Bữa cơm gặp mặt này kéo dài hơn một giờ, mười mấy cô gái trẻ tuổi đều bị câu nói "Ngon lắm, cô nấu ăn rất ngon" của Tôn Thư làm hôn mê. Khi bữa ăn sắp kết thúc, một cô bé bảy tám tuổi buộc tóc đuôi ngựa cầm bát chạy vào, trong bát có vài cái màn thầu.
"Cô bé cũng đến thi triển tay nghề sao?" Ninh Mặc cười nói với cô bé vừa đặt bánh xuống.
"Đúng vậy, đúng vậy." Xác nhận hai tiếng, khiến người lớn ngồi xung quanh cười lớn.
"Đây không phải Nhị Nha sao? Em đã làm xong bài tập chưa? Sáng mai phải đi học đó, em còn chưa ngủ à?" Tiểu Hắc chỉ vào cô bé thoạt nhìn rất lanh lợi.
"Mẹ em nói, đây là tiền cô Quan đưa để mua gạo, vừa hay trong nhà có bột bắp, mẹ em chưng mấy cái để mọi người ăn sáng mai." Một câu của cô bé khiến mọi người ngừng cười, trưởng thôn cũng đồng tình nhìn nó.
Trong nhà Nhị Nha có bốn người, ngày trước đều sống dựa vào tiền ba cô bé kiếm được, mấy năm trước ba cô bé vừa sinh bệnh qua đời. Ông bà nội đều đã già, ông nội còn mù một bên mắt, một bên còn lại cũng không tinh tường lắm. Nghèo rớt mùng tơi nhưng đôi khi vẫn có người đến đòi tiền, là tiền khi ba bị bệnh phải đi vạy. Quan Thước Hạ giúp đỡ họ trả hết 2050 đồng, một con số lớn đối với người dân trong thôn, chưa nói đến đối với gia đình họ.
"Sau đó thì sao?" Lúc này, bữa cơm đã kết thúc, Quan Thước Hạ và Ninh Mặc đã trở lại trường tiểu học, đứng trong phòng học cũng lắp giường cho Ninh Mặc và Tôn Thư. Tôn Thư và tiểu Hắc đến nhà cô Đông lấy chăn, bởi vì đêm nay Ninh Mặc và Tôn Thư ngủ lại phòng học không trọn vẹn nên giường là ghép mấy chiếc bàn lại.
"Sau đó, mẹ Nhị Nha chịu nhận số tiền kia, em dạy Nhị Nha viết giấy nợ, gồm 2050 đồng kia, cộng với 950 đồng, tổng cộng là 3000 đồng." Quan Thước Hạ ngẩng đầu trả lời Ninh Mặc, "Ha ha, lúc này Tôn Thư đã nổi tiếng rồi, trở về, bác gái Tôn có thể tổ chức việc vui cho anh ấy."
"Anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh quan tâm đến chuyện vui của chúng ta hơn." Ninh Mặc đột nhiên đi tới, ôm lấy Quan Thước Hạ: "Còn chưa buộc chặt em, em đã muốn đưa anh cho con gái Lưu Đại Phú. Xem ra nếu không dạy dỗ em, tương lai cưới em về chắc chắn anh sẽ bị "vợ quản nghiêm"."
""Vợ quản nghiêm" không tốt sao?" Quan Thước Hạ tiếp lời.
"Tốt, anh cũng thấy tốt. Vậy bà Ninh cảm thấy khi nào muốn cụm từ "vợ quản nghiêm" có hiệu lực đây?" Ninh Mặc nhếch miệng, cười mị hoặc với Quan Thước Hạ, cô mới biết mình đã rơi vào bẫy.
Ninh Mặc nhìn vào đôi mắt đen láy, chậm rãi cúi đầu, xuyên qua mái tóc đỡ gáy Quan Thước Hạ, đặt lên môi cô một nụ hôn. Quan Thước Hạ sửng sốt, bối rối nhìn vào mắt anh, con ngươi dịu dàng nhìn phía sau anh rồi khép lại, trên môi truyền đến cảm xúc ướŧ áŧ, bị người nhẹ nhàng ngậm, chậm rãi hôn. Theo nụ hôn, tim chậm rãi đập nhanh hơn, hai tay hùa theo nụ hôn, cảm giác điện giật truyền đến từ đôi môi.
Sáng sớm, Quan Thước Hạ đã thấy Ninh Mặc đứng dưới mái hiên, cầm chiếc xẻng nhỏ đào tuyết trước cửa phòng. Quan Thước Hạ nhìn cánh cửa còn đóng chặt, nói vậy Tôn Thư vẫn còn ngủ bên trong.
