Chiếc xe đen chạy dọc theo con đường, hướng về Tần Gia. Không hiểu tại sao hôm nay anh lại nhớ cô đến da diết, tưởng chừng như có thể phát điên lên vì nhớ cô...
Chiếc xe vừa dừng lại, anh lạnh lùng bước xuống, đi vào trong
"Ô-Ông chủ !?"
Ông quản gia kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của anh
"Tôi về lấy ít đồ. Ông không cần quan tâm, cứ làm việc của mình."
Anh nhạt giọng nói rồi sải bước lên phòng. Nhìn dáng anh đi như chạy, lộ rõ vẻ gấp gáp khiến ông quản gia phì cười. Anh đủ sức mua đồ bên ngoài thì cần gì đích thân về nhà lấy ? Người hầu trong nhà cũng đâu phải chết hết!? Rõ ràng là muốn được nhìn thấy nữ nhân bé nhỏ kia !
....
Khẽ hé mở cánh cửa phòng cô, căn phòng vẫn như trước nhưng chỉ có mình Cẩm Giai đang ngồi trước gương chải tóc. Anh nhíu mày đóng cửa phòng lại rồi sải bước về phòng mình. Bình thường cô sẽ không dậy sớm như vậy, chắc chắn đang ngủ đâu đó, hoặc có thể ở phòng anh..!?
Mở cửa phòng nhưng vẫn cứ trống trơn như chưa từng có sự hiện diện của cô. Ngồi xuống sofa, anh vô tình liếc mắt thấy một bức thư trên bàn. Anh tùy tiện mở thư ra xem, từng dòng chữ nắn nót được viết ngay ngắn..
"Xin lỗi, em không xứng với anh...!
Nếu được một lần nữa lựa chọn, em đã không chạy về phía anh một cách cợt nhã. Có thể nói, sai lầm lớn nhất đời anh chính là yêu em. Khoảng khắc ngắn ngủi này, chỉ có thể nói vạn lần xin lỗi anh.
Em biết, anh yêu em, nhưng em lại yêu người đàn ông đó. Anh từng nói, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện làm mọi thứ. Vậy thì xin anh, xin anh hãy buông tay, để em đi, đến bên người mà em thương. Người đàn ông đó thật sự không tài giỏi như anh, không giàu có như anh, nhưng anh ấy đối với em là thật lòng. Ở cạnh bên anh ấy, em biết được đó là hạnh phúc, cái cảm giác mà em không thể tìm được ở anh.
Xin anh hãy mạnh mẽ, lại một lần nữa vững chãi bước đi. Rồi sẽ có một người yêu anh nhiều hơn em đã yêu, cô ấy sẽ bên anh, sẽ cùng anh đi hết con đường anh đã chọn, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, bù lấp cho anh khoảng trống mà em bỏ lại.
Thôi nhé ! Quên em đi anh nhé, quên em như quên một giấc mơ buồn. Rồi thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả. Hạnh phúc vẫn chờ anh phía trước. Hạnh phúc của anh không thể là em !"
Từng câu từng chữ cô viết như xát muối lên vết thương lòng anh. Tim anh đau quặn thắt, tưởng chừng lỗi đi vài nhịp đập.
Được rồi, anh buông tay rồi đó, buông tay để cô tìm một niềm hạnh phúc mới, buông tay để anh hết những dằn vặt vì đã không mang nổi hạnh phúc cho người mình yêu, buông tay để gục ngã thêm một lần nữa, buông tay để được lặng lẽ dõi bước cô đi.
Cuộc tình này như ván bạc, anh đã thua, thua đậm !
Anh nhếch môi cười chua chát nhưng chất chứa đầy sự thống khổ cùng bất lực ! Anh ngã phịch người ngồi xuống ghế, đầu tựa ra sau. Chẳng ai hay biết giọt nước mặn chát sớm đã làm cay xè khóe mi anh.
Cùng lúc đó, một ánh mắt hé nhìn qua khe cửa phòng hé mở, đôi môi nhếch lên tinh ranh lộ rõ vẻ hài lòng...
