Cha Nuôi Biến Thái

Chương 17: Hận anh (H)

Hắn đặt cô xuống giường,thả từng nụ hôn lên thân thể non mịn của cô.Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy du͙© vọиɠ,hắn nhấc hai chân cô lên,vội vàng tiến vào.Tố Uyên không chịu nổi sự mãnh liệt của hắn thì thét lên.

-“Thả lỏng chút,em sắp bức chết tôi rồi!”-hắn thở gấp,vỗ lên má cô.

Trong phòng tràn ngập hơi thở tìиɧ ɖu͙©,lúc thì tiếng khóc thét,cầu xin của người con gái,lúc thì lại nghe thấy tiếng gầm nhẹ.Cứ thế cho đến rạng sáng mới thôi.

____________

Sáng hôm sau

Bạch Tử Ngạn tỉnh dậy,thấy cô đang ngủ thì nhẹ nhàng xuống giường,vào phòng tắm.

Sau khi ra,hắn lại ăn mặc chỉnh trang như thể sắp đi đâu đó.Đắp lại chăn cho mèo nhỏ nằm trên giường rồi rời đi.

Tố Uyên lờ mờ tỉnh dậy,như thể thiếu hơi ai kia sẽ không ngủ ngon giấc.Dưới hạ thân vẫn còn đau nhức,cô bước vào bồn tắm rồi ngâm thân thể.Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua sắm để đầu óc thoải mái hơn.

Trang điểm nhè nhẹ,kết hợp cùng chiếc váy đen trông cô thật hiền thục.Cô xách túi rồi bước ra khỏi phòng.

____________

Trong khu mua sắm cũng không hẳn là đông,chỉ có điều cô bắt gặp một bóng dáng rất giống Hàn An Nhiên.Nhưng tại sao cô ta lại chùm mặt kín mít như vậy?Tò mò nên cô tới gần.Ả ta quay phắt mặt lại,đi tới hướng cô đứng,kéo cô vào phòng vệ sinh.

-“A.!”

-“Câm miệng!”-Hàn An Nhiên gằn lên.

-“Cô muốn làm gì?”-Bạch Tố Uyên nheo mắt lại,hỏi.

-“Làm gì à?Cô còn hỏi tôi được sao?”-vừa nói cô ta vạch mảnh vải che mặt ra.

Một vết sẹo thật dài ở bên má trái.Tố Uyên hốt hoảng che miệng lại.Có trời mới biết cô ta yêu nhan sắc đến mức nào,sao có thể để thành ra như vậy.

-“Cô không thắc mắc vết sẹo này từ đâu tới sao?”-cô ta cười khẩy.

-“Um..từ đâu vậy?”-Tố Uyên ngước mắt lên.

-“Chính là từ Bạch Tử Ngạn!”-bàn tay Hàn An Nhiên nắm chặt lại.

-“Không thể..!Sao anh ấy lại làm vậy?”

-“Chính là để che mắt cô!”

-“Tại sao lại thế?”-Tố Uyên túm chặt vạt áo.

-“Cô chẳng lẽ không muốn biết đứa con của cô bị mất đi như thế nào sao?Chính là hắn muốn cô mất đi đứa trẻ.Hắn hận cô,hận không thể gϊếŧ chết cô.Khi nghe tin cô mang thai,hắn liền sai tôi hại chết đứa bé trong bụng của cô.Thật là đáng thương hahahaa”-cô ta cười to.

-“Cô nói..dối!”-Tố Uyên đứng không vững.

-“Làm ơn hãy dùng não của cô để suy nghĩ đi!Cô không biết hắn hận cô sao?Vì cha mẹ cô gϊếŧ người con gái hắn yêu thương nhất.”-Hàn An Nhiên nắm hai vai cô.

-“Nhưng đó cũng là con của anh ta mà?Sao anh ta lại có thể gϊếŧ nó được.Là cô nói không đúng!Tôi không tin!”-Tố Uyên cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

-“Không tin cũng được,nhưng quả thật hắn cũng rất kì công.Hắn nghĩ rạch mặt tôi ra thì cô sẽ tin tưởng hắn.Vì hắn mang ơn là trả thù cho con của cô.Cũng không tồi!”-cô ta che lại vết sẹo,để mặc Tố Uyên ngồi đó rồi ra khỏi phòng.

Nước mắt lăn dài trên khuôn  mặt thanh tú.

-“Con ơi!Sao con lại..có một người cha nhẫn tâm như vậy chứ?Mong cho con kiếp.. sau sẽ được đầu thai vào một gia đình yêu thương con hết mực..!”

Cô khóc rất nhiều,đến nỗi mascara cũng nhoè đi.Cô sẽ khóc hết để lúc gặp hắn không còn sự yếu đuối nữa!

_____________

Bạch Tử Ngạn khi trở về không thấy cô gái của mình đâu thì tâm tình rất khó chịu.Hắn ngồi trên ghế sofa,mắt hướng ra ngoài cửa.

Quả nhiên một bóng dáng gầy gò mà hắn đang tìm kiếm đang chuẩn bị tiến vào.Hắn để tầm mắt ra chỗ khác.

