Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 75: Tháng thứ 9

Thấm thoát thời gian trôi, đến nay đã là tháng thứ chín kể từ khi cô mang thai.

Vì đang trong thời kì mang thai cơ thể cô rất nhạy cảm, tính tình lại thất thường, đôi lúc bực bội với anh. Nhưng anh lại không trách mắng hay phớt lờ cô, thay vào đó anh rất yêu thương, cưng chiều cô.

Nếu cô buồn, anh tìm cách giúp cô vui. Nếu cô gắt gỏng vô cớ, anh liền nhận lỗi và dỗ dành dẫu cho đó không phải lỗi của anh.

Trong suốt thời gian này, cô vì mang thai nên thức ăn luôn không hợp khẩu vị. Anh lúc trước đã liên tục cho thay đầu bếp nhưng cô vẫn không thể ăn được. Khi đó anh đã tự mình xuống bếp nấu thức ăn cho cô, không hiểu là vì cô đói hay vì món ăn anh nấu ngon miệng mà cô ăn rất nhiều và không hề kén chọn, vậy là mỗi khi không bận việc công ty, bữa ăn của cô đều do anh đảm nhận.

Tối đến anh luôn ôm lấy cô mà ngủ, có lẽ cũng vì mang thai khiến cô rất khó ngủ, cứ trở người liên tục làm anh không tài nào yên giấc. Cứ mỗi lần như vậy anh lại phải tỉnh giấc, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, cô mới chịu chợp mắt một lúc.

Thời gian qua, với cô là những ngày tháng vô cùng khó nhằn nhưng có anh bên cạnh, yêu thương và chăm sóc với cô đó không là gì cả. Nhìn anh mệt mỏi nhưng cứ luôn mỉm cười với cô, cô thấy thương anh rất nhiều, tự nhủ lòng sẽ sanh ra một tiểu bảo bối thật đáng yêu cho anh...

***Hàn Thiên Di bước từng bước nặng nề xuống nhà. Đã là tháng thứ chín, bụng cô đã to lên rất nhiều, đi đứng cũng khó khăn hơn.

Anh đang ngồi dưới đại sảnh bàn chuyện cùng Ngôn Triệt và Lãng Thâm, vừa nhìn thấy cô bước xuống, anh đã vội đi đến đỡ lấy cô

"Di nhi, sao không ở trên phòng nghỉ ngơi ?"

"Em nghe nói có anh Ngôn Triệt và Lãng Thâm đến chơi nên muốn xuống chào hỏi một tiếng."

Cô khó nhằn vịn tay vào người anh. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, chậm rãi đưa cô ngồi xuống ghế sofa.

"Ái chà...Mặc Vũ cậu ta sắp làm cha có khác nha ! Ra dáng một người chồng mẫu mực đấy !"

Lãng Thâm nhìn vị tổng tài kiêu ngạo ngày trước giờ lại chu đáo nhẹ nhàng như vậy, không nhịn được, anh lên tiếng trêu chọc.

"Haizz...Người ta sắp làm cha rồi nên phải ra dáng chứ ! Hahaha.." Ngôn Triệt vui vẻ tiếp lời Lãng Thâm.

"Người chưa có vợ như hai cậu thì hiểu gì !?" Tần Mặc Vũ nhếch môi giễu cợt khiến cả hai nam nhân kia giật thót người, vừa giận lại vừa thẹn, hận không thể đánh chết tên nam nhân đó.

Hàn Thiên Di thoáng chốc đỏ mặt, phì cười dịu dàng.

"Ầy, Tiểu Di sao em còn cười bọn anh ? Có phải em cho rằng tiểu tử thối kia nói đúng sao ?" Lãng Thâm bất bình đứng ngồi không yên. Khuôn mặt điển trai nhăn nhó nhìn thật buồn cười.

"Cái này gọi là chồng hát vợ khen hay !" Ngôn Triệt thở dài gãi gãi đầu nói.