"Tối qua anh không ngủ được sao?" Quan Thước Hạ chỉ vào quầng thâm dưới mắt Ninh Mặc nói.
Ninh Mặc buông chiếc xẻng, đi đến gần Quan Thước Hạ, bỗng có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn: "Cũng được, nhưng Tôn Thư giành chăn ác liệt quá."
"Anh ấy vẫn chưa dậy!" Quan Thước Hạ chỉ chỉ cánh cửa phòng học, Ninh Mặc gật đầu, trả lời cô. "Học sinh sắp đến rồi, anh ấy còn không dậy. Đi, đi, đi vào gọi anh ấy đi, nếu không gọi được thì cho tuyết vào trong chăn." Quan Thước Hạ chỉ chỉ đống tuyết Ninh Mặc vừa đào lên, cười nói với Ninh Mặc.
"Con nhóc này, mới sáng sớm đã nghĩ ra đủ trò." Tôn Thư vừa ngáp vừa ra khỏi cửa, tức tối nói với đôi tình nhân đang tính làm chuyện xấu với mình.
"Ha ha, sáng sớm, không phải trước kia anh đi bộ đội sao? Chắc chắn phải được huấn luyện, sao bây giờ đội trưởng còn dậy muộn hơn cả bọn em vậy?" Quan Thước Hạ lấy chổi quét tuyết thành đống: "Cô giáo Tiểu Hắc người ta tưới hai mẫu đất trồng rau cũng đã trở về. Còn có tiểu Hoa nhà chú Đại Cẩy đã đem bàn chải đánh răng đến cho các anh, người ta còn chu đáo hơn cả em. Nhiệm vụ cảm ơn cô ấy giao cho anh Tôn. Đừng phụ ý tốt của người ta, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi."
"Hai người đúng là chó cắn Lã Động Tân*, anh ngàn dặm xa xôi dẫn Ninh Mặc tới tìm thân, hai người thân xong liền bỏ mặc anh, chẳng nhân đạo chút nào cả!" Tôn Thư bĩu môi, tính khí trẻ con đi vào một căn phòng khác.
*Chó cắn Lã Động Tân: vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
"Cô giáo Quan nghỉ một ngày đi, đưa anh Ninh và anh Tôn đi thăm thú một chút." Tiểu Hắc bưng màn thầu Nhị Nha đem đến hôm qua cùng một vài đồ ăn sáng đi tới.
"Một mình cậu sẽ rất bận." Quan Thước Hạ cầm màn thầu lên cắn một miếng.
"Không sao, cũng chỉ một ngày, mình chỉ dạy nhiều thêm hai tiết thôi. Anh Ninh và anh Tôn lần đầu đến đây, cậu dẫn họ đi ngắm cảnh một chút." Tiểu Hắc nói xong, cũng cầm một cái màn thầu lên.
"Ăn xong, em dẫn hai anh đến một nơi." Quan Thước Hạ vừa nhai vừa nói.
Tôn Thư vui vẻ đáp: "Được, được!" rồi vô tội bị Ninh Mặc liếc mắt xem thường.
Ăn xong, ba người dưới sự dẫn dắt của Quan Thước Hạ xuyên qua một đường tắt nhỏ, đi đến một căn nhà rách nát.
"Biết đây là nhà ai không?" Quan Thước Hạ chỉ vào căn nhà hỏi hai người bên cạnh. Hai người rất ăn ý lắc đầu, nghe thấy Quan Thước Hạ nói: "Là nhà của Cà rốt Hồ Đĩnh, trước khi ra ngoài, thầy ấy vẫn ở đây." Ninh Mặc và Tôn Thư đều ngạc nhiên, Quan Thước Hạ tiếp tục nói: "Lần đầu tiên em đến đây là khi vừa thi xong đại học, khi ông nội vừa mất. Em ngây người ở đây ba tháng, đến khai giảng mới trở về. Khi đó, em vẫn la hét muốn tìm một củ cải trắng cho Cà rốt đó!" Quan Thước Hạ dừng một chút rồi nói tiếp: "Năm ngoái, khi làm thêm hè ở KFC, em có gặp Cà rốt và một đứa trẻ, đó là con thầy. Sau đó, các anh có biết củ cải trắng là ai không? Chúng ta đều biết đấy."
"Chúng ta đều biết?" Tôn Thư hỏi xong vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Chị Tiểu Viên, Viên Thiện Thiện." Đáp án này đều khiến hai người kia kinh ngạc không thôi: "Em cũng rất ngạc nhiên. Chị Tiểu Viên đi du học về còn tiếp tục chờ Cà rốt vẫn đi bộ đội, con trai cũng đã hai tuổi, còn có thể gọi em là chị rồi."
