì thế nàng vội nói với hoàng đế là mình đi thay quần áo sau đó ra ngoài.
Mộ Vãn Diêu vừa đi ra đã thấy thị nữ kia sợ hãi tới báo: “Điện hạ, Xuân Hoa tỷ tỷ hình như không ổn…… Nàng sắp chết!”
Đầu Mộ Vãn Diêu trống rỗng, sau đó nàng lạnh giọng quát: “Nói bậy! Lúc ta đi không phải nàng ta vẫn còn tốt sao? Sao đang êm đẹp lại không được?”
Thị nữ nhìn quanh, thấy bên trong trướng của hoàng đế yên lặng, vô số thị nữ và thái giám đều đứng yên thì không dám nói to mà vội ghé sát dùng lời cực nhỏ và ngắn nói: “Hình như nàng mang thai” “Chảy máu nhiều” “Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít” “Mọi người đều bị dọa khóc”.
Mộ Vãn Diêu nghiêm mặt, lập tức muốn đi về xem. Lúc trở về nàng mới nhớ ra mà bảo thị nữ đi tìm thái giám bên cạnh hoàng đế, nhờ đối phương mời một lão ngự y trong cung tới, nói là nàng không khỏe, còn chuyện khác cấm nhiều lời.
—
Mộ Vãn Diêu trở lại chỗ của mình, đẩy cửa phòng thị nữ rồi đi thẳng vào. Dọc theo đường đi nàng đã nghe thị nữ kia kể lại đại khái, hiện tại trong lòng nàng đã đoán được cơ bản chuyện là thế nào. Bọn thị nữ không dám nói gì, chỉ sợ hãi đứng ở dưới hành lang. Mộ Vãn Diêu đẩy cửa đi vào, trong phòng giăng màn bốn phía, vài thị nữ cũng đang quỳ, cầm lấy tay nữ tử trên giường nức nở không thôi.
“Điện hạ!” Các nàng quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Vãn Diêu tiến vào.
Mộ Vãn Diêu cực kỳ giận dữ việc Xuân Hoa muốn phá thai nhưng lại không nói với nàng. Vì sợ nàng không đồng ý sao? Hoặc sợ nàng khó xử sao?
Mộ Vãn Diêu hùng hổ xốc màn trướng lên, nhìn thấy nữ lang với khuôn mặt tái nhợt, mặt đầy mồ hôi lạnh trên giường thì ngơ ngẩn. Lúc này một câu nàng cũng không nói nên lời. Trong tiếng kinh hô của thị nữ, nàng xốc chăn lên, nhìn thấy bên dưới nhuộm đỏ máu…… Mắt Mộ Vãn Diêu đỏ lên, run run nói: “Ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi! Thuốc có thể uống tùy tiện ư?! Đại phu giang hồ có thể tin tưởng ư? Ngươi, ngươi…… Không muốn sống nữa sao?!”
Xuân Hoa sầu thảm đau nhức, trong mông lung nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn công chúa. Nàng ta run rẩy vươn tay, buồn bã và sợ hãi nói: “Điện hạ, Xuân Hoa không thể hầu hạ ngài…… Xuân Hoa đi trước một bước……”
Mộ Vãn Diêu túm chặt cổ tay của nàng ta, giọng lạnh lẽo nói: “Bổn cung không cho phép! Bổn cung tuyệt đối không cho phép!”
