Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 32: Tôi đủ sức nuôi.

Trong suốt bữa ăn, Hàn Thiên Di chỉ dám ăn một ít rau củ và uống canh. Thấy kì lạ, anh cất giọng hỏi : "Em không thích những món này sao?"

"Không phải đâu, chúng rất ngon mà."

"Vậy sao lại không ăn ?" Vừa nói anh vừa liếc nhìn những đĩa thịt thơm ngon trên bàn chưa được cô chạm đũa lấy một lần.

"Em ăn nhiều sẽ mập, rất xấu, nếu vậy anh sẽ không thích em.."

Anh nhíu khẽ mày khi nghe cô nói. Ngay sau đó bạc môi khẽ kéo lên tạo thành đường cong hoàn mỹ

"Tôi không phải kẻ trọng sắc, không phải lo. Ăn nhiều vào, có như vậy ôm mới đầy tay."

Vừa nói anh vừa đưa đũa gắp một miếng sườn cho vào chén cô. Hàn Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh

"Em ăn nhiều sẽ mập, sẽ biến thành con heo xấu xí thì sao ?"

"Vậy thì tôi sẽ bắt bỏ lên chảo, khi đó tôi sẽ có món heo quay rất ngon miệng !"

"Anh rõ độc ác !"

Cô lí nhí nói rồi nhanh chóng cầm đũa gắp lấy thức ăn cho vào miệng. Anh muốn cô béo để thành con heo quay, vậy thì cô sẽ ăn thật nhiều để có chết cũng không hối hận a!

***Dùng xong bữa tối, cô về lại phòng, ngay lập tức lấy tập vở ra ôn bài. Cô nghiêm túc ngồi học vài giờ liền, gặp chỗ không hiểu cô lại khó nhằn vắt óc suy nghĩ.

Gần đến khuya, trăng lên cao, Tần gia chìm vào im lặng.

Tần Mặc Vũ gập chiếc laptop trên bàn lại rồi rời khỏi thư phòng, chậm rãi đi đến phòng cô.

"Di nhi, sao em còn chưa ngủ ?"

Anh thoáng nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang chăm chú vào bài vở, ngay cả sự xuất hiện của anh cô còn không hay đến.

"Em...học thêm một lát sẽ ngủ."

"Mai rồi học, giờ trễ rồi, ngủ đi."

"Nhưng hai tuần sau thi rồi mà..." Cô lí nhí nói, vẻ mặt ương bướng không nghe lời.

Anh nhăn mày rồi ngay tức khắc, không nói một lời, anh vòng tay bế cô đặt lên giường.

"Tôi cho em đi học để em không buồn chán. Tôi không cần em đạt thành tích ưu hay liệt, cũng không cần em đạt bằng cấp tốt để xin việc làm. Em ở nhà, tôi đủ sức nuôi. Nếu đi học lại khiến em mất ngủ, chỉ suốt ngày tập trung vào bài vở thì tôi nhất định không đồng ý."

Anh nghiêm túc nói rõ từng câu chữ.

Hàn Thiên Di chớp mắt nhìn anh, hàng mi dài cong vuốt rũ xuống khiến đôi mắt cô càng thêm long lanh hơn. Cô ngồi trên giường, nhẹ nhàng nói

"Em dẫu gì cũng là vợ anh, anh lại là một vị tổng tài, em không thể để người ngoài nhìn vào nói em là kẻ vô học, lấy anh chỉ vì tiền, em càng không muốn dựa dẫm vào anh. Em biết anh thương em, không muốn sức khỏe em ảnh hưởng nhưng em cũng có lòng tự trọng, tôn nghiêm của mình. Em muốn có một cái bằng tốt, kiếm được một việc làm. Em biết anh không thiếu tiền, số tiền em làm ra có thể anh chẳng cần đến, nhưng có như vậy em mới không bị người đời cho là dựa dẫm vào anh..."

Tần Mặc Vũ trầm mặt nghe những lời cô nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, không một tiếng động, không một lời nói, chỉ lẳng lặng nhìn nhau.

Khẽ thở dài, anh đưa tay xoa đầu cô

"Được rồi, em ngủ đi. Ngày mai tôi nghỉ, sẽ dạy cho em học."

"Oa~~~ Anh thật tốt !" Cô vô thức vui mừng ôm chầm lấy cổ anh.

Buổi tối hôm đó khép lại trong sự hớn hở vui mừng của cô...

*** Liên tiếp những ngày sau đó, anh vẫn luôn dành thời gian dạy cho cô. Anh thương cô lắm, chẳng bao giờ lớn tiếng mắng hay đánh cô, mỗi khi anh giảng bài nhiều lần mà cô không hiểu anh chỉ nhẹ nhàng nói : "Thôi dẹp, khỏi học."

Mỗi lần như vậy cô đều phải nài nỉ rất lâu, cổ họng phải khô rát anh mới đồng ý dạy tiếp.

Thấm thoát trôi, hai tuần đi qua. Hôm nay là ngày cô đến trường làm bài thi. Tâm trạng cô cực kì căng thẳng. Hiện tại cô đang ngồi trong xe ôn lại bài, anh thì chuyên chú lái xe đến trường Diamond.

Đến nơi, cô hít lấy một hơi rồi mở cửa xe định bước xuống. Đột nhiên một cánh tay vươn ra, níu cô lại. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh đang ở cạnh.

Tần Mặc Vũ bất ngờ nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi.

"Không cần cố sức, cứ bình tĩnh làm bài. Không làm được thì thôi, về nhà tôi nuôi."

"Em sẽ cố gắng, không thèm để anh nuôi đâu !" Cô chu mỏ đáng yêu nói

"Tôi tin em làm được. Chúc em may mắn."

Hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi anh buông cô ra. Cô mím nhẹ môi rồi bước xuống xe.

***Buổi thi đầy gay go kết thúc, Hàn Thiên Di cùng Tiểu Thanh đến một quán cà phê gần đó để thư giãn. Quán cà phê tông màu vàng BE, xung quanh lắp kính trong suốt có thể nhìn được bên ngoài, bản nhạc nhẹ phát ra từ cái loa của quán.

"Hầy...Sắp đến giáng sinh rồi, thật chán !"

"Giáng sinh sắp đến rồi sao ?" Cô ngạc nhiên nhìn Tiểu Thanh đang lười biếng chống tay lên bàn

"Cậu có phải học nhiều quá hóa điên không ? Tuần sau đã là giáng sinh rồi a !Thật chán.."

"Sao lại chán? Giáng sinh rất tuyệt mà. Đó là dịp để chúng ta xum vầy cùng gia đình, trao cho người mình thương món quà dưới nền tuyết trắng...Thật là ngọt ngào !"

Nhìn thấy Hàn Thiên Di mơ mộng như vậy, Tiểu Thanh không nhịn được gõ lên đầu cô một cái

"Tốt gì chứ !? Hôm đó ba mẹ tớ rất bận, làm sao xum vầy ? Hơn nữa tớ còn chưa có người trong mộng, biết tặng quà cho ai ? "

"A...Vậy sao.."

Hàn Thiên Di khẽ nói nhưng đôi môi vẫn ẩn hiện ý cười. Cô đang tính sẽ cùng anh đón giáng sinh năm nay, cô sẽ trang hoàng cả Tần gia khắp nơi đều ngập tràn không khí giáng sinh. ****