Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 40: Tôi sợ mình sẽ không tin em...

Tần Mặc Vũ vừa nhận tin báo có chuyện xảy ra, anh lập tức phân phó công việc cho Ngôn Triệt và Cẩm Giai rồi tức tốc phóng xe trở về Tần gia.

***Đại sảnh ở Tần gia : Tần Cẩm Giai miệng không ngừng hét toán lên

"Các người làm gì thì làm, tôi không cần biết ! Nhưng nhất định không được để lại bất cứ vết sẹo nào trên thân thể tôi, nếu không..Tôi sẽ nói anh trai tôi san bằng bệnh viện các người!"

"Cô Tần, xin cô đừng nóng. Chúng tôi sẽ trị liệu tốt cho cô, không để lại sẹo đâu, cô đừng lo..."

Hai vị bác sỹ gấp gáp nói dù trong lòng, không hẹn nhưng cùng một suy nghĩ: "Chỉ là vài cành hồng làm xước người, có thế cũng la toán lên ! Một nha đầu non nớt mà dám làm uy !!?"

"Cẩm Giai, có chuyện gì xảy ra ?"

Tần Mặc Vũ bất ngờ đi vào. Nhìn thấy anh, người hầu cúi đầu nép sang một bên.

"Anh hai~~~" Cẩm Giai nũng nịu gọi.

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô rồi ân cần hỏi "Có chuyện gì ? Sao em lại bị thương?"

"Hức hức..Vừa nãy em cùng chị dâu đi dạo vườn hoa. Chị ấy mang giày cao gót nên trật chân, ngã vào bụi hồng, may mà có em lấy thân mình đỡ lấy cho chị ấy.."

"...Em giỏi lắm, nhưng sau này không được mạo hiểm như vậy."

Tần Mặc Vũ cưng chiều xoa lấy đầu cô em gái. Cẩm Giai nhoẻn miệng cười khi nghĩ rằng mình đã lấy được lòng tin của anh.

Ông quản gia đứng cạnh đó, nghe thấy lời cô chủ nói mà trong lòng đầy cảm thán, thương xót vị phu nhân đang mang cánh tay đẫm máu kia lặng lẽ lên phòng...

***Tối hôm đó, Hàn Thiên Di diện một chiếc váy hồng ngọc dài tay. Mục đích cô mặc chiếc váy này không phải vì nó đẹp mà là để che đi vết thương ở tay. Cô không muốn anh biết chuyện và cũng không muốn anh lo lắng hay phiền lòng..

Vừa xuống nhà, cô đã nhìn thấy Cẩm Giai vui vẻ hôn lên má anh

"Anh hai, em đi Spa, anh cho em mượn thẻ đi."

"Được rồi, cầm lấy." Tần Mặc Vũ rút trong ví ra một chiếc card kim cương, đưa cho cô em gái

"Cảm ơn anh, anh hai của em thật tốt a !"

"Còn dẻo miệng..!? Nhớ phải về sớm, biết chưa ?"

"Em biết rồi mà. Em đi nha, bye anh !"

Vừa xoay mặt định rời đi thì chợt nhìn thấy bóng Hàn Thiên Di đứng trên cầu thang, khuôn miệng cười chợt tắt ngúm. Nếu không phải có anh ở đây, cô đã chạy lại túm tóc cô ta cho 1 trận ! Nếu khi sáng không phải vì cô ta, cô đã không bị ngã vào bụi hoa hồng...Thù này, cô nhất định phải trả !

Đá xéo Hàn Thiên Di một cái rồi Cẩm Giai dẫm chân bỏ đi.

***Tần Mặc Vũ sau đó đến thư phòng làm việc. Lúc sáng vì trở về đột ngột, công việc cần anh giải quyết rất nhiều khiến anh không thể dành nhiều thời gian bên cô vợ bé bỏng của mình..

"Mặc Vũ, em vào được không?"

Nghe thấy tiếng gọi, anh ngước mặt nhìn thì nhìn thấy Hàn Thiên Di đang đứng trước cửa..

"Được, em vào đi."

Hàn Thiên Di bước vào, đặt tách cà phê nóng lên bàn

"Quản gia nhờ em mang đến...Không làm phiền anh, em về phòng trước đây."

Vừa định xoay người bỏ đi thì chợt anh vươn tay níu cô lại

"Khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói."

"Vâng, anh nói đi."

"......" Anh chợt đứng dậy, đưa tay bế bổng cô, đặt cô ngồi lên bàn, vòng tay anh chắc khỏe đặt lên chiếc eo thon thả của cô.. "Di nhi, em có chuyện gì giấu tôi phải không?"

".....Em không có."

Tần Mặc Vũ nhíu mày. Rõ ràng là có chuyện xảy ra..Dù cô không nói nhưng đôi mắt cô đã phản bác tất cả ! Đôi mắt trong veo, xinh đẹp nay lại trở nên trầm buồn, cô cũng không hay đeo bám lấy anh, cũng không vui vẻ cười tươi như trước, anh có thể nhận thấy được điều đó..

"Di nhi, tôi hỏi em, không được gạt tôi..Có phải Cẩm Giai đã làm điều gì không đúng với em ?"

"K-Không có, thật mà ! Là anh nghĩ nhiều quá thôi, em với Cẩm Giai quan hệ rất tốt."

Tần Mặc Vũ trầm mặt nhìn cô một hồi...Lúc sáng, khi nghe Cẩm Giai kể việc dạo vườn hoa cùng cô, anh đã nhận thấy điều kì lạ, bởi vì vợ anh là một người không thích giày cao gót, việc cô mang nó dạo vườn hoa rất đáng ngờ. Chỉ có thể hiểu rằng câu chuyện Cẩm Giai kể là bịa đặt ! Lúc sáng anh đã muốn làm rõ chuyện này nhưng lại thôi. Anh muốn cô, Hàn Thiên Di, phải chính miệng nói với anh...Nhưng dường như cô cứng đầu hơn anh tưởng. Cô không nói, anh không ép...

"Di nhi, em là người tôi thương yêu và tin tưởng. Cẩm Giai cũng như em, với tôi con bé rất quan trọng. Tôi tin tưởng em nhưng cũng tin ở Cẩm Giai. Con bé rất khôn khéo đặt điều, còn em thì nhu nhược như vậy, nếu một ngày thật sự có chuyện gì xảy ra...Nếu em cứ tiếp tục giữ im lặng thì khi đó...Tôi sợ mình không thể tin tưởng em được nữa.Tôi sợ bản thân sẽ tin điều Cẩm Giai nói dù đó có là bịa đặt đi chăng nữa..."

Anh cuối đầu để trán mình chạm nhẹ vào trán cô "Hứa với tôi, nếu ngày ấy đến, em nhất định phải nói tôi biết..phải tìm cách giải thích, bằng mọi giá, rõ chưa ?"

"uhm...Em biết rồi.." Hàn Thiên Di nhẹ cười cho anh yên lòng..****