Lúc này Xuân Hoa đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, rất nhiều lời đều nói không ra. Cả người nàng ta là mồ hôi lạnh, vẻ mặt xanh trắng, run rẩy nghẹn ngào nói: “Nô tỳ biết mình đã đưa ra lựa chọn giống ngài trước kia, đây không phải vì nô tỳ muốn khiến ngài thương tâm…… Nhưng nô tỳ thật sự không muốn đứa nhỏ này. Nô tỳ còn có Lưu Lang, cũng không muốn phụ chàng. Nô tỳ không muốn vào vương phủ, không muốn cùng người mình không thích ở bên nhau……
Nô tỳ biết nguyện vọng của mình quá xa xỉ. Đến điện hạ cũng không làm được thì sao nô tỳ làm được? Nhưng nô tỳ cũng có mộng mơ, hơn nữa nô tỳ chỉ là một thị nữ, không quan trọng như thế, sẽ không có ai để ý…… Nô tỳ chỉ muốn cùng lang quân mình thích ở bên nhau, thành hôn, sinh con…… Có thể vĩnh viễn cùng người đó không rời. Cho dù bần hàn, túng quẫn cũng chẳng sao. Nô tỳ không phải nhân vật lớn như ngài, không cần đưa ra cái gì mà lựa chọn. Nô tỳ chỉ cần bỏ đứa bé này đi là xong…… Điện hạ, đừng trách Lưu Lang. Sau khi nô tỳ đi rồi mong ngài quan tâm đến chàng. Là nô tỳ đã phụ chàng, cũng xin lỗi chàng. Nô tỳ biết ngài không thích chàng…… Nhưng chàng không phải người xấu.”
Nữ lang rúc trong chăn đệm, phía dưới vẫn chảy máu, bàn tay đang cầm tay Mộ Vãn Diêu bắt đầu lạnh dần. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta thích của nàng ta hiện tại ảm đạm tiều tụy, như bông hoa héo rũ. Những thị nữ khác đứng quanh đó đều cúi đầu, hoặc nức nở, hoặc im lặng rơi lệ.
Mộ Vãn Diêu ngồi ở trên giường, bàn tay cầm tay Xuân Hoa nhẹ run lên. Nàng nhìn nụ cười mơ hồ trên mặt Xuân Hoa, nghe nàng ta lẩm bẩm tự nói: “Lưu Lang thực tốt, chàng đối xử với nô tỳ rất tốt. Lần trước nô tỳ còn phát hiện chàng muốn cưới nô tỳ về nhà. Nô tỳ muốn thành hôn, không muốn có lỗi với chàng…… Lưu Lang, Lưu Lang…… Trăm năm sau dưới hoàng tuyền, khi nào chúng ta mới gặp lại đây?”
Mộ Vãn Diêu nắm chặt lấy tay nàng ta quát: “Xuân Hoa! Đừng như vậy…… Ngươi đi theo ta cùng trở về từ Ô Man, chúng ta đã đi qua gian nan như thế mà vẫn sống đấy thôi. Hiện tại cuộc sống đã tốt hơn, ta đã có thể bảo vệ được các ngươi. Sao ngươi không nói cho ta? Sao phải chịu đựng một mình?”
Khóe môi Mộ Vãn Diêu trắng bệch: “Ngươi chỉ là một thị nữ! Ngươi chỉ là một thị nữ thôi mà!”
Trong tiếng khóc trong và ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng một thị vệ hô to: “Điện hạ, ngự y tới!”
Mộ Vãn Diêu lập tức quát: “Mau mời vào!”
—
Ngự y nói cái thai này của Xuân Hoa không tốt, trước mắt người lớn và đứa nhỏ dính liền với nhau. Nếu bỏ đứa bé thì có lẽ sẽ giữ được Xuân Hoa nhưng đã chảy nhiều máu thế này thì…… Có lẽ ngày sau nàng ta sẽ không thể mang thai được nữa.
Ở trong phòng Xuân Hoa đã hôn mê bất tỉnh, người có thể làm chủ bây giờ chỉ có Mộ Vãn Diêu. Nàng nghe ngự y nói như thế thì trong đầu như bị sét đánh, lập tức trống không. Nàng không thể nhịn được nghĩ tới năm đó ở Ô Man, đám thị nữ quỳ đầy trên đất, vây quanh giường của nàng mà khóc đến không thở được.
Nếu không giữ được thai thì sau này sẽ không có con nữa.