Quan Thước Hạ vốn định khai giảng mới trở về nhưng vì Ninh Mặc và Tôn Thư đến, cô chỉ có thể trở về cùng họ. Trở về là một chuyện, trở về đón Tết lại là một chuyện khác.
Khi về, đường không tắc nhiều như khi đi nhưng sắp đến Tết, sao có thể không tắc. Tôn Thư ngồi ghế phó lái vui vẻ hát kiểu kinh kịch bài "Không đâu không tắc đường". Quan Thước Hạ ngồi phía sau, vốn là nhìn cảnh ngoài cửa sổ nhưng sau đó cũng ngủ quên. Về phần Ninh Mặc gánh vác nhiệm vụ quan trọng, sao anh có thể lơ là được?
Về đến nơi đã là hơn mười một giờ, Ninh Mặc chạy xe đến dưới lầu nhà Quan Thước Hạ, đánh thức Tôn Thư đang ngủ.
"Ôi, nhanh vậy sao?" Tôn Thư dụi mắt, lưu loát mở cửa xe đi ra cốp xe giúp Ninh Mặc lấy đồ.
"Đã trễ thế này, anh Tôn cũng lên đi, chúng ta nấu mì ăn." Quan Thước Hạ đề nghị.
"Người anh em, không phải lão Giang mời cậu đi ăn ở khách sạn sao? Cậu phải nhanh lên, đừng để người ta chờ lâu." Ninh Mặc xấu bụng nói với Tôn Thư khiến Tôn Thư vừa tỉnh ngủ không hiểu ra sao, một lát sau mới hiểu ra Ninh Mặc đang đuổi khéo. Người ta muốn hai người ở cùng nhau, mình ở lại làm bóng đèn làm gì, phải biến thật xa.
(Bóng đèn: kỳ đà cản mũi, nhất là cản các cặp đôi)
"Vậy à? Vậy anh lái xe cẩn thận nhé." Quan Thước Hạ tìm khắp cốp xe cũng không thấy chiếc l*иg sắt đâu, liền quay sang hỏi Ninh Mặc: "Anh có nhìn thấy chiếc l*иg chứa thỏ đâu không?"
Biết Quan Thước Hạ ngày 29 sẽ về nhà, hương thân phụ lão đều đến tiễn họ, không ít cô gái tặng đồ ăn, tặng nấm cho Tôn Thư, còn bao hàm cả sự lưu luyến không rời. Một cậu bé ngại ngùng đến gần Quan Thước Hạ, đưa cho cô một chiếc l*иg sắt, cười cười nói với cô bên trong là một con thỏ, rất dễ nuôi. Quan Thước Hạ sợ người ta buồn nên đã nhận, ai ngờ Ninh Mặc thừa dịp người hoảng ngựa loạn vụиɠ ŧяộʍ thả con thỏ vào phòng học, đặt nó trên bục giảng của cô giáo tiểu Hắc.
"Không. Không phải em để nó trong xe sao? Hay là để quên rồi?" Ninh Mặc nói dối không chớp mắt.
"Haiz, tiếc thật! Con thỏ kia nếu nuôi béo có thể thịt cho Đồng Đồng ăn." Quan Thước Hạ thở dài một hơi.
Ninh Mặc cũng thở dài : "Haiz, tục ngữ nói không sai, độc nhất lòng phụ nữ. Một con thỏ nhỏ bé như vậy mà em cũng nghĩ đến việc ăn nó, may là không đem về, nếu không nó cũng biến thành oan hồn trong miệng em."
"Anh hối hận à? Nói cho anh biết, hàng đã mua không trả lại!" Quan Thước Hạ cầm hành lý, vừa đấu võ mồm với Ninh Mặc, vừa đi về phía Tôn Thư đang dựa vào xe, nói với anh: "Anh lái xe cẩn thận, bọn em đi lên đây. Trong cốp xe có rất nhiều đặc sản, anh nhớ bỏ ra ngoài nhé."
"Được." Tôn Thư vươn tay sờ sờ đầu Quan Thước Hạ, nhỏ giọng nói với cô: "Đừng để tên kia quá đắc ý."
Quan Thước Hạ "xì" một tiếng nở nụ cười, gật đầu đồng ý với anh, sau đó nhanh chóng tiến về phía Ninh Mặc đang xách túi lớn túi nhỏ, hai người đi vào cửa, lưu lại hai chiếc bóng cho Tôn Thư.