Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 14: Hôn lễ náo loạn (P2)

Chiếc xe bạc chạy nhanh trên đường. Bên trong xe là một nữ nhân không ngừng la hét và cựa quậy.

"Buông em ra ! Em phải đến chỗ Mặc Vũ. BỎ RA !!!"

"Tiểu Di, em bình tĩnh đi. Em mà quay lại đó sẽ rất nguy hiểm !" Lãng Thâm kiềm chặt hai tay cô cố định phía sau.

"Em mặc kệ ! Bỏ ra !!!Em phải đến đó, mau bỏ ra !!!"

"Tiểu Di, đừng cựa quậy nữa ! Chúng ta đang trên xe, nếu em cứ tiếp tục làm ồn sẽ gây tai nạn mất !"

"gr..... !!!" Hàn Thiên Di dùng hết sức mình cắn mạnh lên bắp tay anh, hàm răng trắng đều của cô nghiến thật lâu, thật chặt. Lãng Thâm vì bị quá bất ngờ anh rụt vội cánh tay mình lại. Gương mặt điển trai nay nhăn nhó đến đáng thương.

Hàn Thiên Di thừa dịp vùng ngay ra khỏi người anh, rồi lập tức cô chồm người lên hàng ghế trên, đưa tay giữ chặt tay Ngôn Triệt khiến anh suýt mất cả tay lái.

"Thiên Di, mau bỏ tay ra ! Sẽ rất nguy hiểm!" Ngôn Triệt đanh mặt lớn giọng ra lệnh

Hàn Thiên Di bỏ ngoài tai những lời anh nói, cô kiên quyết vẫn tiếp tục giữ tay anh. Ngôn Triệt nhăn mày quát lớn.

"Lãng Thâm, cậu còn làm gì ở đó!? Mau giữ Thiên Di lại !!!"

"Biết là vậy nhưng mà...Tôi biết giữ chỗ nào đây !?" Lãng Thâm lúng túng nhìn nữ nhi trước mặt. Chính là khi cô trườn người lên trước thì hiện tại chỉ có nửa thân dưới của cô ở trước mặt anh.. Anh biết phải "giữ" cô bằng cách nào đây!? Nếu ôm không đúng chỗ nhất định tên ma vương kia sẽ gϊếŧ anh chết mất !!!

"Ashiiii...!!?" Ngôn Triệt tức giận nghiến răng rồi đạp phanh gấp khiến chiếc xe lập tức dừng lại. Tần Mặc Vũ đã tin tưởng giao cô cho anh thì anh không thể để cô xảy ra bất cứ xây xác nào. Nếu cứ thế mà đi chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, đến lúc đó anh mãi mãi không thể đối mặt với người bằng hữu của mình.

Chiếc xe vừa dừng lại, Hàn Thiên Di đã vội mở cửa bước xuống. Cô tháo đôi giày cao gót bên dưới ra rồi chạy chân trần đến lễ đường.

"Tiểu Di, đứng lại đó ! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY !!!" Lãng Thâm cùng Ngôn Triệt bước vội xuống xe, đuổi ngay theo sau cô.

Hàn Thiên Di cắn cắn môi rồi lớn giọng la lên "Bắt cóc ! Họ là kẻ bắt cóc! Cứu tôi !!!"

Vừa nghe tiếng hét lớn của cô, đám đông lập tức đổ xô lại, ngăn cản bước tiến của 2 người nam nhân kia..

*** Lễ đường : Tần Mặc Vũ chiếm ưu thế cao ngạo đứng thẳng người, chĩa nòng súng vào nam nhân đang bê bết máu trên sàn. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh sánh ngang tử thần, lạnh lùng nhìn hắn ta.

"Muốn lấy mạng ta, không phải ngay từ đầu ta nói ngươi không đủ tư cách sao !?"

"Tần Mặc Vũ.. Ngươi là tên khốn ! Ngươi sát hại ta, phá hoại Hào Thị..Ngươi rõ là tên khốn !" Hào Hảo Bá nghiến răng nói, đôi mắt ánh lên tia lửa đỏ giận dữ.