Lúc đó Mộ Vãn Diêu bị buộc tới tuyệt cảnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu lúc đó nàng chết thì những người bên cạnh nàng cũng chẳng thể sống nổi ở Ô Man. Mà nàng cũng không thể giữ đứa bé, một khi có liên lụy máu mủ thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Ô Man……
Đó mới chỉ là chuyện của 2 năm trước nhưng hiện tại nghĩ đến giống như đã mấy đời. Khi đó nàng không có lựa chọn, cũng không ai có thể ra quyết định thay nàng. Nhưng trước mắt Xuân Hoa có lựa chọn. Xuân Hoa có nàng ở đây.
Nàng không thể bảo vệ bản thân nhưng chẳng lẽ đến thị nữ của mình nàng cũng không bảo vệ được ư?
Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng nói: “Trương ngự y, ngươi cố gắng bảo vệ Xuân Hoa trước đã.”
Sau đó nàng quay đầu lại nói với Phương Đồng: “Ra roi thúc ngựa, ta muốn trong nửa canh giờ ngươi phải về phủ công chúa mang thần dược giữ thai mà ta cố ý cho người điều chế tới đây.”
Phương Đồng nghiêm nghị chắp tay, không nói một lời thừa thãi đã xoay người đi luôn. Mộ Vãn Diêu đứng trước cửa phòng cao giọng quát đám người đang khóc lóc, cấm bọn họ truyền tin này ra ngoài.
Nàng lẻ loi đứng yên thật lâu sau đó nắm tay áo mình, nghĩ tới lý do công chúa phủ có một viên thuốc giữ thai kia. Trước đó không biết nàng nghĩ gì, rõ ràng việc mang thai hay không chẳng liên quan gì tới nàng nhưng nàng vẫn nhớ đến khổ sở ở Ô Man lúc trước vì thế sau khi về Trường An nàng đã mời ngự y điều chế thuốc giữ thai này.
Có lẽ cả đời nàng sẽ chẳng có cơ hội dùng nó. Nhưng lúc đó Mộ Vãn Diêu vẫn cố chấp muốn có thuốc kia.
Nay xem ra…… Có lẽ mệnh của Xuân Hoa có thể còn giữ được.
—
Trong Hoằng Văn Quán, Ngôn Thượng ngồi trước bàn, trên bàn có một cuốn sách. Tay chàng chống trán, một lọn tóc rũ xuống giữa ngón tay thon dài của chàng. Chàng nhìn chằm chằm trang sách nhưng phiền lòng tức giận hồi lâu không đọc vào.
Ngây người một lúc chàng thấy có một vị quan viên đi vào chào hỏi, nói có người ở bên ngoài tìm chàng. Ngôn Thượng khép sách lại, đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thì thấy người tìm mình lại là Phùng Hiến Ngộ.
Trong quan chế của Đại Ngụy thì quan bát và cửu phẩm đều mặc quan phục màu xanh đậm. Nhưng bởi vì dân phong Đại Ngụy hào phóng nên đến hoàng đế cũng không mặc hoàng bào. Đám thần tử ngày thường lên triều cũng sẽ không mặc quan phục mà đều mặc thường phục.
Cho nên lúc Phùng Hiến Ngộ đoan chính mặc quan bào cửu phẩm màu xanh đậm đứng trước cửa Hoằng Văn Quán chờ Ngôn Thượng thì người qua lại đều hiếm lạ nghiêng đầu nhìn hắn vài lần. Phùng Hiến Ngộ không cho là đúng, chờ Ngôn Thượng ra ngoài hắn mới tươi cười nói: “Tố Thần, đã lâu không gặp.”
Ngôn Thượng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó nén hỗn loạn trong đáy lòng xuống, lộ ra nụ cười ấm áp tự nhiên như ngày thường mà chúc mừng hắn một cách chân thành: “Rốt cuộc Phùng huynh cũng được như ước nguyện. Ta không nhịn được muốn hỏi huynh một câu, áo bào này mặc có thoải mái không?”
Phùng Hiến Ngộ thật vất vả mới được làm quan, tuy dựa vào trưởng công chúa nhưng vẫn hơi đắc ý. Có điều hắn tới chỗ Ngôn Thượng đương nhiên cũng không phải vì khoe khoang. Cùng Ngôn Thượng ở chung lâu rồi hắn đương nhiên biết Ngôn Thượng không đặt chí hướng tại đây. Lúc này bị Ngôn Thượng trêu ghẹo hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà khó có lúc ngượng ngùng nói: “Quan bào này…… ừ, quả thực là không tồi.”
