Đích Nữ Họa Phi

Chương 34: Ta đã trở về

Ngày đầu tiên trở về Tưởng phủ, bình tĩnh vượt qua dòng nước ngầm mãnh liệt. Ngày thứ hai thời tiết cực tốt, sáng sớm Liên Kiều với Bạch Chỉ đã đi nghe ngóng chuyện của Tưởng Tín Chi. Bởi vì Lộ Châu không biết gì về Tưởng phủ, có theo cũng không giúp được gì, dứt khoát ở lại hầu hạ Tưởng Nguyễn, xử lý chuyện ở Nguyễn cư.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khắp phòng, Lộ Châu ngồi thêu ở cửa, cười nói: "Thời tiết trong kinh tốt thật, mặt trời cũng đẹp, phơi nắng thật tốt."

Tưởng Nguyễn không nói gì, sân Nguyễn cư rất hẻo lánh, chỗ có ánh mặt trời không nhiều, so với Mi Thanh uyển thì chẳng bằng một góc, ánh nắng ở Mi Thanh uyển rất đẹp, khi Triệu Mi còn sống, nàng nằm trên đùi Triệu Mi nhìn Tưởng Tín Chi luyện kiếm, những cánh hoa hòe rơi xuống, hình ảnh đó mới là cuộc sống vui vẻ. Bây giờ cảnh còn người mất, Triệu Mi đã qua đời, Tưởng Tín Chi không rõ sống chết, người thân ruột thịt trên đời, chỉ còn lại mình nàng.

Tưởng Nguyễn vén tóc ra sau tai, nhìn quyển sách trên tay. Nhưng lúc này, Bạch Chỉ vội vàng đi vào, thấp giọng nói: "Tiểu thư, không ổn, Liên Kiều đang cãi nhau với người của Nghiên Hoa uyển."

"Xảy ra chuyện gì?" Tưởng Nguyễn nhíu mày: "Mặc dù tính tình Liên Kiều nóng nảy, nhưng rất biết xử sự, tại sao mới ngày đầu đã cãi nhau?"

Lộ Châu cũng ngừng thêu, nhìn Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ dừng một chút, chần chờ nhìn Tưởng Nguyễn, khó nhọc nói: "Lúc nô tỳ với Liên Kiều về phủ, thấy người Nghiên Hoa uyển đang dạy dỗ hạ nhân, mới đầu bọn nô tỳ không chú ý, sau đó Liên Kiều thấy mặt người kia... Là, là Chu ma ma."

"Nhũ mẫu?" Tưởng Nguyễn kinh ngạc nói. Chu ma ma là nhũ mẫu của Tưởng Tín Chi và Tưởng Nguyễn, là người đi theo Triệu Mi lúc xuất giá, đoạn thời gian Triệu Mi qua đời, trong phủ nói Chu ma ma thấy chủ tử đã mất, khẩn cầu rời phủ dưỡng lão, từ đây không có tin tức. Kiếp trước, Tưởng Nguyễn chưa từng gặp lại Chu ma ma, hôm nay Bạch Chỉ lại nói, Chu ma ma còn đang ở Tưởng phủ?

Lộ Châu là một người thông minh, nhạy cảm nhận ra sự quan trọng của Chu ma ma này, liền nói: "Liên Kiều tỷ tại sao lại cãi nhau với bọn họ, chẳng lẽ Chu ma ma bị ức hϊếp thê thảm lắm sao?"

Trước đôi mắt sắc bén của Tưởng Nguyễn, Bạch Chỉ gian nan nói: "Chu ma ma bà ấy... Mù, lúc nô tỳ với Liên Kiều thấy bà ấy, bà ấy đang nằm dưới đất, người của Nghiên Hoa uyển nói rằng thấy bà ấy vẩy phân vào bộ y phục phu nhân chuẩn bị mặc để đến gặp vương phi, phải trừng phạt bà ấy, ép Chu ma ma ăn đồ trong bô."

Tưởng Nguyễn híp mắt, toàn thân bộc phát sự tức giận. Lộ Châu chưa từng gặp Chu ma ma nghe vậy thì che miệng lại, tức giận nói: "Đúng là ức hϊếp người quá đáng mà."

Tưởng Nguyễn cau chặt mày, trong mắt là lửa giận hừng hực, giỏi cho một Nghiên Hoa uyển, giỏi cho một Hạ Nghiên! Chắc hẳn kiếp trước vào lúc này, Chu ma ma cũng bị hành hạ cực độ như thế dưới mắt nàng, nhưng nàng lại không biết gì cả. Hôm nay Chu ma ma xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ và Liên Kiều lần nữa, chỉ sợ cũng là do Hạ Nghiên cố ý sắp xếp. Để nàng nhìn thấy Chu ma ma ở trong Tưởng phủ sống không bằng chết, lợi dụng Chu ma ma để đả kích nàng. Đây là sỉ nhục, hay là dò xét?

