Đích Nữ Họa Phi

Chương 49: Thám hoa lang

Tưởng Siêu mặc trường bào màu lam, làm nổi bật sự trầm ổn, cũng có chút khí chất sang quý, lời nói cử chỉ mặc dù đã tận lực che giấu, nhưng rốt cuộc vẫn có tác phong của quan lại. Ở trong mắt Tưởng Nguyễn là vô liêm sỉ, nhưng Tưởng lão phu nhân lại vô cùng hài lòng. Trên gương mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười từ ái: “Sang năm Siêu nhi phải tham gia thi cử, bên phía Quốc tử giám nói thế nào?”

Trên mặt Tưởng Siêu xuất hiện nụ cười, cố gắng đè ép, nói: “Dạ chưa nói gì hết.”

“Thi đậu là không thành vấn đề.” Tưởng Quyền nhìn Tưởng Siêu: “Nhưng không biết thứ hạng thế nào mà thôi, bất luận thế nào, chuyện nên làm đã làm rồi.”

Mắt nhị di nương lóe lên, che miệng cười nói: “Vậy thì thật là tốt, hai nhi tử của phu nhân đều làm quan, nhị thiếu gia lần này tất nhiên cũng sẽ lấy được công danh, thϊếp thấy, thế nào cũng là Trạng nguyên.” Nhị di nương mặc dù không thích Hạ Nghiên, nhưng phải nịnh bợ Tưởng Quyền, huống chi thổi phồng Tưởng Siêu, Tưởng lão phu nhân cũng sẽ thấy vui, lời này nói ra không hề lỗ.

Quả nhiên Tưởng lão phu nhân nói: “Hồ đồ, lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra.” Trên mặt thì chẳng có vẻ trách cứ nào, cười híp mắt. Tưởng Siêu cũng cười theo, Hạ Nghiên đẩy Tưởng Quyền một cái, người cả sảnh đều cười, y như cả nhà hòa thuận.

Đang lúc bầu không khí hòa hợp, một giọng nói đột ngột chen vào: “Mọi người đang nói gì sao lại cười vui vẻ quá vậy.”

Tưởng Nguyễn nhếch môi, một mỹ phụ bước vào, so với Hạ Nghiên và mấy di nương, nàng còn rất trẻ, mặc cẩm y màu xanh lá thêu mây, váy hồ điệp, tóc chải kiểu bách hoa, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm hoa mai, mỉm cười đi tới, vẻ đẹp như khói như sương, không nhu mì như phu nhân nhà quan, không chút giả tạo, sự dịu dàng như đã khắc vào xương tủy.

Đây chính là ngũ di nương Hồng Anh, Tưởng Quyền là người rất có danh tiếng, không để ý tới lời đàm tiếu chuộc thân cho ca kỹ thanh lâu, lúc đầu là muốn tặng cho thượng cấp, cuối cùng lại thành ngũ di nương trong phủ, chuyện này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tưởng Quyền, lúc đầu Hạ Nghiên nghe nói còn quậy một trận với ông ta, cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng rốt cuộc Hồng Anh vẫn tạo ra vết rạn nứt giữa Tưởng Quyền và Hạ Nghiên, nay vết nứt này đã không đáng kể, nhưng vẫn có thể lợi dụng.

Kiếp trước sau khi Tưởng Nguyễn trở về Tưởng phủ, địa vị của Hồng Anh trong phủ đã ngang Hạ Nghiên, trong phủ không có ai dám coi thường nàng ta. Sau đó bởi vì Hạ Nghiên mang thai, Hồng Anh mua chuộc người khác làm Hạ Nghiên sảy thai, cuối cùng sự việc bại lộ, Tưởng Quyền giận dữ, liền nhốt Hồng Anh lại, Hồng Anh tuyệt vọng thắt cổ tự tử.

Hôm nay nhớ lại, đến nước đó nhưng Tưởng Quyền không đánh chết Hồng Anh, mà chỉ nhốt lại, chắc hẳn cũng có một chút tình cảm với Hồng Anh. Mà Hồng Anh thắt cổ ở phòng chứa củi, không thể không khiến người ta hoài nghi là bút tích của Hạ Nghiên. Kiếp trước Tưởng Nguyễn không tiếp xúc nhiều với Hồng Anh, bởi vì Hạ Nghiên vô cùng ghét Hồng Anh, đến nay nàng vẫn không biết nàng ta là người thế nào.

Hồng Anh vừa vào, Tưởng Quyền liền nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên sự dịu dàng: “Nói về chuyện của Siêu nhi.”

Hạ Nghiên hơi cụp mắt xuống, gần như không nhìn ra được gì, nhưng vẫn bị Tưởng Nguyễn nhìn thấy. Hạ Nghiên tự cho là bản thân có phong phạm của người có tri thức, nữ tử xuất thân từ nơi hoa bướm, tất có sự quyến rũ mà tiểu thư nhà quan không có, sự quyến rũ này đối với nam nhân đúng lúc là một thứ hấp dẫn. Tưởng Quyền thích tài nữ, Hạ Nghiên có tài, Hồng Anh cũng không kém, cầm kỳ thư họa đều biết, mặc dù không thông minh đoan trang như Hạ Nghiên, nhưng người ở nơi hoa bướm, kiến thức cũng nhiều theo thời gian, so với Hạ Nghiên càng rõ Tưởng Quyền thích nghe điều gì. Mà trên thực tế, từ sau khi Hồng Anh vào Tưởng phủ, Hạ Nghiên đã không còn là nữ nhân duy nhất Tưởng Quyền yêu thương nữa.

