Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 46: Em không giận, em yêu anh

Hàn Thiên Di ngoan ngoãn ngồi chờ trong khi đợi anh đi gặp đối tác. Còn đang mông lung nghĩ về sợi dây chuyền anh tặng thì bất ngờ cánh cửa phòng bật tung ra.

Tần Cẩm Giai hung hăng bước vào, đôi mắt sắc lạnh quét nhìn..Chính là khi cô vừa xuất viện trở về Tần gia, nghe người hầu nói Hàn Thiên Di đã đến công ty cùng anh, cô đã phải tức tốc đến đây. Đêm qua cô đã hy sinh để lại sẹo trên cánh tay này, khó khăn lắm mới khiến anh lạnh mặt với cô ta..Lần này nhất định không được để hai người họ ở chung nếu không "gương vỡ lại lành" thì không phải toi công cô dàn dựng bao nhiêu chuyện sao !?

"Anh trai tôi đâu?"

"Đi gặp đối tác."

Hàn Thiên Di chỉ lạnh giọng đáp lời, một cái nhìn cũng chẳng thèm cho cô ta

"Khi nào anh ấy về?"

"Không biết."

"..Hpm..Hàn Thiên Di, cô không biết xấu hổ hay còn đến đây? Muốn nói cho anh trai tôi biết sự thật sao hay lại muốn níu kéo anh tôi? Tôi nói cho mà biết..Dù cô có nói ra sự thật hay gì đi nữa, anh trai nhất định vẫn sẽ bênh vực tôi ! Cô đừng có mà ảo tưởng !"

Tần Cẩm Giai nhếch môi nói , hai tay khoanh lại trước ngực đầy vẻ tự tin.

"......" Hàn Thiên Di kéo nhẹ môi cười...

"Cô cười cái gì chứ !? Mà...sợi dây đó.." Tần Cẩm Giai nheo mắt nhìn sợi dây trên cổ Hàn Thiên Di. Ánh sáng lấp lánh, thiết kế lạ mắt, rõ không phải đồ tầm thường.

"Cái này là của tôi!" Hàn Thiên Di nắm vội lấy mặt dây chuyền

"Nói dối ! Hạng thấp kém như cô làm sao có được nó chứ ! Mau đưa đây cho tôi !!!"

Cẩm Giai hung hăng chạy đến đè Thiên Di xuống sofa, hai tay cuồng bạo cố nắm lấy sợi dây chuyền.

Hàn Thiên Di hoảng loạn, cố hết sức đẩy Cẩm Giai ra. Có thể vì Cẩm Giai đang bị thương hay vì quá bất ngờ mà khi vừa bị cô giằng tay đẩy ra thì Cẩm Giai liền ngã nhào xuống nền.

"Cái con nhỏ khốn kiếp này...!?"

Quá tức giận, Cẩm Giai đứng lên, tát mạnh vào mặt cô, hai tay cô ả liền nắm nhanh lấy tóc cô mà giật mạnh. Hàn Thiên Di kêu khổ, đau đớn chịu sự hành hạ của của Cẩm Giai.

*RẦM*

Cánh cửa phòng hung bạo mở ra, người bước vào là Tần Mặc Vũ

"Tần Cẩm Giai, em làm gì thế hả !?"

Anh bất ngờ hét lớn khiến cả hai cô gái giật mình. Cẩm Giai vừa nhìn thấy vẻ tức giận của anh trai mình, trong lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi..

"Ở nhà gây chuyện còn chưa đủ sao bây giờ còn đến công ty làm loạn !?"

Ánh mắt hổ phách sáng rực quét nhìn 2 nữ nhân đang cúi gầm mặt.

"Cả hai quỳ xuống hết cho tôi !" Anh lạnh lùng rít lên

"A ! Anh hai..Tay em đang bị thương !"

"Đã biết mình bị thương còn chạy đến đây ! Vừa nãy là em dùng chân nắm tóc Thiên Di sao !?"

"Em...! Hứ..!!!" Cẩm Giai hờn dỗi bặm lấy cánh môi dưới.

"Không ai nói nữa ! Quỳ hết xuống cho tôi !"

Nghe anh quát lớn như vậy, cả cô và Cẩm Giai đều run sợ, quỳ nhanh xuống sàn..