"Tiểu thư, Liên Kiều là người nóng tính, vừa thấy vậy liền lý luận với người của Nghiên Hoa uyển, người Nghiên Hoa uyển cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ cậy mình người đông thế mạnh, nô tỳ thấy cứ tiếp tục như thế nữa, e rằng Liên Kiều sẽ bị thua thiệt, cho nên nô tỳ mới chạy về tìm tiểu thư. Tiểu thư người có cách gì không? Người Nghiên Hoa uyển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Lộ Châu, lấy y phục cho ta." Tưởng Nguyễn đặt sách lên bàn, đứng dậy.

"Tiểu thư muốn đi cứu Liên Kiều tỷ?" Lộ Châu nhanh chóng lấy áo khoác ngoài cho Tưởng Nguyễn, nói: "Có cần báo với lão gia không ạ?"

"Không cần." Tưởng Nguyễn lạnh lùng nói: "Ông ta mà đến, ta với với Liên Kiều sẽ không gánh nổi."

Bạch Chỉ cả kinh: "Tiểu thư muốn chống lại người của Nghiên Hoa uyển?"

"Người ta đã khi dễ đến cửa, chẳng lẽ phải làm con rùa đen rúc đầu?" Tưởng Nguyễn liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu bà ta đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không đáp lại thì làm sao được?" Hạ Nghiên, lần giao chiến đầu tiên với ngươi, ta còn mong đợi hơn ngươi nhiều.

Ba người nhanh chóng chỉnh lý xong, đi theo Bạch Chỉ đến hoa viên Nghiên Hoa uyển. Xa xa đã thấy một đám nha hoàn vây quanh hai người, một người ngã dưới đất, người khác thì che chắn cho người dưới đất, không khí đầy mùi khó ngửi, hai cái bô để cách đó không xa, một cái trong đó ngã nghiêng trên đất.

Nhìn thấy ba người Tưởng Nguyễn, đám nha hoàn không nhúc nhích, cho đến khi Liên Kiều kêu lên: "Tiểu thư." Nha hoàn cầm đầu mới quay đầu lại, giống như lơ đãng nói: "Sao đại tiểu thư lại tới đây, chỗ hạ đẳng thế này sẽ làm bẩn mắt người, đại tiểu thư mau đi đi."

Tưởng Nguyễn biết nha hoàn này, chính là đại nha hoàn Lâm Lang bên cạnh Hạ Nghiên, kiếp trước Tưởng Nguyễn không hiểu, Hạ Nghiên dịu dàng hiểu lễ nghi như vậy, tại sao lại có một nha hoàn thϊếp thân cay nghiệt chanh chua như thế, nay nàng đã hiểu, thật ra Lâm Lang chính là hình dáng chân thật của Hạ Nghiên, lời Hạ Nghiên không thể nói, đều được nói ra thông qua miệng của nha hoàn này. Chẳng hạn như những lời nói chế giễu Tưởng Nguyễn hiện tại.

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Ngươi nói có lý, cho nên ngươi mau cút đi, đừng ở lại làm bẩn mắt ta."

Lâm Lang sửng sốt, lại thấy Tưởng Nguyễn nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải người hạ đẳng sao?"

Thái độ của nàng rất ôn hòa, nhưng lời nói sắc bén, miệng thì cười, đôi mắt quyến rũ lại rét lạnh, Lâm Lang bất giác lùi về sau một bước.

Tưởng Nguyễn than thở: "Thì ra ngươi cho rằng, nha hoàn là người thượng đẳng, cho nên mới đánh gϊếŧ những người khác như vậy."

"Nô tỳ không có." Lâm Lang sợ hãi, lời này của Tưởng Nguyễn nói nàng ta là nô đại khi chủ *(nô tài khi dễ chủ nhân)*, tuy trong Tưởng phủ nàng được Hạ Nghiên trọng dụng, nhưng bốn chữ "nô đại khi chủ" này nàng không gánh nổi: "Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không có."

Tưởng Nguyễn cười khẽ, không đếm xỉa tới nàng ta, quay lại nhìn Liên Kiều.

Liên Kiều bị mấy nha hoàn vây ở giữa, xiêm y xốc xếch, chắc vừa rồi đã tranh chấp rất kịch liệt, liếc thấy trên mặt nàng có dấu bàn tay rõ rệt, mặt Tưởng Nguyễn trầm xuống, lại thấy trên mặt một nhà hoàn khác cũng có một dấu tay sống động, Liên Kiều không phải là người để bản thân chịu thua thiệt.

Người được Liên Kiều che chở, từ khi Tưởng Nguyễn tới thì không nói một lời, chỉ cúi thấp đầu không nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Đầu tóc hoa râm đã rối bời, y phục mỏng manh như tờ giấy.

Tưởng Nguyễn vươn tay, để lên vai người dưới đất, trong nháy mắt khi chạm vào, lập tức cảm giác được đối phương run lên dữ dội.

Liên Kiều há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tưởng Nguyễn nhìn phụ nhân đang cúi thấp đầu, dịu dàng nói: "Nhũ mẫu, đừng sợ, ta là A Nguyễn, ta đã trở về."