Hồng Anh nhún người với Tưởng Siêu: “Nghe nói mấy ngày nữa nhị thiếu gia sẽ tham gia cuộc thi, thϊếp chúc nhị thiếu gia kim bảng đề danh, lấy được vị trí đầu bảng.”

Ánh mắt Tưởng Siêu vốn có chút âm u, nghe thấy Hồng Anh nói vậy thì chân mày giãn ra: “Đa tạ lời nói tốt lành của ngũ di nương.”

Tưởng Tố Tố cười bước tới cạnh Tưởng Quyền: “Sao lại đứng, không bằng đi vào trong, mẹ đã sớm chuẩn bị món ngon, chờ cha và ca ca cùng ăn rồi.”

Tưởng lão phu nhân cũng vỗ tay: “Đúng vậy, vẫn là nhị nha đầu hiểu chuyện.”

Người cả phòng vui mừng bước vào trong, Tưởng Nguyễn mắt lạnh nhìn, đợi Tưởng Quyền đi qua mới nhẹ nhàng hỏi: “Sao không thấy tam muội?”

Nhị di nương cứng người giây lát, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Hôm nay tam tiểu thư thấy không khỏe, nên ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“Đã mời đại phu chưa?” Tưởng Nguyễn ân cần nói: “Nếu không có gì đáng ngại hay là sai người tới gọi một tiếng, hôm nay là ngày phụ thân về phủ…”

“Đừng để ý.” Tưởng Quyền cắt đứt lời của nàng, lạnh nhạt nói: “Để nó nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi!”

Tưởng Nguyễn lập tức im lặng, nhị di nương lại hung tợn xiết chặt khăn tay, mới từ từ bước theo Tưởng Quyền.

Tưởng Nguyễn mỉm cười, bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng bề ngoài là thế, ai biết được trong lòng mỗi người đang suy tính cái gì. Sau khi ăn xong Tưởng Quyền không tới Nghiên Hoa uyển, mà đi tới chỗ Hồng Anh, nhị di nương tức giận bất bình, mắng một tiếng hồ ly tinh rồi mới rời khỏi, Hạ Nghiên thì mỉm cười dịu dàng đưa tiễn, giống như không có chút không vui nào. Buổi tối lúc nói chuyện, Liên Kiều nói: “Phu nhân cũng thật tài, lão gia vừa về đã tới chỗ của ngũ di nương, vậy mà bà ta còn cười được.”

Bạch Chỉ trợn mắt nhìn nàng một cái: “Nói bậy bạ gì đó.”

“Ta có nói sai gì à?” Trước giờ Liên Kiều là một người thẳng tính, không hề che giấu chuyện mình ghét Hạ Nghiên: “Ta không tin trong lòng bà ta cũng vui vẻ như nụ cười trên mặt bà ta.”

Lộ Châu ngồi chồm hổm dưới đất rẩy than trong chậu đồng, ngẩng đầu lên hỏi: “Chắc là vì nhị thiếu gia, không phải phu nhân muốn nhị thiếu gia thi đậu Trạng nguyên sao. Tiểu thư, người cảm thấy, lần này nhị thiếu gia có thể thi đậu không ạ?”

Tưởng Nguyễn không đọc sách như thường ngày, từ sau khi trở về viện thì cứ ngồi nhìn bình trà không biết đang nghĩ gì, nghe vậy thì cười nhạt: “Nhị ca nghe nhiều biết nhiều, từ nhỏ lại thông minh phi phàm, thuở nhỏ được phụ thân đích thân dạy dỗ, trên dưới lại đút lót chu đáo, chắc là sẽ đậu.”

“Thế chẳng phải nguy to rồi sao.” Liên Kiều kinh hãi: “Nếu nhị thiếu gia thật sự thi đậu, sau này Nghiên Hoa uyển chắc chắn sẽ còn coi thường chúng ta hơn. Lão phu nhân e là cũng sẽ nghiêng về phía nhị thiếu gia.”

“Sợ cái gì, chỉ nói là ‘có thể’, ta nói, nhị thiếu gia tất nhiên thi không đậu.” Tưởng Nguyễn nhàn nhạt nói.

Kiếp trước, Tưởng Siêu đúng là thi đậu, mặc dù không phải Trạng nguyên, nhưng cũng làm được chức Thám hoa, ban đầu được thời đắc ý, được hoàng thượng sắc phong, Tưởng phủ vang danh kinh thành, có được sự xem trọng của nữ nhi nhà Tể tướng, danh lợi và mỹ nhân, tất cả đều viên mãn.

Nhưng kiếp này sao nàng có thể cho hắn được như nguyện, mấy chục ngày ngắn ngủi, cũng phải khiến hắn, nếm thử cảm giác té xuống từ trên mây.