Tiếng thở dốc ngày càng một rõ ràng hơn khi các nàng đồng loạt tiếng vào bên trong giang phòng. Ở đó, y phục trên người y đều bị quăn ra tứ hướng. Khung cảnh bên trong có thể thấy được rõ ràng y là đang làm chuyện gì qua bức màng trắng mỏng che đi mờ ảo..
" Ahhh....ưh..hahaah.... "
" Kỳ, chúng ta đến rồi, Kỳ bên trong ổn không!? "
" uhhh..haaa..ahhh..um.. "
Phong Kỳ hiện không còn lý trí minh mẫn, nàng điên cuồng sốc lấy kia cự long của mình, khi gần đến thì...
*xẹt*
" Mau dừng ngay!!! "
Tiếng xé đi tắm màng che của Lam Băng làm mọi người hoảng hốt, được vài giây thì tay người nào người nấy đều đưa lên mặt che lại mắt mình, nhưng vẫn không quên chừa tí khe hở để nhìn lén, riêng Lam Băng thì mặt lạnh nhìn đến cơ thể y sao đó thì tung ra một đòn không thương tiếc nhấm cổ đánh xuống..
Phong Kỳ do bị kích động, cùng dược thụ trên mình nên bắt ngời lực mạnh tập kích đánh ngất nàng đã thành công tuyệt ₫ối..
" Đại Tỷ sao lại đánh... "
" Chúng ta trước nên trói hắn lại, đừng để hắn tự làm, dược là do Khổ La La làm ra, đương nhiên hẳn không đơn giản chỉ là dược tình.. "
[#Khổ La La : Là người được hoàng thượng mang về lúc đi tuần tra Giang Nam, vì hắn có công lớn giúp y chửa khỏi bệnh nặng trong lúc làm việc. Nên được phong chức làm La thái Y, tuy thế hắn là thái y chế dược ₫ộc, thay vì chửa bệnh cho người...]
" Được.. "
Mấy nữ nhân đồng loạt lên tiếng trói lại người trên giường, trong lúc chờ nàng tỉnh lại, các nữ nhân nhận ₫ược tin từ thị vệ bí mật của Lam Băng rằng, loại độc y trúng xác thực là của La thái y cấu kết cùng Nhị Hoàng tử mà ám hại Vĩnh Thần. Độc dược sẽ nguy hiểm nếu y không thể phát tiết tất cả, chết là cách cuối cùng dành cho y, và đặc biệt, nữ nhân là người có thể giúp y mau chóng giải loại độc trừ...
" Các nàng là thê tử của y, hẳn nên biết làm việc gì rồi? "
" â..ân.. Bọn ta biết rõ... Vậy mời hai vị công chúa có nên rời.. "
" Ta và nàng sẽ không đi đâu.. " /chỉ và tiểu nha đầu ngượng ngùng kế bên/
" Như vậy, như vậy... "
" Các ngươi yên tâm, ta không hứng thú.. "
" Vậy.. "
" Ưh...hahhh.. Nóng... "
" Xem ra các ngươi nên mau lên, hắn nhìn hẳn sắp tỉnh rồi.. "
" Ư... Nóng... Nóng quá... Thật nóng... "
Nhìn thấy nàng bắt đầu chuyển động, ngộ ngậy khó chịu thanh âm thoát ra, các nàng bên này vừa lúc túng vừa không biết nên làm gì thì..
" Thần Thần, chàng là nhớ thϊếp không!? "
" Nàng..hahh..a..nàng là..ahhh..là ai!? "
Nhược Hàn tiểu hồ ly bắt đầu trổ tài đi lên dụ dỗ lời nói sen lẫn hành động câu dẫn y. Trước mắt con người nàng chẳng có mảnh vãi, cả y cũng thế, dù biết thân thể này cùng gương mặt đều thuộc nữ nhi vài phần nhưng là phía dưới..thứ căng cứng đang không ngừng co giật..đương lại là của nam nhân so còn to lớn nhìu..
" Là nương tử nhỏ của chàng, thấy, để ta trước làm chàng thoả mãn được không.. "
Y bắt đầu không an phận đưa tay cầm lấy dương vậy của nàng, bàn tay mềm mại lên xuống vυ't trụ từng tất da thịt. Côn ŧᏂịŧ to dài nằm ở tay nàng do ma xác mà căng cứng ngày một to hơn.. Tiếng thở dốc ngày một nặng nhọc của Phong Kỳ khiến ba đứa trẻ vô ý thức mà hơi thở khó thông.
Nhược Hàn cho đầu mình cúi thấp gần đến chỗ côn ŧᏂịŧ, hơi cúi đầu, ngặm lấy phần đầu khắc hồng hào của nàng vào bên trong. Do côn ŧᏂịŧ là to lớn nên khi vào miệng, nàng phải thật khó khăn mới cho cả ₫ầu khắc vào được bên trong, đẩy lưỡi liếʍ nhẹ, khiến người đang bị trói khó chống cự mà bắt đầu uống éo thân mình..
" Haahhh...ahhh... Mau dừng..dừng lại... ahh.. "
*chụp chụp, ọp ọp *
Trả lời nàng chỉ là thanh âm liếʍ mυ'ŧ cùng tiếng đánh lưỡi của người bên dưới khiên nàng không tài nào đở được..
" Ưmmm.. Mmm... A.. Ummm.. "
" Ahhh..không..làm ơn, nàng đừng... Haaahaahahh... "
Phong Kỳ kɧoáı ©ảʍ không thể kiếm xót, ma chú trên người dần mạnh hơn phép thay đổi của Nhuễ Hiên bà mà biến lại nguyên hình. Đồng tử cùng mái tóc dần chuyển ngược thành màu xanh biển, khó kiềm chế ₫ồng tử liền nhanh xuất biến màu đỏ tươi... Là giận dữ thật rồi!
Dây thừng trói tay này làm sao có thể giữ được nàng, ánh mắt nhanh đảo một phía sau liền *phựt* một phát sợi dây đứt lìa..
" Nguy! Không xong rồi! "
Lam Băng bên này ngồi, đều nhìn thấy từng cái thay đổi, khí tức đều ngày một tăng dần. Nàng thầm thang trong lòng, việc không ổn, muốn 1 bước ngăn các nàng khoái hoạt thì..
" A! "
" Đệ làm gì? Mau thả ta, ahahh.. "
" Tỷ tỷ, người hẳn nên biết chúng ta nên làm gì!? "
Phong Kỳ con dã thú thoát rồi, ánh mắt đều doạ các nàng sợ đến biến xanh. Cự long bên trong khung miệng Nhược Hàn lớn lại càng biến lớn hơn. Nàng nhấc lên khung mặt trắng nõn đầy mồ hôi của nàng ra khỏi côn ŧᏂịŧ của mình, thích thú sờ lấy phần môi mỏng đỏ lên vì hoạt động, chồm người hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào rồi nói với các nàng..
" Nếu đã đến đây giúp ta, thì các nàng cũng nên cho ta vận động!? "
Cả năm người không ai dám nhìn vào đôi mắt nàng lúc này mà trả lời, thật sự mà nói là rất đáng sợ...
" Đều mặt đồ thế này, trò chơi làm sao bắt đầu!? Hay để ta giúp các nàng nhanh tay một chút ha.. "
Phong Kỳ cười gian, đưa tay trên không, búng nhẹ một phát, toàn bộ y phục trên cơ thể các nàng, kể cả là nội y, đều nhanh chống tan biến, không thấy tâm hơi...
" Nào, cuộc vui... Giờ mới chính thức bắt đầu... "
_______________________________________