Tần Mặc Vũ nhếch mép khinh miệt cất giọng nói :

"hpm... Ngươi khiến Di nhi nhà tan cửa nát, mất mẹ, mất cả lòng tin, mang cả sự nhục nhã trong quá khứ. Ngươi có biết cô ấy đã đau khổ thế nào không? Mỗi ngày phải bị hành hạ, phải tiếp đãi nam nhân rồi còn dày vò bản thân chỉ vì tên khốn như ngươi ! Ta khiến ngươi thành ra như vầy đã là quá nhẹ tay. Ngươi không thể hiểu được sự khốn khổ cô ấy phải chịu !"

Cười lạnh một tiếng rồi anh tiếp tục nói

"Bất luận kẻ nào khiến cô ấy đau một, ta sẽ trả cho chúng gấp bội lần ! Mà ngươi hãy nên vui mừng mới phải vì ngươi... là người đầu tiên được đích thân ta đưa tiễn ! "

Hào Hảo Bá run sợ, mở to mắt nhìn người đàn ông quỷ dị trước mặt. Nhìn tay anh đang từ từ bóp cò súng mà tim hắn như ngừng đập.

"MẶC VŨ ! "

Chợt một tiếng gọi lớn từ xa khiến anh nhíu mày. Dừng ngay hành động của mình, anh đưa mắt nhìn ra cửa lớn.

Hàn Thiên Di hớt hãi chạy đến cạnh anh, gương mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi.

"Mặc Vũ, người anh sao lại...!?" Cô càng thêm sợ hãi khi nhìn thấy những vết máu đỏ tươi đẫm trên áo anh khiến chiếc áo sơ mi trắng nay liền hóa đỏ.

"Hàn Thiên Di, em dám không nghe tôi ?"

Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt hổ phách có phần tức giận... Có biết sẽ rất nguy hiểm không, sao cô gái nhỏ này lại ngốc như vậy!? Chạy đến đây làm gì !?

"Mặc Vũ..Anh bị thương sao? Sao áo lại dính nhiều máu đến vậy!?"

"Trả lời tôi, tại sao lại quay lại đây !?" Bỏ ngoài tai sự lo lắng của cô, anh nghiêm giọng tra hỏi.

Hàn Thiên Di nhìn anh, đôi mắt đen láy ngân ngấn lệ.

"Em..Em xin lỗi.. Em chỉ là rất lo cho anh.."

ĐOÀNG ! Một tiếng súng nổ ra cắt ngang cả lời cô. Viên đạn từ nòng súng bay ra xé toạt cả không khí, đâm xuyên ngực trái của anh ! Chính là lúc anh lơ là hỏi chuyện, Hào Hảo Bá đã lén lấy trong người ra một khẩu súng lục được giấu sẵn bên dưới cổ chân, lặng lẽ lên đạn rồi nhắm anh mà bắn !

Bị viên đạn đâm xuyên ngực trái, mày đẹp của anh nhíu lại và "ĐOÀNG"... Tần Mặc Vũ nổ súng khống chế tay hắn ta để hắn không thể nào cầm súng làm hại cô.

Từ chỗ viên đạn xuyên qua chảy ra một chất dịch đỏ tươi mà chúng ta hay gọi là máu..Hàn Thiên Di mở to mắt hoảng sợ nhìn anh.

"Mặ..c.. Vũ... !" Thấy anh đang dần mất thăng bằng, cô vội chạy đến đỡ lấy thân thể cao lớn của anh. Đôi tay nhỏ run rẩy đặt lên ngực trái anh.

"Sau này không được cãi lời tôi, rõ chưa !?" Anh mắng khẽ

"E- Em biết rồi,em sẽ nghe lời anh mà.. vậy nên..anh đừng chết nhé !" Cô nghẹn ngào cất lời. Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn anh. Tần Mặc Vũ khẽ cười. Con heo nhỏ này cũng có ngày biết khóc cho anh sao !? Anh chợt đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Hàn Thiên Di không chống cự, cô ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh mặc cho nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Môi anh đột nhiên rời khỏi cô, chiếc đầu lớn gục hẳn lên đôi vai trần nhỏ bé.

"T- Tần Mặc Vũ, anh làm sao thế !? Mau tỉnh lại ! Đừng dọa em mà !!!"

Cô hốt hoảng, đầu óc trống rỗng chỉ biết lay người anh trong vô vọng.

"Thiên Di, đã xảy ra chuyện gì !?" Vừa lúc đó Ngôn Triệt cùng Lãng Thâm chạy đến. ****