"Em phải quỳ đến bao giờ đây ?"

"Đến khi tôi cảm thấy hài lòng."

Anh nhàn hạ nói rồi đi đến mở cặp l*иg ra mà ăn..

Tần Cẩm Giai ấm ức nhìn anh, Hàn Thiên Di thì chỉ ngậm ngùi không dám cất lời...

***8PM, tại Tần gia, in : Phòng Hàn Thiên Di.

Hàn Thiên Di mệt mỏi ngồi phịch lên giường. Cả ngày nay cô và Cẩm Giai bị anh phạt quỳ suốt 6 tiếng đồng hồ, chân cô tê cứng mất ! Nhưng phải công nhận Cẩm Giai thật giỏi, quỳ lâu như vậy mà bây giờ lại đi bar.. Haizz, thật giỏi mà !

*Cạnh*

Cánh cửa phòng chợt mở ra. Anh bước vào đi đến ngồi xuống giường..

"Mặc Vũ..Sao anh lại vào đây?"

Anh vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, khuôn mặt u khuất nhìn cô

"Hôm nay có phải rất mệt không?"

"...Em không sao hết, anh đừng lo !"

Nhìn cô híp mắt cười vô tư như vậy không hiểu sao anh lại đau lòng. Mệt thì cứ nói mệt, sao phải che giấu? Quỳ suốt 6 tiếng như vậy có là anh cũng khó bình thường được..

Anh chợt đưa tay nâng chân cô đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

"Mặc Vũ, không cần vậy đâu..." Cô lí nhí nói

"Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng để tôi tức giận."

"..Vâng.."

Được anh xoa bóp một hồi, chân cô như được "hồi sinh" lại. Còn chưa kịp nói cảm ơn anh đã bất ngờ vòng tay bế cô ngồi lên đùi. Anh đặt cô ngồi hướng mặt giáp với anh, hai chân cô vòng lấy hông anh kèm theo cả chiếc váy ngủ phong phanh dưới ánh đèn mờ khiến cô trở nên quyến rũ không cưỡng lại được..

"Mặc Vũ..."

Hàn Thiên Di đỏ lựng mặt khi nhận thấy tư thế ngồi gợϊ ȶìиᏂ của mình.

"Di nhi, có phải em rất ghét khi tôi phạt em vô cớ vậy không?"

"Em không có ghét !" Không hề suy nghĩ, cô lên tiếng khẳng định

"Thật ?"

"Vâng. Chồng em đáng yêu thế này thì làm sao ghét được chứ !?" Cô nhoẻn miệng cười đáng yêu, tay cô chợt đưa lên áp lên mặt anh.

"Hửm? Vậy chứng minh xem !" Anh kéo môi thách thức

"Được !"

Hàn Thiên Di chợt vòng tay lên cổ anh, cô nhẹ nhàng đặt môi hôn anh. Có thể vì thường xuyên tiếp xúc với anh nên cô có học hỏi được một chút kinh nghiệm khi hôn. Cô nhẹ nhàng hôn lên cánh môi rồi từ từ đưa đầu lưỡi mình trêu ghẹo trên đầu môi anh...Nụ hôn tuy có kinh nghiệm nhưng còn khá vụng về, cần có sự giúp đỡ của anh nhiều hơn. Tần Mặc Vũ bất ngờ ấn giữ đầu cô rồi cuồng bạo chiếm lấy môi cô, ép lưỡi cô trêu đùa cùng anh.

Hàn thiên Di tuy được anh giúp sức nhưng vẫn không quên mình là người chủ động. Cô cùng anh giao hòa môi lưỡi, đến khi sắp hết hơi nhưng anh vẫn cứ cuồng bạo, cô buộc lòng cắn chặt lấy bạc môi dưới của anh.

Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn nữ nhân bên dưới đang hít lấy hít để không khí thì mới hiểu ra..

"Di nhi, tôi yêu em."

Thanh âm trầm ấm chợt cất lên..Hàn Thiên Di tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ lựng nhưng rồi lại khúc khích cười..

"Mặc Vũ, em cũng yêu anh nữa !"

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh nhẹ cười rồi cũng ôm lấy cô. Thời khắc này phải chi dừng lại thì hay biết mấy...****