Ngôn Thượng bật cười nhưng vẫn khuyên hắn: “Phùng huynh đang lúc vui vẻ, có thể mặc hai ngày cũng tốt. Nhưng quan viên bình thường không mặc quan phục, Phùng huynh ăn mặc thế này cũng quá nổi bật, nhiều quá sẽ không tốt.”
Phùng Hiến Ngộ nói: “Quả nhiên Tố Thần thích khiêm tốn. Nhưng đệ nói cũng có đạo lý, ta cũng chỉ mặc hai ngày rồi sẽ cất đi, không mặc lung tung nữa. Cũng không biết tâm tư của bệ hạ là gì mà quan phục tốt thế này lại không mấy ai mặc, ngược lại mỗi người đều mặc theo nhu cầu.”
Ngôn Thượng cười không nói. Phùng Hiến Ngộ liếc nhìn chàng, trong lòng biết Ngôn Thượng chưa bao giờ để bụng những lời có thâm ý thế này. Cái này quả thực khiến hắn rất bội phục.
Phùng Hiến Ngộ và Ngôn Thượng đi tới một bên, cười nói: “Kỳ thật ta tới tìm đệ cũng không có ý gì khác. Ta có quen vài người bạn, đêm nay mở tiệc ở Bắc Lí, đệ có muốn tới không? Ta giúp đệ làm quen với vài người trong quan trường.”
Ngôn Thượng chần chờ một chút rồi nói thôi. Chàng nói mình đọc sách bận rộn, ý tốt của Phùng Hiến Ngộ chàng xin nhận.
Phùng Hiến Ngộ gật đầu rồi lại nhỏ giọng nói với Ngôn Thượng chuyện Lư Lăng trưởng công chúa gần đây rất cáu giận vì Đông Cung đòi tiền quá thường xuyên. Trưởng công chúa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, tuy Phùng Hiến Ngộ sẽ nỗ lực ngăn cản nhưng cũng muốn Ngôn Thượng bên này có chuẩn bị tâm lý trước.
Ngôn Thượng gật đầu nói lời cảm ơn, trong lòng tính toán đêm nay chàng sẽ viết sổ con cho công chúa để thương lượng việc này. Làm gia thần có một số việc đương nhiên vẫn cần thông báo cho công chúa biết. Nhưng…… Ngôn Thượng nghĩ một hồi thì thấy có lẽ hiện tại đến sổ con của chàng Mộ Vãn Diêu sợ là cũng chẳng thèm xem.
Phùng Hiến Ngộ đã nói hết những gì cần nói nên chắp tay cáo từ. Ngôn Thượng lại gọi hắn: “Phùng huynh.”
Phùng Hiến Ngộ quay đầu lại thấy Ngôn Thượng nhíu mày, lộ ra biểu tình rối rắm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngôn Thượng rối rắm như vậy thế nên cũng lắp bắp kinh hãi.
Phùng Hiến Ngộ hỏi: “Có chuyện gì ta có thể giúp không? Tố Thần không cần nghĩ nhiều, cứ nói thẳng là được. Với giao tình của chúng ta thì cho dù vi huynh không giúp được gì cũng sẽ không vòng vo, đệ không cần khó xử.”
Ngôn Thượng than: “Cũng không có gì khó xử…… Kỳ thật đệ không biết nên nói thế nào.”
Chàng cúi đầu, ngây ra một lát khiến Phùng Hiến Ngộ lại thấy hứng thú, muốn biết việc có thể khiến Ngôn Thượng khó xử rốt cuộc là chuyện gì.
Mãi một lúc sau Ngôn Thượng mới ấp a ấp úng, chậm rì rì nói: “Phùng huynh ngày thường ở chung với trưởng công chúa như thế nào?”
