Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 59: Lỡ một nhịp chính là lỡ một đời.

Cô hít lấy một hơi trấn tĩnh rồi tiếp tục nói. Gương mặt vốn hồng hào nay lại trắng bệt, như thể máu không được lưu thông.

"Ngày hôm đó em rời đi, em đã muốn chôn chặt nỗi đau này trong lòng nhưng lại không thể. Là vì em quá yêu anh, yêu đến nỗi không còn nhận ra bản thân mình đã bị lừa dối. Anh không biết, mãi mãi không biết em đã phải nén nhịn bao nhiêu, em đã phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu... Em nhớ anh, nhớ mà không dám gọi cho anh. Em nhớ anh nhưng không thể chạy đi tìm anh. Chỉ có thể ngồi khóc một mình. Anh có biết em đã đau đớn và cô đơn thế nào không !? Em đã cố sống khi không có anh, tạo thói quen không còn cần anh, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện. Anh khiến cõi lòng em tan nát, bây giờ lại muốn em tha thứ...Anh có biết em đã đau đớn thế nào không?"

Cô đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Giọt lệ buồn chợt lăn dài trên gò má cô : "Nơi này đau lắm, anh biết không?"

Tần Mặc Vũ nhìn cô như vậy, trong lòng anh xót xa không thôi. Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đắng nghẹn không thể cất lời..

Cô lạnh lùng giằng tay anh ra, lau vội giọt nước mắt trên gương mặt rồi nhìn anh mà nói : "Anh ăn sáng rồi hãy nhanh chóng rời khỏi đây."

Dứt lời, cô xoay người, đi như chạy về phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc mọi sự kiên cường trong cô đều rệu rã. Cô như người mất hồn, gục ngã dưới sàn, lấy tay che miệng mà bật khóc...

Tần Mặc Vũ vẫn quỳ ở đó, hai bàn tay siết chặt. Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ đau thương... Anh biết cô không muốn nhìn thấy anh, anh lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Chỉ cần nhìn thấy cô vẫn sống tốt là được, như vậy đã quá đủ với anh...

Anh đứng lên, kéo ghế ngồi vào bàn. Đôi tay anh cầm đũa gắp lấy thức ăn cho vào miệng. Có lẽ vì phải sống một mình, cô đã rất khó khăn, nhưng khó khăn đó giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lát cà chua được thái rất cẩn thận, không vụng về như ngày trước. Canh nấu rất ngọt nước, thức ăn được nêm nếm rất vừa miệng.

Anh gắp từng đũa thức ăn, ăn lấy. Mọi món cô nấu đều rất ngon nhưng không hiểu sao cổ họng anh lại đắng nghẹn, không thể nào nuốt trôi...

Ăn xong, anh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa phòng cô. Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện  cô đằng sau cánh cửa lớn này.

Hít lấy một hơi trấn tĩnh, anh cất giọng nhẹ nhàng : "Bữa ăn em nấu rất ngon, cảm ơn em...Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Em nhớ phải sống cho thật tốt dù không có tôi bên cạnh, phải luôn mỉm cười, sống cho thật hạnh phúc, có biết chưa ?"

Thấy cô im lặng không đáp, anh tiếp tục nói. "Nếu một ngày tôi có gọi cho em hay tôi lại chạy đến nhấn chuông nhà em...Tôi xin em, xin em đừng nghe máy cũng đừng chạy ra mở cửa. Bởi vì khi đó tôi nhất định đang say. Nếu để tôi nhìn thấy em, tôi sẽ không kìm nén được mà sẽ nói mình rất nhớ em, nói rằng tôi không thể quên đi hình bóng của em... Tôi xin lỗi đã làm em phải đau lòng. Xin lỗi em, Di nhi.."

Anh chạm tay lên cánh cửa, cảm nhận như cả cơ thể cô đang run rẩy đằng sau cánh cửa này...

Anh biết cô đang nghe những lời anh nói và cô đang khóc rất nhiều. Lòng anh bất chợt nhói đau.

"Tôi biết em đang khóc, em nín đi, đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng..."

Dứt lời, anh lặng lẽ rời đi. Anh đã đánh mất cô, lỡ một nhịp chính là lỡ một đời...

Nghe tiếng bước chân dần xa của anh mà trái tim cô đau đến cùng kiệt. Cô bật khóc nức nở, nước mắt lăn xuống như mưa. Là cô không can đảm để đối mặt với anh. Là cô không đủ vị tha để tha thứ cho vết thương lòng mà anh khắc sâu vào tim cô. Cô rất hận việc anh lên giường cùng nữ nhân khác, cô thật không thể tha thứ ! Nhưng cho đến giờ phút này, cô vẫn còn yêu anh quá nhiều...Cô muốn tha thứ nhưng lí trí lại không cho phép, vì cô biết đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ chỉ có 0 lần hoặc vô số lần !

...

Sau một hồi khóc nức nở, cả cơ thể cô mệt mỏi, tựa người ra sau cánh cửa. Có lẽ anh bây giờ đã rời đi, cô cũng nên ra ngoài thôi.

Nghĩ rồi, cô gắng gượng đứng dậy, bước ra ngoài, đi đến phòng bếp. Chợt nhìn thấy trên bàn có một chiếc thẻ Platinum, nói đúng hơn là thẻ "Không giới hạn". Cô biết là anh đã đặt nó ở đây. Anh muốn cô dùng nó để trang trải đời sống nhưng với cô, cái thẻ này như là lệ phí chia tay, đền bù cho sự trong trắng của cô.

*ring...ring..ring*

Điện thoại cô chợt rung, trên màn hình nhấp nháy số máy di động của anh. Cô định tắt máy nhưng chợt linh cảm đưa cô áp di động của mình lên tai

"Alo."

"Xin lỗi, cô có phải người thân của chủ chiếc điện thoại này không?" Một giọng nữ cất ra

"Có việc gì sao ạ?"

"Có người vừa bị tai nạn, chúng tôi muốn liên lạc để người nhà nạn nhân được rõ."

Tim cô bất ngờ ngừng đập, đôi tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. ****