Tối đến, Hàn Thiên Di rón rén chạy qua phòng anh. Gõ cửa nhưng chẳng nghe thấy anh trả lời, cô đánh liều mở cửa bước vào...Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, vừa rộng lớn lại rất ngăn nắp. Căn phòng đầy đủ tiện nghi với tông màu chính là màu trắng sang trọng và lịch lãm. Một chiếc giường lớn cùng tấm ga giường màu trắng, một bộ ghế sofa màu ngà được đặt giữa phòng, đối diện là 1 cái ti vi thật to, cách đó không xa là một chiếc tủ quần áo và một giá sách được bày trí hợp lí và ngăn nắp...
*Cạnh* Cánh cửa nhà tắm chợt mở ra khiến cô bừng tỉnh trở về với thực tại. Tần Mặc Vũ bước ra chỉ với chiếc quần jean Skinny màu đen bên dưới,phần thân trên lại khoe mẽ những múi thịt săn chắc, vài giọt nước tinh nghịch trượt trên da anh. Trên tay anh cầm một chiếc khăn bông tùy tiện vò vò lên đầu khiến mái tóc luôn được anh chải chuốt nay lại rối bù lên nhưng nhìn thì lại có nét cuốn hút như thể một phong cách bụi , ngông cuồng nào đó !
Nhìn thấy ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào mình, không nhịn được, anh lại lên tiếng trêu đùa.
"Có phải cơ thể tôi rất đẹp không ?"
Hàn Thiên Di vừa nghe anh nói đã thoáng giật mình. Cô thu vội tầm mắt của mình lại rồi lắp bắp trả lời.
"A-Ai nói chứ !?!"
"Vậy ai là người vừa nhìn thấy thân thể tôi đã không chớp mắt lấy một lần ?"
"E-Em không có ! Hứ..Những gã đàn ông ngoài kia còn đẹp hơn anh nhiều !" Cô chu mỏ nói bừa không ngờ lại khiến ai kia khó chịu
"Em dám nhìn gã đàn ông khác!?"
"uhm. Lúc trước em từng hầu hạ nam nhân, việc nhìn qua thân thể họ là đương nhiên ! Chưa hết đâu, em còn từng sờ qua nữa cơ..Thật sự rất mê người !" Cô say mê kể mà không hay rằng mặt anh đã tối sầm. Anh bước đến, bế bổng cô lên vai rồi đi nhanh lại giường, ném cô xuống. Cơ thể cô vì lực ném của anh mà nảy lên 1 phát, toàn thân âm ỉ sự đau đớn...
Tần Mặc Vũ nằm đè lên người cô, hai tay anh kìm chặt tay cô xuống giường
"Nói ! Em từng chạm vào người bao nhiêu gã đàn ông !?"
"C-Có thể..hai hay ba người..Nhưng anh hỏi làm gì ?"
"...Tôi đang nghĩ không biết có nên biến em thành của tôi ngay lúc này không !?" Anh nhếch môi gian tà. Hàn Thiên Di nghe vậy vội hoảng hồn. Vừa nãy là cô buộc miệng trêu chọc anh, anh sẽ không tin thật rồi làm càn đấy chứ !?
Trước khi để chuyện này đi sâu hơn, cô tốt nhất nên nói rõ.. "Mặc Vũ, thật ra.. A !"
Chưa kịp dứt lời, anh đã cầm lấy bàn tay nhỏ của cô đưa lên miệng mà liếʍ lấy, từng ngón tay thon dài của cô anh xem như sơn hào hải vị, mυ'ŧ lấy từng ngón rồi liếʍ láp cả mu bàn tay của cô
Hàn Thiên Di đỏ mặt nhìn hành động của anh..Anh vốn là một người ưa sạch sẽ, sao hôm nay lại..!?
"M-Mặc Vũ...tay em rất dơ, anh đừng có...làm vậy mà!..Em xấu hổ lắm !"
Bỏ ngoài tai lời cô nói, anh từ từ di chuyển môi mình lên môi cô. Nhẹ nhàng cắи ʍút̼ cánh môi nhỏ của cô, rồi anh tiếp tục tách răng cô ra, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô mà khuấy động, tham lam lấy hết mật ngọt từ chiếc lưỡi thơm tho của cô. Đôi môi 2 người giao hòa cho đến khi cô sắp ngạt thở thì anh mới chịu dừng lại. Được anh buông tha, cô tham lam hít thở..
"Mặ..c..Vũ..Bỏ..em..ra..!"
"Tôi còn chưa trừng phạt em, sao có thể bỏ em ra ? Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ tay.." Anh nhếch môi cười tà rồi cúi người hôn lên cổ cô, đầu lưỡi anh linh hoạt càng quét khắp chiếc cổ thon dài của cô, anh lại còn trêu đùa cắn lấy xương quai xanh khiến cô bất giác run rẩy, khẽ kêu lên một tiếng yêu mị.
Tần Mặc Vũ thích thú tiếp tục trêu đùa với thân thể cô. Hàn Thiên Di đành bất lực chống cự
"Dừng lại!...Bỏ..em ra !..Mặc Vũ..uhm.." Để ngăn chặn cô nói thêm, anh dùng môi mình bịt chặt miệng cô, ép cô cùng anh dây dưa môi lưỡi...
Một lát sau khi đã thỏa mãn đôi chút anh mới chịu buông tha cho cô. Cô lập tức vùng dậy, ngồi cách xa anh cả 5 mét. Anh nhìn bộ dáng yêu kiều của cô thì bất giác mỉm cười. Đứng dậy, bước đến gần cô, anh nâng nhẹ cằm cô để ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh
"Hàn Thiên Di, nhớ kĩ, tôi cấm em nhìn ngắm nam nhân khác, ngoài tôi ! Rõ chưa ?"
"....Em biết rồi...." Cô phồng má đáng yêu trả lời
Tần Mặc Vũ hài lòng mỉm cười. Anh đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô rồi xoa nhẹ ****