Phùng Hiến Ngộ: “……”
Nếu người khác hỏi như vậy Phùng Hiến Ngộ sẽ hoài nghi đối phương coi thường hắn nhưng Ngôn Thượng nói như vậy thì Phùng Hiến Ngộ thật sự không hiểu gì hết. Phùng Hiến Ngộ kỳ quái nói: “Thì cũng thế thôi, Tố Thần hỏi vậy là có ý gì?”
Ngôn Thượng im thin thít. Chàng chịu đựng khó chịu trong lòng, lần nữa mơ hồ hỏi: “Thế thôi là như thế nào? Lúc Phùng huynh và trưởng công chúa điện hạ ở bên nhau, trưởng công chúa có ghét bỏ Phùng huynh…… Không tốt?”
Phùng Hiến Ngộ càng mơ hồ: “Cái gì không tốt?”
Ngôn Thượng: “…… Kỹ thuật không tốt.”
Phùng Hiến Ngộ: “……”
Hắn ngây ngẩn hết cả người mà nhìn Ngôn Thượng.
Trong lúc đó không khí xấu hổ tràn ngập giữa hai người. Ngôn Thượng bỗng dưng dời mắt, sắc mặt có chút cứng đờ. Chàng cười tự giễu rồi tự giải vây cho bản thân: “Đệ chỉ thuận miệng hỏi thôi, huynh không cần nghĩ nhiều.”
Dứt lời chàng vội muốn đi nhưng Phùng Hiến Ngộ lại đuổi theo hai bước ngăn chàng lại. Phùng Hiến Ngộ quan sát chàng nửa ngày mới nói: “…… Chẳng lẽ đệ đang có chuyện với Đan Dương công chúa sao?”
Ngôn Thượng không nói chuyện. Trong lòng Phùng Hiến Ngộ thì lộp bộp, càng cảm thấy hiếm lạ. Kỳ thật hắn đã sớm cảm thấy Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu có vấn đề, nhưng lần trước chàng không thừa nhận nên Phùng Hiến Ngộ cho rằng bản thân nhầm…… Có điều hiện tại xem ra hắn căn bản không nhìn lầm.
Phùng Hiến Ngộ im lặng một lút lâu mới nói: “…… Đệ có tiền đồ sáng lạn, tốt hơn ta nhiều, cũng không phải không có đường khác, hà tất phải dính lấy Đan Dương công chúa?”
Ngôn Thượng càng không nói lời nào. Phùng Hiến Ngộ nhìn chàng nửa ngày vẫn không thể hiểu được. Hắn tức giận thay cho chàng, mặt cũng xanh lên nói: “Nàng ta còn ghét bỏ đệ kỹ thuật không tốt hả?”
Ngôn Thượng dời mắt nói: “Không phải. Đệ không nói nàng mà chỉ hỏi đại hai câu thôi, huynh đừng nghĩ nhiều.”
Phùng Hiến Ngộ đáp: “Nếu đệ có khí tiết nam tử thì không nên hỏi ta loại vấn đề này mà nên xoay người rời khỏi nữ tử đó mới phải.”
Ngôn Thượng rũ mắt không nói gì, bả vai hơi cứng đờ. Phùng Hiến Ngộ thấy chàng không tỏ thái độ thì trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói: “Vậy đệ muốn như thế nào? Hay đêm nay đệ cùng ta đến Bắc Lí dự tiệc rồi nhân tiện luyện tập một chút?”
Mặt Ngôn Thượng hơi đỏ lên, liên tục xua tay nói: “Thôi, thôi, đệ chỉ thuận miệng nói thế thôi, Phùng huynh thật sự đừng nghĩ nhiều. Đệ còn vội đọc sách, việc này vốn lặt vặt không đáng để tâm, mong huynh giúp đệ giữ kín.”
Phùng Hiến Ngộ: “Aizzz, đệ……”
Hắn nhìn Ngôn Thượng, lời khuyên đã lên đến cổ lại đành nuốt xuống, đổi lại là cái lắc đầu.
Một chữ tình chỉ người trong cuộc mới biết, người khác khuyên thế nào được?
