Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc

Chương 13 

Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, thời gian huấn luyện cũng sắp kết thúc. Hai mươi sáu thiếu niên đã trở nên đen thui. Lưu Liễu cùng phòng kí túc với Quan Thước Hạ cả ngày cầm lọ kem chống nắng 50spf nhập khẩu từ nước ngoài, bôi kem như trát tường nhưng cũng không trắng hơn bao nhiêu.

Cho nên mỗi lần thấy Lưu Liễu bôi kem chống nắng, Quan Thước Hạ liền hát rống lên: "Tôi là thợ lăn sơn, tay nghề lăn sơn rất tốt, tôi có thể tự lăn trên mặt mình."

Hát rất to, cọp cái Chung Tĩnh Quân cũng lên giọng hát cùng, chị Tiểu Viên thì cầm quyển "Walden" nằm trên giường cười to.

Theo lời Tiểu Viên: "Nhóc con này thật nghịch ngợm, đi tắm cũng hù dọa bạn nam bên cạnh nói muốn xem mông người ta, khiến cậu ta nhìn thấy em vào nhà tắm liền muốn đứng ngoài canh chừng. Đúng là một con sói háo sắc đội lốt dê."

"Cũng đúng, hôm nào đài truyền hình trao giải hàng năm sẽ trao cho em giải nhất háo sắc."

Chung Tĩnh Quân ở một bên phụ họa. Lưu Liễu cầm lọ kem chống nắng nhét vào trong chăn, oán hận nhìn Quan Thước Hạ một cái rồi tông cửa chạy ra ngoài.

Thứ hai, lịch kiểm tra kí túc xá cố định. Đúng bảy giờ, Hồ Đĩnh mang theo một đội nhân mã (Chính là ba người Hồ Đĩnh, chính trị viên và một anh tiểu binh) chậm rãi tiến vào các phòng, sau một vòng chỉ còn lại phòng kí túc xá nữ.

"Báo cáo! Phòng kĩ túc xá nữ đã vệ sinh xong, mời kiểm tra!"

"Ừm, chăn gấp không tồi."

Hồ Đĩnh nhìn lướt qua: "Ôi, cái gì đây?" Hồ Đĩnh mắt sắc, phát hiện phái dưới chăn Quan Thước Hạ lộ ra vật lạ. Hồ Đĩnh đi qua, rút vật đó ra, thì ra là một lọ kem chống nắng, khác với lọ của Lưu Liễu, lọ này màu lam, trên mặt viết 30++.

"Quan Thước Hạ, vật này nằm trên giường em, em giải thích thế nào đây?"

Hồ Đĩnh nhướn mi, cầm lọ kem chống nắng đi đến trước mặt Quan Thước Hạ.

"Báo cáo huần luyện viên, lọ kem này không phải của em." Khẩu khí ngay thắng, không kích động.

"Vậy thì của ai? Từ ngày đầu tiên tôi đã yêu cầu các em tuân thủ theo quy định của bộ đội, nghiêm khắc với chính mình. Có phải các em coi lời của tôi là gió thoảng bên tai? Hôm nay nếu không ai nhận, tất cả không cần ăn cơm, cọ rửa nhà tắm sạch sẽ cho tôi, cả nam lẫn nữ!"

Phỏng chừng hôm nay Hồ Đĩnh ăn phải thuốc nổ, lửa giận không thể kiềm chế. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt Quan Thước Hạ khó xử, đến tột cùng đã đắc tội với ai mà người đó lại hại mình. Mắt Hồ Đĩnh như súng máy quét một vòng.

"Cái này, cái này là của em." Mặt Chung Tĩnh Quân đỏ bừng, run rẩy giơ tay, đứng dậy.

Cô bé quay đầu liếc Quan Thước Hạ một cái, trên mặt tràn ngập vô tội, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Là em? Không được ăn cơm trưa, đi cọ nhà tắm, không được nhàn hạ! Những người khác tập hợp!" Hồ Đĩnh chắp hai tay sau lưng, cất bước rời đi, Chung Tĩnh Quân theo phía sau.

Hai tròng mắt Quan Thước Hạ vô thần nhìn chằm chằm vào cửa, tâm hồn cũng bay tận đâu.Viên Thiện Thiện vỗ bả vai Quan Thước Hạ, nói phải tập hợp liền kéo Quan Thước Hạ đi ra ngoài. Thời gian nghỉ trưa, nhìn trái nhìn phải, không ai ra ngoài.

Trời nóng như vậy, đoán chừng tất cả mọi người đều ngồi trong kí túc xá cho mát. Thời cơ tốt như vậy, ai đó lập tức di chuyển như con chuột, chạy thẳng đến nhà tắm.

"Chung Tĩnh Quân, sao còn lười biếng?" Quan Thước Hạ thấy Chung Tĩnh Quân đang cầm bàn chải ngồi dưới đất.

"Biến, đến để chế giễu hả con nhóc này!" Chung Tĩnh Quân ngẩng đầu nhìn Quan Thước Hạ cười hì hì đi đến.

"Haha, em biết là không phải chị làm."

"Đương nhiên, chị cả đời quang minh lỗi lạc, nếu làm ra loại chuyện này, ông lão nhà chị sẽ đánh gãy chân chị." Chung Tĩnh Quân hạ giọng, không dám lớn tiếng, sợ bị người phát hiện có người khác ở đây.

"Vậy mà chị còn thừa nhận." Quan Thước Hạ đến bên cạnh cô bé.

"Không có chứng cứ. Kéo chị đây đứng lên nào, đói chết chị rồi." Chung Tĩnh Quân vỗ vỗ chân, vươn tay.