Tố Uyên nhanh chóng đi vào,thấy hắn đang ngồi nhàn nhã trên ghế mà lòng cô rất đau.Hắn sao có thể nhẫn tâm đến như vậy?Thậm chí đến con của mình cũng không tha ư?Cô tiến đến chỗ hắn.

-“Chát.!”

Mọi người làm đều kinh ngạc với hành động của cô.Cô tát hắn!

Bạch Tử Ngạn không ngờ cô lại làm ra một hành động như vậy,hắn đứng dậy.

-“Em có biết mình đang làm gì không?”-hắn nén giận dữ nói.

-“Đối với mạng sống của con tôi,như thế còn rất rất là nhẹ!”-cô thét lên.

-“Chuyện đã qua rồi em còn muốn nhắc lại sao?Không phải tôi đã nói chúng ta còn có thể có con?”-hắn đi gần lại,nâng cằm cô lên.

-“Anh đừng đeo mặt nạ nữa!Nó đã hết hạn rồi!”-cô hét vào mặt hắn.

-“Đủ rồi!”-hắn kéo tay cô lên lầu.

Mọi người ai nấy đều có linh cảm không hay.Đều lắc đầu thở dài.

Vào đến phòng,hắn dồn cô vào sát tường.

-“Rốt cuộc em đang nổi điên cái gì hả?”-hắn bóp mạnh cằm cô.

-“Anh đừng giả vờ giả vịt với tôi!Anh là đồ tồi,tôi hận anh!Đồ cầm thú!Anh đúng là không phải là người.Tim anh rốt cuộc làm bằng gì vậy hả?Sao anh có thể gϊếŧ chết đứa con của tôi?”-cô nắm lấy cổ áo của hắn,nước mắt không kìm nén được lại tuôn ra.

-“Em nói cái gì?Nhắc lại xem?”-trên trán hắn đã nổi đầy gân xanh,gần như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

-“Tôi nói anh không phải là người,anh là cầm thú!Tôi hận anh!Hận chết anh.”-nước mắt đua nhau chảy xuống thấm đẫm tay của hắn.

-“Em đi nghe ở đâu vậy?Trước giờ em luôn nghĩ tôi như thế sao?”-Bạch Tử Ngạn nói,trong lòng nhói lên.

-“Đúng vậy đấy,anh làm gì được tôi nào?”-cô cười lớn.

Sự tức giận của hắn đã chạm đến mức cuối cùng,hắn đẩy cô xuống giường.Xé toạc chiếc váy của cô,cả  quần áσ ɭóŧ cũng bay hết đi.

-“Không được động vào người tôi!”-cô dãy dụa.

-“Sao?Chẳng lẽ cô muốn tên Hắc Vương Khải động vào?”-hắn cười lạnh,bàn tay vẫn nắm chặt cái cằm nhỏ nhắn của cô.

-“Đúng vậy đấy!Tôi chính là yêu anh ta.Vậy nên anh mau thành toàn cho tôi đi hahaha!”-cô cười nhưng nước ở đâu lại thấm đẫm gối.

-“Cô câm miệng!”-hắn nói xong thì cúi xuống cắn môi cô,máu tươi chảy vào miệng của hai người.Hai trái tim giờ đây đều đã đóng băng.

Cô cắn chặt răng,không để cho hắn hôn sâu được.Dường như biết được ý cô,hắn rời khỏi môi cô.

-“Hừ!Uyên nhi à,tốt nhất đừng khiêu chiến tôi.Nhưng cô đã muốn chơi,tôi sẽ chơi cùng cô hết trò chơi này.Thậm chí là cả-đời!”

Nói xong hắn kéo khoá quần,vật to lớn cứ thể xuyên vào nơi khô khốc của cô.Dù đau cắt không còn giọt máu nhưng cô vẫn cố không để mình phát ra tiếng kêu da^ʍ uế.

-“Cứ chịu đựng đi,cô vĩnh viễn không rời khỏi tôi được đâu.Đừng mơ tưởng cô sẽ cao chạy xa bay cùng tên đó.Tôi sẽ dần chiếm giữ nơi này của cô.”-hắn đặt tay lên tim cô.

-“Hừ!Anh có thể chiếm được thân thể tôi nhưng trái tim tôi thì không đâu.Vì nó đã chứa đựng hình ảnh người khác rồi!”-cô nhếch môi.

-“Không sao?Vẫn còn nhiều thời gian cô đừng vội kết luận!Ngoan ngoãn hưởng thụ đi là được!”-hắn nở nụ cười đáng sợ.

Liệu hắn còn theo cô đến lúc nào đây?Chẳng lẽ cả đời cô cũng không thoát được khỏi hắn?Dù không thừa nhận nhưng cô thật sự đã yêu hắn rồi,thật sự đã yêu kẻ bội bạc tàn nhẫn như hắn.Nhưng có lẽ ngoài thù hận ra cô và hắn chẳng còn ràng buộc gì nữa hết.Chỉ có hận và..hận.