Hắn chỉ cảm thấy Ngôn Thượng là người có tiền đồ rộng lớn, hà tất phải như thế? Chàng tội gì phải trộn lẫn trong đống hỗn loạn của hoàng thất?
—
Sau khi tạm biệt Phùng Hiến Ngộ, Ngôn Thượng lại ngồi một canh giờ ở Hoằng Văn Quán. Chàng bức bách chính mình miễn cưỡng đọc xong một chương sách nhưng trong lòng hiểu tâm trạng hiện tại của bản thân không thích hợp đọc tiếp.
Vậy cũng chẳng cần ở lại đây tốn thời gian làm gì. Chàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hoằng Văn Quán, sớm trở về nhà. Chàng muốn rửa mặt mũi, tĩnh tâm cố gắng tiếp tục đọc sách.
Gã sai vặt Vân Thư đi theo Ngôn Thượng thấy lang quân nhà mình hôm nay cứ im lặng mãi, cả ngày không nói chuyện mấy, khác hẳn bộ dạng ôn hòa, thân thiện hàng ngày. Trong lòng hắn vì lang quân nhà mình mà cực kỳ ấm ức. Buổi sáng Nhị Lang đến phủ công chúa thỉnh an lại nghe được tin tức chói tai, cái này Vân Thư cũng biết.
Vị công chúa kia rõ ràng đã vứt bỏ Nhị Lang nhà hắn!
Quả nhiên công chúa Đại Ngụy đều đáng giận! Trêu chọc người rồi không chịu phụ trách. Nhị Lang nhà hắn thanh cao, người và tính tình có chỗ nào không tốt? Sao lại bị cái cô công chúa kia nhục nhã thế này?
Lúc Ngôn Thượng sắp vào phủ lại nghe thấy ngõ nhỏ vang lên tiếng vó ngựa nên cực kỳ khẩn trương. Chàng bỗng dưng quay đầu lại, trong mắt như có ánh lửa chảy qua, ánh sáng cực nhỏ nhưng sáng rực, cả đôi mắt đều nhìn về phía đầu hẻm.
Nhưng chàng đã nghĩ nhiều, người cưỡi ngựa chạy như bay tới không phải người chàng mong chờ mà là Phương Đồng. Mà Phương Đồng căn bản không rảnh lo nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, hắn xuống ngựa một cái đã lập tức vào phủ. Không chỉ người của phủ công chúa mờ mịt mà đến Ngôn Thượng đứng ở cửa nhà mình cũng kinh ngạc. Mới một loáng đã thấy Phương Đồng đi ra.
Hắn mồ hôi đầy đầu, lập tức lại nhảy lên ngựa. Ngôn Thượng biết mình còn không nói sẽ không còn kịp nên vội chắp tay gọi: “Hộ vệ Phương.”
Phương Đồng ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy Ngôn Thượng nhưng chẳng thể nhiều lời mà nhanh chóng nói: “Ta bị điện hạ hạ lệnh khẩn, cần phải quay lại Phàn Xuyên trong nửa canh giờ. Ta không thể nói gì nhiều, Nhị Lang thứ lỗi!”
Trong lòng Ngôn Thượng trầm xuống hỏi: “Vì sao lại vội vàng như vậy? Điện hạ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phương Đồng hấp tấp nói: “Điện hạ không có việc gì, ngài ấy bảo ta về lấy thuốc giữ thai.”
Vừa dứt lời hắn đã giục ngựa lao đi, chỉ để lại bụi bặm phía sau.
Ngôn Thượng giật mình đứng tại chỗ. Chàng thấy thị vệ và thị nữ của phủ công chúa cũng mờ mịt, khẽ hỏi nhau: “Giữ thai? Ai muốn giữ thai?”
Sau đó cả đám đồng loạt nhìn về phía Ngôn Thượng ở đối diện, tràn ngập hoài nghi.
Ngôn Thượng: “……”
Chàng lập tức đỏ mặt, miễn cưỡng nói: “Ta và điện hạ trong sạch.”
