Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 54: Biến đi !!!

Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn từng dòng chữ trên thư. Anh thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có đến 2 bức thư !?

Nhưng nhìn kĩ anh mới để ý thấy nét bút này khá giống của cô...

Vậy nếu đây là thật sự là bức thư cô viết vậy ngụ ý của nó là gì ? Cô không phải đang hạnh phúc cùng người cô yêu sao ? Tại sao từng dòng chữ ẩn hiện vẻ đau thương cùng trách móc anh ?

Tim anh bất ngờ bị thắt chặt, đôi tay run rẩy cầm lấy lá thư của cô. Anh bước nhanh qua phòng Cẩm Giai, chợt nghe thấy tiếng đối thoại của Cẩm Giai với Zoe từ trong phòng phát ra , anh dừng lại một lúc, từng chữ một đều lọt vào tai anh.

"Gã nam nhân kia cậu đã bịt miệng hắn chưa ? Đừng để xảy ra sơ xuất đấy !" Zoe nói

" Việc hệ trọng như vậy tôi đương nhiên làm rồi ! Tôi đã trả hắn ta một khoản tiền đủ lớn và yêu cầu hắn rời khỏi thành phố này, hắn ta không quay lại đây thì làm sao anh tôi biết được sự thật mà cô lo ! Mà nghĩ cũng thật lạ...Tại sao cô lại bảo tôi mua bộ trang sức cẩm thạch kia rồi còn phải cố tình để cho anh trai tôi thấy ? Còn cả việc mang điện thoại của cô ta qua phòng anh tôi ? Tại sao cứ phải rắc rối vậy chứ !?" Cẩm Giai phàn nàn

"Làm như vậy kế hoạch mới trở nên hoàn hảo, thưa Tần tiểu thư ạ !"

"Xì...Cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền mua bộ trang sức kia không ? Tôi còn chưa có được mà lại bị anh trai ném nó vào sọt rác !"

"Nhưng đổi lại cô không phải có được kết quả như ý rồi sao? Chị dâu cô đã bỏ đi rồi đó thôi !"

"Haizz...Nói đến chuyện đó thì cô nên biết ơn tôi thì hơn ! Con nhỏ quê mùa đó trước khi đi đã viết một bức thư để lại, may mà tôi phát hiện nên đã tráo thư. Có như vậy kế hoạch mới suôn sẻ như vậy !"

"Vậy bức thư thật đâu?"

"Tôi ném nó vào sọt rác rồi !"

"Sao cô ngốc thế ! Phải đốt nó đi chứ ! Để như vậy nhất định có người tìm thấy !" Zoe chợt lớn giọng trách cứ

"Ây da...Biết rồi ! Bây giờ tìm lại là được chứ gì !"

Cẩm Giai lười biếng bước xuống giường đi đến cái sọt rác màu hồng ở góc phòng mà tìm kiếm

*Cạch*

Cửa phòng chợt mở. Anh chậm rãi bước vào, đôi mắt hổ phách ánh lên dọa người. Hơi thở quỷ dị bỗng chốc tỏa ra, đưa cả căn phòng xuống một hầm băng buốt giá.

"Đang tìm cái này sao?"

Anh lạnh nhạt đưa bức thư trên tay lên để cho hai người con gái kia thấy rõ.

Cẩm Giai và Zoe bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, sau đó là chuyển qua run sợ và lo lắng...

"Anh hai..." Cẩm Giai nhỏ giọng gọi

"Tôi đã biết hết rồi... Không cần phải che giấu." Cố kìm nén cơn giận dữ, bao nhiêu bình tĩnh của anh đều dồn vào giây phút này.

"Cô... cút đi, trước khi tôi còn đủ bình tĩnh để không gϊếŧ chết cô!" Anh quét ánh mắt tử thần nhìn Zoe khiến cô ta thoáng chốc run rẩy. "Còn em, Cẩm Giai, lập tức trở về Mỹ cho đến khi tôi đủ bình tĩnh đối mặt với em !"

"Anh hai, em..."

"Tất cả..ngay và luôn..BIẾN ĐI !!!"

Anh quát lớn, giọng khàn đặc, đôi mắt đυ.c ngầu lộ rõ vẻ tức giận. Anh thật sự hóa điên rồi ! Nếu không phải anh chịu đựng tốt thì có lẽ anh thật sự đã ra tay gϊếŧ chết cả hai nữ nhân này.

Bộ dáng dọa người của anh lúc này có thể nói là sánh ngang với tử thần !

Cẩm Giai run sợ nhanh chân bước đi, Zoe cũng vì thế mà chạy đi rất nhanh.

Căn phòng trở lại yên tĩnh như trước, không khí lại nặng trĩu chất chứa vẻ đau thương.

Anh trở về phòng, đọc lại bức thư cô viết. Anh thở ra một hơi như muốn trút đi gánh nặng. Tựa người ra sau ghế, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương, môi anh cắn chặt, mái tóc hạt dẻ rũ xuống càng khiến anh thêm cô độc.

Buông tay cô, cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn. Từ đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm sâu vào cơ thể anh.

Một tiếng là đàn ông anh cũng thật sự không đáng. Biết rõ cô yếu mềm như vậy, ngốc nghếch như vậy, anh lại vô tâm phớt lờ đi tình cảm cô. Biết rõ cô yếu đuối. Biết rõ đôi tay cô mong manh, anh vẫn vô tâm để cô một mình níu kéo.

Hạnh phúc anh trao cho cô sao ngắn ngủi quá, chỉ có đau thương tồn tại nơi dĩ vãng.

"Di nhi, em đang ở đâu?"

Anh tự mình lẩm bẩm. L*иg ngực đau đến tê dại. Anh sợ, anh sợ cô không học được cách chịu đựng cô đơn.Anh sợ rằng cô phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ những khi cô nhớ anh, nước mắt lại giàn giụa như mưa. Sợ lắm khi mà đau đớn của cô phải hoà cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.

Cô, người con gái trân quý nhất cuộc đời anh. Cô đau vì anh một lần là đủ rồi. Cô đi đâu cũng được, anh sẽ tìm đến cô, chỉ cần ở phương trời xa xôi nào đó cô vẫn bình yên, hạnh phúc, sống một đời an lành là được...!

***Trên chiếc xe buýt, một nữ nhân với thân hình hao gầy, gương mặt hốc hác xanh xao nhưng không kém phần xinh đẹp. Mái tóc dài tùy tiện buộc cao, trên người khoác lấy một chiếc áo len ấm cúng. Đeo headphone vào, cô đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa kính trong veo, đợi chờ một ca khúc trong radio phát lên...****