"Anh hai~~~"

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo mà quen thuộc cất lên cắt đứt cuộc đối thoại giữa những người đàn ông kia.

Từ ngoài cửa, một nữ nhi xinh xắn trong chiếc váy hồng ngọc chợt chạy ùa vào vòng tay ôm lấy eo anh.

"Cẩm Giai ? Con bé này, về khi nào sao không báo trước ?" Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ trong người mình.

"Em nghe nói chị dâu sắp sinh nên phải trở về gấp, không thôi cháu em sẽ không biết đến sự hiện diện của người cô này mất !"

Tần Cẩm Giai nhoẻn miệng cười rồi quay sang chỗ Hàn Thiên Di

"Chị dâu, cháu của em là trai hay gái vậy ạ ?"

"Chị chưa biết, chị muốn để bất ngờ khi sanh nên đã từ chối siêu âm." Vừa nói cô vừa đưa tay xoa lấy cái bụng lớn của mình, đôi mắt ôn nhu nhìn vào tiểu hài nhi nhỏ trong bụng.

"Hể...Phải rồi ! Chị xem nè, em có mua đồ chơi cho tiểu bảo bối nữa đấy ! Không biết là trai hay gái nên em mua hết luôn nè !"

Cẩm Giai tí tởn đặt túi giấy lớn lên bàn, bên trong toàn những món đồ chơi cho con nít. Hàn Thiên Di nhẹ cười rồi nói

"Cảm ơn em, phiền em nhiều rồi."

"Không sao, em dù gì cũng là cô của tiểu bảo bối mà !"

Nhìn hai nữ nhân kia liên tục trò chuyện vui vẻ, Tần Mặc Vũ ra hiệu cho hai người bằng hữu lên thư phòng tiếp tục bàn việc.

Ba nam nhân kia rời đi, Tần Cẩm Giai như có thêm khoảng trống, cô vui vẻ cười đùa, kể cho Hàn Thiên Di nghe những câu chuyện của mình. Hàn Thiên Di không hề cảm thấy phiền, ngược lại là rất vui. Cuối cùng cô và Cẩm Giai đã có một mối quan hệ tốt, xích mích cũng đã giải bày...

Đang cười đùa rất vui vẻ chợt Cẩm Giai nhận thấy vẻ mặt Hàn Thiên Di rất lạ. Có phần tái nhợt hơn lúc nãy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Chị dâu, chị không sao chứ ? Nhìn sắc mặt hình như không được tốt."

"V-Vậy sao..? Có lẽ hơi mệt, xin lỗi nhé Cẩm Giai, chị muốn về phòng nghỉ một lát."

"Vâng, không sao. Để em dìu chị về phòng."

Dứt lời, Cẩm Giai đứng lên, nhẹ nhàng đỡ Hàn Thiên Di đứng dậy. Hàn Thiên Di vịn tay vào người Cẩm Giai, lưng khom xuống dường như rất đau. Vừa bước được khoảng chừng ba bước, chợt cô cảm nhận thấy một chất dịch lỏng ấm nóng đang chảy dài xuống chân.

"...a..."

Hàn Thiên Di khẽ kêu, cơ thể bỗng chốc ngã khụy xuống nền đất. Đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cái bụng lớn

"Chị dâu, chị làm sa....Á ! C-Chị đang ra máu kìa ! Người đâu ! Người đâu hết rồi !"

Vừa định cúi người hỏi thăm, chợt Cẩm Giai nhìn thấy máu đang chảy rất nhiều xuống bắp chân của Hàn Thiên Di, màu máu đỏ tươi thấm qua cả chiếc váy bầu trắng tinh khôi.

Nghe tiếng gọi thất thanh, người làm vội tập trung đến.

"Cẩm Giai, xảy ra chuyện gì ?"

Tần Mặc Vũ cùng hai người bằng hữu cũng vì tiếng hét lớn làm cho giật mình, đi vội xuống nhà.

Tần Cẩm Giai run rẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hồn

"A-Anh..hai...Chị dâu chảy rất nhiều máu !" ****