Người của phủ công chúa ngượng ngùng đáp: “Tất nhiên, tất nhiên.”
Nhưng trong lòng bọn họ lại nghĩ ai mà biết được.
Ngôn Thượng vừa tức vừa thẹn, nhưng cũng chẳng thể bắt người khác không được suy đoán. Chàng cũng không thể giải thích với người của phủ công chúa là tuy chàng với công chúa thân thiết nhưng bọn họ vẫn luôn giữ lễ, chưa từng làm gì.
Nhưng Ngôn Thượng lại không phải chưa từng qua đêm ở phủ công chúa. Tuy chàng chỉ ở gian ngoài, căn bản không cùng giường với Mộ Vãn Diêu nhưng đám người hầu lại không ai biết điều này. Vì thế chàng chỉ có thể phẩy tay áo một cái, sau đó xoay người vào nhà.
Vân Thư đi theo phía sau chàng cũng lo lắng hỏi: “Lang quân, điện hạ không để ý tới ngài có phải bởi vì…… Mang thai không?”
Ngôn Thượng thở dài nói: “…… Ta và điện hạ thật sự trong sạch.”
Đám tôi tớ bán tín bán nghi, nhưng tuy tính tình Ngôn Nhị Lang tốt bọn họ cũng không thể quá suồng sã mà hỏi đi hỏi lại. Ngôn Thượng vào phòng đóng cửa, ngăn mọi âm thanh ở bên ngoài.
Chàng đi tới ngồi xuống canh jbàn, tâm tư bắt đầu nghĩ không ngừng.
Giữ thai?
Ai muốn giữ thai?
Sơn trang tránh nóng đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chàng tin tưởng nhân phẩm của Mộ Vãn Diêu thế nên người mang thai hẳn không phải nàng…… Nhưng nàng vừa mới vứt bỏ chàng, vậy sao chàng còn tin tưởng nhân phẩm nàng như thế?
Tóm lại Ngôn Thượng cũng suy nghĩ hỗn độn, ngàn lời vạn chữ không biết phải nói từ đâu. Chàng không nhịn được cầm bút viết thư cho Mộ Vãn Diêu, dò hỏi chỗ nàng đã có việc gì xảy ra.
…… Tuy biết có lẽ nàng sẽ chẳng đọc thư này nhưng vẫn nên hỏi thì hơn.
—
Sau một đêm, Xuân Hoa và đứa bé trong bụng đều giữ được.
Lúc này Xuân Hoa dựa vào trụ giường rơi lệ, Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh răn dạy một phen. Nàng hận Xuân Hoa nhát gan, chuyện gì cũng không dám nói với mình nhưng lại đi tin tưởng đám đại phu giang hồ. Nhưng nàng cũng đáng tiếc vì tình hình đến nước này thì cũng chẳng còn đường xoay chuyển.
Mộ Vãn Diêu cắn răng nói: “Giữ đứa nhỏ lại đi. Ta sẽ tìm một thôn trang lặng lẽ nuôi lớn đứa nhỏ, để hắn rời xa hết thảy, không cho ai biết. Ngươi vẫn có thể cùng Lưu Lang của ngươi tốt đẹp, thần không biết quỷ không hay.”
Việc đã đến nước này Xuân Hoa vừa thương tâm vừa mê mang. Nàng ta nhẹ giọng hỏi công chúa: “Nếu nô tỳ không giữa đứa bé này thì cũng không có con được nữa. Như vậy thật sự sẽ không có lang quân nào đón nhận nô tỳ ư?”
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại nhìn nàng ta sau đó nhẹ giọng nói: “Không ai chấp nhận hết.”
Sắc mặt Xuân Hoa bỗng dưng trắng bệch, ngón tay túm chặt lấy chăn đệm bên dưới. Hàng lông mi của nàng dính nước mắt, lấy hết can đảm để hỏi: “Vậy điện hạ……”
Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Ta và ngươi không giống nhau.”
Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngày mùa hè thật tươi đẹp nhưng sao căn phòng này lại lạnh thế. Mộ Vãn Diêu lạnh lẽo, thấp giọng lặp lại: “Ngươi và ta không giống nhau…… Ngươi không cần tự hủy bản thân.”
