Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 7: Hào hảo bá, anh là tên khốn !

Hàn Thiên Di tung tăng bước vào con hẻm nhỏ, đến khi nhìn thấy căn nhà mục nát quen thuộc cô liền rảo bước vào trong. Nhưng lạ thay, căn nhà lại tối om chỉ hiu hắt chút ít ánh sáng khiến cô chợt có cảm giác bất an...Đôi chân cô rảo bước nhanh hơn, vừa đi sâu vào trong cô vừa cất tiếng gọi lớn "Mama, con là Thiên Di. Con về rồi đây!"

Không lời đáp trả chỉ có tiếng gọi của cô vọng lại

Bất ngờ, từ xa cô nhìn thấy bài vị. Một cái là của cha cô, vậy còn cái kia là của ai !?

Tiến đến gần hơn, 3 từ ngay ngắn trên bài vị chợt đập vào mắt cô "Diệp Lưu Lưu". Hàn Thiên Di dường như chết lặng, giỏ trái cây anh đưa bỗng chốc rơi xuống, những quả táo tươi ngon lăn long lóc trên sàn..

"Mama...tại sao..!? Không phải Hảo Bá nói người đang rất khỏe sao ? Tại sao..chuyện này là thế nào vậy chứ !? Người mau nói đi mà ! huhuhu~~~"

Cô tức tưởi ôm mặt khóc. Đôi chân dường như không có sức lực, mềm nhũn ngã gục trên sàn... Chợt nhớ đến kẻ đó - Hào Hảo Bá ! Nhất định hắn ta biết chuyện, cô phải mau chóng tìm gặp hắn ta để hỏi cho ra lẽ !

Vừa nghĩ xong, cô liền tức tốc đứng dậy, chạy chân trần thật nhanh đến Hào gia.

***Hào gia lại một phen nhốn nháo trước sự tập kích ương bướng của cô. Mặc cho bảo vệ ngăn cản, cô vẫn bán sống bán chết chạy đến trước phòng Hào Hảo Bá , hung hăng đẩy mạnh cửa.

Hào Hảo Bá  đang vui vẻ cùng tình nhân thì bị cô phá đám, gương mặt hắn lập tức đanh lại

"À...Còn tưởng kẻ nào to gan, thì ra là vị hôn thê của tôi. Sao ? Tìm tôi có việc gì ? Có phải bị tên kia đá nên đến cầu xin tôi giúp đỡ không!?"

Vừa nhàn hạ nói hắn vừa ra hiệu cho người bảo vệ cùng cô tình nhân lui đi

"Tên khốn anh đã làm gì mẹ tôi hả !? MAU NÓI NGAY !!!"

"Ashiii..! Cô hét cái gì !? Chỉ có việc đó mà cũng làm ầm lên! HỪ..!"

"Anh nói ngay đi, tại sao mẹ tôi lại chết !? Không phải anh hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi sao !? Vậy thì tại sao hả !?" Hàn Thiên Di tức giận quát lớn

"Tôi chẳng làm gì cả chỉ đơn giản là....ngừng điều trị và cấp thuốc cho bà ta thôi !"

"Cái gì !? Anh... Anh có biết mẹ tôi bị thương hàn rất nặng không? Tại sao anh lại làm vậy?"

"Thì cũng tại tiền điều trị cao quá... Ai mà ngờ được bà ta lại dễ chết như vậy !?"

"Hào Hảo Bá, anh là tên khốn !!!"

Không giữ được bình tĩnh, Hàn Thiên Di vơ tay cầm lấy bình hoa gần đó ném thẳng vào đầu hắn

"CHOANG" Bình hoa đập vào tường rồi lập tức vỡ tan!

"Khốn kiếp ! Nha đầu thối, dám để lại sẹo trên mặt ta !"

Hắn đi đến, mạnh tay tát thẳng vào mặt cô. Hàn Thiên Di bị lực tát quá mạnh mà ngã nhào xuống đất. Vẫn không buông tha, hắn ta hung hăng giẫm đạp lên người cô. Cô vẫn yên lặng, mím chặt môi cam chịu...Cùng lắm cô sẽ cùng cha mẹ đi đến thế giới bên kia!?

"BỐP" Một cú đấm từ sau chợt vụt lên, đấm thẳng vào mặt Hảo Bá khiến hắn mất đà, ngã nhào về sau. Một cánh tay to lớn, rắn chắc vươn đến, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy để cả cơ thể cô tựa hẳn vào lòng ngực săn chắc..

Dù có chút mê man nhưng cô vẫn nhận ra mùi hương bạc hà thoang thoảng này...Chính là anh -Tần Mặc Vũ. Khi đợi cô ngoài xe, vì thấy đã lâu nhưng cô chưa ra, anh buộc đến nhà tìm cô. Nhìn thấy căn nhà trống trơn lại có 2 bài vị trên bàn, giỏ táo lại bị lăn lóc khắp nơi , chỉ nhiêu đó cũng đủ để anh hiểu chuyện gì đã xảy ra và anh đoán chắc cô nhất định sẽ tìm đến đây đầu tiên..

*** "Về thôi."

Anh nhẹ nhàng bế cô lên tay rồi sải bước rời đi. Hàn Thiên Di mệt mỏi gục vào người anh

"..Mặ...c...Vũ..Để tôi..tự đi.."

"Im miệng! "

Anh lạnh lùng rít lên .Nếu không phải cô đang bị thương anh nhất định đã tự tay gϊếŧ chết tên khốn kiếp kia ! Nhưng việc cô tự ý đến đây mà không báo trước với anh quả thật khiến anh không hài lòng ...**** Nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi anh cũng ngồi vào vị trí lái. Không khí càng thêm nặng nề khi anh không hề rồ ga.

"Ngẩng mặt lên."

Anh lạnh lùng ra lệnh nhưng cô vẫn cứ cúi gầm mặt.

"Đừng để tôi lặp lại lần ba. Hàn Thiên Di, ngẩng mặt lên !"

Anh rít lên từng tiếng khiến cô run sợ, khẽ nâng đầu lên một chút. Anh mạnh bạo nâng cằm cô lên quan sát vết thương trên mặt cô..Anh chợt nhíu chặt mày

"Tôi đưa em đến bệnh viện."

"Đừng mà ! Tôi không muốn.."

"Em đang bị thương."

"Tôi không sao..Tôi muốn được yên tĩnh.."

"Vậy được...Tôi đưa em về nhà.."

Nhà ? Cô còn có nhà sao!? Phải rồi, là Tần gia... ****