Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 35: Trao quà

Hôm nay là giáng sinh, người hầu trong nhà được anh cho phép nghỉ. Họ thu dọn, trở về quê nhà, để lại Tần gia một sự tĩnh lặng nhưng không hề thiếu sự ấm cúng của đôi vợ chồng kia.

Hàn Thiên Di lục đυ.c trong bếp, cô kiên quyết phải làm ra một chiếc bánh giáng sinh cho đêm nay. Dù đã được đầu bếp Văn chỉ dạy tận tình trước đó nhưng với cô, để làm ra một chiếc bánh thực rất kì công.

Tần Mặc Vũ điềm đạm bắt chéo chân, trên tay cầm một tờ báo. Anh đọc một chốc rồi lại đưa mắt nhìn cô vợ ngốc kia..Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi không chịu được, anh đành cất giọng nói

"Di nhi, đã là chiếc bánh thứ 18 rồi đó."

"Nhưng...Nhưng mà chưa cái nào thành công hết...!"

Hàn Thiên Di xụ mặt. Đêm nay sẽ là đêm giáng sinh đầu tiên của anh và cô, cô chỉ muốn làm ra chiếc bánh thật ngon thôi mà, sao lại khó đến vậy !?

"Được rồi, không có bánh cũng không sao. Quan trọng hơn là...em đã chuẩn bị quà cho tôi chưa !?"

Anh bước đến chỗ cô, nghiêm mặt nhìn.

"Q-Quà !?"

Nhìn cô ngẩn người như vậy anh đủ biết câu trả lời...

"Hàn Thiên Di, không có bánh tôi không màng, không có quà...thì em biết hậu quả thế nào rồi chứ !?"

Tần Mặc Vũ nhếch bạc môi cười, nụ cười khiến người đối diện phải lạnh tóc gáy.

Anh không cần những món quà xa xỉ, thứ anh cần là tấm chân tình của cô gái nhỏ này...Trong khi anh tất bật chọn quà cho cô trước 1 tuần thì cô lại ung dung quên chuẩn bị quà cho anh !? Thử hỏi, có đáng xử phạt không ?

"A-Ai nói em quên ! Em...đương nhiên nhớ rõ ! Em thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ một lát.."

Nói rồi cô chạy ngay lên phòng, khóa kín cửa.

Thật ra một tháng trước cô đã đan một chiếc khăn choàng cổ để tặng anh dịp giáng sinh, nhưng vì nó khó hơn cô tưởng nên cô chỉ đan lỡ dở rồi cất đâu không rõ !?!

Hàn Thiên Di lục lọi khắp phòng, từ gầm giường đến tủ áo, từ hộc bàn đến túi xách..

"A! Đây rồi." Cô lấy một chiếc khăn len đang đan dở ra từ trong một túi giấy trong tủ.. "Phải mau chóng đan nhanh lên mới kịp !"

Cô hít lấy một hơi rồi ngồi lên giường, đan nhanh chiếc khăn choàng. Đôi tay cô bật hết công sức, làm thật nhanh nhưng cũng không quên tỉ mỉ từng chi tiết...

***Đến tối, Tần Mặc Vũ mang những món ăn vừa nấu xong bày lên bàn. Vì là dịp đặc biệt nên anh trổ tài làm những món ăn rất ngon từ hương vị đến cách trình bày đều đẹp mắt...



Ngó thấy đồng hồ đã là 7 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy cô xuống. Cả ngày nay cô tự nhốt mình trong phòng, ngay cả bữa trưa cũng ăn trong đó khiến anh rất lấy làm khó hiểu..Đang định lên phòng gọi thì nhìn thấy dáng vẻ thập thò của cô ở cầu thang.

Cô rụt rè bước đến, trên người là một chiếc váy ngắn màu đỏ, đai lưng cỡ lớn thắt chặt eo, cổ áo cúp ngực tôn lên chiếc cổ ngà trắng quyến rũ.. Tần Mặc Vũ chợt cảm thấy khó thở trước vẻ đẹp nóng bỏng của cô, anh đảo mắt đi nơi khác, hít lấy một tràn không khí rồi xoay mặt về phía cô, cười dịu dàng

"Em đẹp lắm."

"...vâng.."

Hàn Thiên Di ngượng ngùng đáp lại. Bản chất cô rất thích chiếc váy này nhưng khi mặc nó trước mặt anh cô cảm thấy rất ngượng..

"Đói chưa? Tôi chuẩn bị thức ăn rồi."

Anh kéo ghế ý nói cô ngồi xuống. Hàn Thiên Di nghe lời, bước đến ngồi xuống ghế. Nhìn bàn ăn được anh tự tay chuẩn bị cô không thể che giấu sự kinh ngạc...

"Mặc Vũ, một mình anh làm hết thật sao!?"

"Ừ. Em không thích những món này ?"

"Em rất thích ! Vậy...em ăn nha !"

Hàn Thiên Di cầm chiếc nĩa bạc trên tay, cô ăn lấy miếng bít tết trên đĩa, xong rồi ăn cả salad, đùi lợn muối, súp rau quả, bánh mì nho,..v..v.. Bây giờ đến lượt cô xử lí con gà quay tây giữa bàn kia !

Tần Mặc Vũ nhìn cô ăn nhiệt tình như vậy thì nhẹ cười..Nếu là người khác nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ cô bị anh cho nhịn đói suốt 10 năm qua mất !

Ăn xong, Hàn Thiên Di lười biếng nằm phịch trên chiếc sofa dài ở đại sảnh. Cô xoa xoa chiếc bụng căng tròn, miệng không ngừng than vãn..

"No quá..Bụng em sắp nổ tung rồi ! Là tại anh cả đấy...Sao lại nấu những món ngon đến vậy chứ !!! "

Tần Mặc Vũ thầm cười...

Anh đi đến lấy một hộp quà đã đặt sẵn gần cây thông lớn rồi đi đến đưa cho cô.

"Tặng em."

Hàn Thiên Di ngồi dậy, nhận lấy món quà anh tặng, cô ngắm nhìn một hồi rồi đưa tay mở ra...Là một bộ trang sức đá quý trị giá không nhỏ, thiết kế tinh xảo thật mê hoặc lòng người

"M-Mặc Vũ, cái này...Cái này rất mắc tiền, em sao có thể nhận !?"

Cô đẩy vội chiếc hộp quà về phía anh

"Em là người phụ nữ của tôi, tôi tặng thì em cứ nhận lấy. Không được trả lại !"

"Nhưng...quà của em thực sự không đáng giá so với món quà của anh.."

"Hpm? Đừng nói em lấy cái nùi giẻ làm quà cho tôi đấy !?"

"Không có ! Quà của anh....đây.."

Hàn Thiên Di rụt rè đưa hộp quà phía sau lưng cho anh

Tần Mặc Vũ cầm lấy rồi tùy tiện mở ra. Nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đen bên trong, anh nhẹ cười. Nhìn qua là thấy rõ người đan chiếc khăn này vụng về thế nào ! Dù chiếc khăn này có thể không đáng giá trong mắt người ngoài nhưng với anh, đây là một món quà vô giá không gì sánh bằng.

"Em đan không được đẹp..Em xin lỗi."

"Ai nói ! Tôi lại thấy rất thích chiếc khăn này, cảm ơn em." Anh cúi mặt hôn lên môi cô, Hàn Thiên Di lặng lẽ nhắm mắt, nhanh chóng cùng anh làm cho nụ hôn thêm ngọt ngào trong cảnh đêm giáng sinh tuyết trắng****