Trong phòng không có ai nói chuyện, sau một hồi im lặng Mộ Vãn Diêu không chịu nổi không khí nặng nề đó nên đang định dặn Xuân Hoa tĩnh dưỡng cho tốt còn mình thì đi ra ngoài, ai ngờ lúc này lại có tiếng đập cửa.
Có thị nữ nói: “Điện hạ, công chúa phủ gửi thư tới.”
—
Chắc là thư các phụ tá trình cho nàng mỗi ngày nên Mộ Vãn Diêu để thị nữ cầm thư tiến vào. Trong rất nhiều lá thư nàng thấy tên của Ngôn Thượng. Đầu ngón tay của nàng hơi run rẩy, trái tim co rút một chút. Nhưng sau đó nàng lập tức không có biểu tình gì mà lướt qua lá thư, không mở ra xem nó là cái gì.
Có điều trong rất nhiều thư đó, Mộ Vãn Diêu chợt nhìn thấy một cái sau đó cười cười nói: “Sao lại có cả thư gửi cho Xuân Hoa ngươi vậy? Đến tên cũng không có, chẳng lẽ là Lưu Văn Cát gửi cho ngươi?”
Nàng cười khẽ nói: “Thật khéo.”
Sắc mặt Xuân Hoa tái nhợt, đến cười cũng cười không nổi. Công chúa đưa thư tới nhưng nàng ta ngây ra thật lâu mới run rẩy mở thư ra.
Nhưng thư này không phải do Lưu Văn Cát gửi. Xuân Hoa đọc tin xong thì biểu tình hoảng hốt, run giọng nói: “…… Điện hạ, huynh trưởng của nô tỳ đã bán nô tỳ cho Tấn Vương rồi! Huynh ấy nói nô tỳ là thϊếp thất của Tấn Vương! Vì huynh ấy đắc tội người ta, có người muốn hủy nhà của bọn họ nên huynh ấy mới nói nô tỳ là thϊếp thất của Tấn Vương để giữ mạng…… Tin này là thư Tấn Vương viết tới hỏi nô tỳ!”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng lập tức đoạt lấy bức thư, ngồi xuống đọc sau đó tức giận quát: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
—
Là do có cường hào ác bá muốn cướp nhà ở và ruộng đất của anh trai Xuân Hoa, bọn họ nói là muốn trưng dụng để triều đình dùng. Cái này khiến một nhà anh trai của Xuân Hoa sợ hãi vô cùng. Bọn họ nói có em gái đang làm thị nữ trong phủ của Đan Dương công chúa nhưng đối phương khịt mũi coi thường không tin tưởng.
Đúng lúc đó Tấn Vương ở chỗ kia trông coi công việc của Công Bộ nên anh trai và chị dâu Xuân Hoa mới quyết định làm liều, đem khế ước bán mình của Xuân Hoa cho hắn, trực tiếp bán người cho Tấn Vương phủ.
Tấn Vương rất kỳ quái, hỏi Xuân Hoa có cần hắn trợ giúp gì không. Và vì dò hỏi chuyện này nên Tấn Vương Phi đã bị Tấn Vương phái tới sơn trang này, hẳn là sắp tới nơi. Lúc đó mọi người cùng nói xem có việc gì.
—
Mộ Vãn Diêu cố nén giận nói: “Cái thứ được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều!” Lại dám bán cả em gái ruột! Nhưng kẻ nào dám lấy danh nghĩa triều đình bá chiếm đồng ruộng của bá tánh bình dân chứ?
Mộ Vãn Diêu: “…… Ta sẽ tới chỗ Tấn Vương Phi để ứng phó, để phụ tá đi hỏi xem rốt cuộc chuyện này là sao.”
Để phụ tá đại diện cho nàng đi một chuyến…… Phụ tá sao? Nàng trực tiếp lướt qua Ngôn Thượng, trong lòng nghĩ chuyện này chàng không cần biết.