Quan Thước Hạ nhanh chóng giữ chặt cô bé, như làm ảo thuật mà rút ra một cái gói to từ phía sau, bên trong có một cái bánh mỳ, nhét vào bàn tay đang vươn ra của Chung Tĩnh Quân, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tuy đã lạnh nhưng gói rất sạch sẽ, em nhờ anh lính trong bếp gói giúp đấy.Vốn muốn đem hai cái bánh buổi sáng cho chị nhưng Hồ Đĩnh quản chặt quá, đành phải ăn một cái. Đồ ăn buổi trưa lại nhiều dầu mỡ, có lấy cho chị chị cũng không ăn. Chị chịu khó ăn cái bánh mì này vậy, chờ một lát là có thể ăn cơm chiều."

"Thật là có tâm."

Chung Tĩnh Quân mở gói ra, bánh mỳ tỏa ra hương thơm như sơn hào hải vị. Cô bé cắn từng miếng bánh mỳ đã nguội lạnh. Đại khái là do trời nóng, nằm trong gói đã lâu, không được ngon lắm nhưng nó vẫn có hương vị ngọt ngào.

"Tin tưởng chị như vậy sao? Chớ quên ngày đầu tiên đến đây, em còn nói chị thấp, chị vẫn còn mang thù đó."

"Ha ha, lâu như vậy vẫn nhớ. Chị chưa từng bôi kem, hơn nữa nếu muốn hãm hại em cũng sẽ không đứng ra nhận lỗi."

"Lọ kem đó là mẹ chị đưa cho chị, chị không cầm nên ném trên giường ở nhà. Không ngờ mẹ chị còn không buông tha, vụиɠ ŧяộʍ để trong ba lô. Ngày đó không chú ý, buổi tối về kí túc mới phát hiện ra, liền thuận tay ném trên đầu giường. Em nói xem em đắc tội ai?"

"Không phải chị Tiểu Viên. Thái độ làm người của chị ấy tốt như vậy, hơn nữa chị ấy cũng giống em, không ngủ tầng trên, phỏng chừng chị có để vàng trên giường chị ấy cũng không biết. Chẳng lẽ là Lưu Liễu? Em suốt ngày hát hò, chị ấy giận em?" Quan Thước Hạ xoa xoa gáy.

"Nói như vậy cũng có lý, chị và cậu ta vẫn ngủ gần nhau. Nhưng hát là việc rất nhỏ, tất cả đều biết em hay nói giỡn, chẳng lẽ cậu ta giận thật? Có lẽ là em giành bạn trai của người ta, trong TV đều như vậy."

"Chị xem quá nhiều phim rồi." Quan Thước Hạ cười vỗ vỗ vai Chung Tĩnh Quân.

"Còn không phải tại mẹ chị suốt ngày rủ chị xem. Không phải, không phải, chị vừa nói gì?" Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Chung Tĩnh Quân nhất thời giật mình.

"Mẹ chị suốt ngày rủ chị xem phim?" Quan Thước Hạ lặp lại lời cô bé.

"Trước đó."

"Có lẽ là em đoạt bạn trai của người ta!"

"Nhất định là do em suốt ngày quấn quít lấy Ninh Mặc, khiến người ta khó chịu muốn hại em." Chung Tĩnh Quân phân tích.

"Chẳng lẽ người thích Ninh Mặc Cà rốt nói chính là chị ấy? Khó trách khi ăn cơm chị ấy luôn ngồi đối diện Ninh Mặc." Nhận ra mình đã bỏ qua một số chi tiết, Quan Thước Hạ vỗ đùi, không sai được.

"Biết ngay là em ở đây mà." Bóng dáng Viên Thiện Thiện xuất hiện trong mắt hai người.

Nhìn thấy Viên Thiện Thiện bước vào, Quan Thước Hạ ném cho Chung Tĩnh Quân một ánh mắt, ý bảo cô bé đừng nói gì. Dù sao không có chứng cớ, tất cả chỉ là phỏng đoán, không tốt với Lưu Liễu, mọi người cũng sẽ có cảnh giác.

"Chị Tiểu Viên, chị hù chết em rồi, em còn tưởng là cà rốt!"

"Em là con quỷ nhỏ, sao có thể hù chết em được. Tĩnh Quân uống sữa đi, ha ha, cái này là chị giấu được, uống xong nhớ hủy tang chứng."

Viên Thiện Thiện đưa ra một hộp sữa, Chung Tĩnh Quân nhận lấy, thuần thục cầm ống hút cắm vào lỗ nhỏ, tươi cười bên khóe miệng càng thêm sáng lạn.

"Em thật sự cảm nhận được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi."

"Các chị đều giữ lại đồ, chỉ có em là thành thật, cái gì cũng nộp cho Hồ Đĩnh, thật oan ức." Quan Thước Hạ bĩu môi.

"Nhỏ giọng thôi, em thật ngốc, nộp không để lại cái gì." Chung Tĩnh Quân bày ra vẻ mặt đồng tình, xoa đầu Quan Thước Hạ như người lớn, tay kia không quên đưa hộp sữa vào miệng.

"Còn đùa nữa! Uống nhanh lên rồi cọ rửa. Ba giờ chị và Thước Hạ phải tập trung, chúng ta phải nhanh chân nhanh tay lên."

Buổi chiều mùa hè, ba cô gái trong nhà tắm, mồ hôi đầm đìa cọ rửa nền nhà, thỉnh thoảng lại hắt nước vào nhau, đùa giỡn. Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại cái bánh mỳ và hộp sữa ăn trong nhà tắm mùa hè năm đó, Chung Tĩnh Quân vẫn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.