***Trung tâm mua sắm sầm uất nhộn nhịp, Tần Cẩm Giai kéo tay anh trai mình chen ngang những lộ đường. Cô đột nhiên nói muốn cùng anh đi mua sắm dù anh đã kiên quyết từ chối nhưng cô em gái bướng bỉnh này cũng kiên quyết không thua, anh đành lòng hạ mình đồng ý...
"Cẩm Giai, sao lại đến trễ vậy ? Tớ chờ cậu rất lâu đó !"
Một cô gái với chiếc đầm bó sát tôn dáng màu đỏ chợt vẫy tay gọi
"Xin lỗi, xin lỗi !" Tần Cẩm Giai cười khì rồi vui vẻ giới thiệu "Đây là anh trai mình, Tần Mặc Vũ. Còn đây là bạn em, Zoe, một người bạn em vừa quen ở Pháp."
"Xin chào."
Zoe thân thiện đưa tay về phía anh, ngỏ ý muốn làm quen.
Anh vừa nhìn đã nhận ra cô ta, là nữ nhân cùng anh qua đêm. Cũng chẳng bất ngờ lắm, anh chỉ hững hờ nói "Ừ" một cái
Cảm thấy có phần ngại ngùng khi anh không bắt tay mình, Zoe thu tay lại rồi vui vẻ nhìn Cẩm Giai
"Được rồi, chúng ta lên lầu 2, ở đó có vài mẫu quần áo mới về."
"Được, chúng ta đi !"
***Cả một buổi sáng anh bị 2 nữ nhân kia kéo đi vòng vòng. Anh hững hờ, chẳng muốn để tâm đến những chuyện vô vị, trong đầu anh hiện tại chỉ tràn ngập hình bóng cô..
Đến gần trưa, cả 3 người chọn một nhà hàng Âu để dùng bữa. Vừa gọi món, Tần Cẩm Giai chợt nói có chuyện quan trọng phải cần làm nên nhanh chóng rời đi, bàn ăn cũng chỉ còn hai người.
Anh không hứng thú tán gẫu, chỉ lạnh nhạt cắt nhỏ phần ăn của mình, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ nếu như có cô ở đây nhất định cô sẽ không kiêng nể mà gọi thật nhiều món, ăn vô tư và tự nhiên trước mặt anh ! Cô rất thích thịt nướng, nhà hàng này lại nổi tiếng có thịt nướng rất ngon. Anh tự nhủ lòng tại sao lúc trước không đưa cô đến đây để bây giờ ngẫm lại có lẽ đã quá muộn...
"Tần tổng, ngài không nghe tôi nói gì sao? Tần tổng ! Tần Tổng !"
Nghe tiếng gọi nhiều lần của nữ nhân trước mặt, anh giật mình trở về với thực tại
"Có chuyện gì ?"
"À..Tôi vừa hỏi anh thấy món ăn ở đây thế nào ?"
"Không tệ." Anh nhạt giọng nói
"Vậy thì sau này chúng ta thường xuyên đê..."
"Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước. Bữa hôm nay coi như tôi mời, cô cứ việc ăn rồi về sau."
Dứt lời, anh đứng lên sải bước rời đi để lại vẻ mặt như ai oán phía sau.
***Tần Gia : Tần Cẩm Giai ngồi ở đại sảnh, vừa thấy anh bước vào cô đã vui vẻ cất lời
"Anh hai, anh về sớm vậy. Sao không ở chơi ?"
"Tôi còn có việc phải làm, không có thời gian."
"Vậy...anh thấy Zoe thế nào ? Được chứ ?"
Nhìn đôi mắt sáng rực của em gái, anh hiểu rõ mọi sự sắp đặt hôm nay... Anh chợt cúi người, quỳ một gối xuống nền, đôi mắt hổ phách âu yếm nhìn cô em gái của mình
"Cẩm Giai, tôi biết em muốn gì...Nhưng nếu người đó không phải là Thiên Di thì nhất định không là ai khác ! Em đừng nên tốn công vô ích.."
Nhìn sâu thẳm vào mắt anh, cô có thể nhận ra rõ sự quyết tâm cùng sự mệt mỏi của anh
"Em..biết rồi !" Cẩm Giai nhỏ giọng trả lời. ****