*xì xào*
" Ưhmm, thật ồn a.. "
Nghỉ ngơi thời điểm mặt trời gần lên, chỉ thϊếp mắt chút lát liền đã sáng trời, mọi người trong khách điếm đều thức sớm vì mục đích riêng của họ. Phong Kỳ cũng không ngoại lệ, nàng vẫn nhớ mình còn phải đến Hữu Cơ chỗ diễn ra đại hội thi đấu. Duệ Tú bên giường như thể ngủ không yên giấc, lăn qua lộn lại đích nhi nữ trên giường, khiến nàng Phong Kỳ bên này cười đến không biết xấu hổ hình dáng ra sao...
" Hừ!! Để xem ngươi như thế nào dàm cười ta.. "
Duệ Tú nghe trận cười của nàng, thẹn hoá quá giận bật người trong chăn đứng đến bên nàng khiển gót chân, nhón lên nhéo vào tai kia nàng thật mạnh một cái thật đau..
Phong Kỳ hướng thân nữ, y phục còn có chút hổn độn, tức giận lao đến mình nhéo đi một cái, * đau không?, _đau aaaaaaaaaaa~,làm thế nào hôm nay tiểu bảo bối lại lợi hại như thế mạnh aaaaaaaaaaa~, đau chết ta huhu~~* gào thét trong thâm tâm nhưng mặt lại không bộc lộ đều gì, chỉ là giữ có thế so với nàng kia lực đạo lâu hơn một chút, kiềm chế cơn đau mở giọng khuyên nhủ kia tiểu nương tử có thể buôn tha mình..
" Tiểu bảo bối, ta sai rồi, hông như vậy nữa, tha lỗi cho ta có được không? "
" Như thế nào, biết ta lợi hại? "
" Ân, đã biết, đã biết "
" Còn dám như thế, ta liền cho ngươi tai nhỏ lìa người rõ chứ!? "
Tay tăng thêm chút lực, hung hăng bấm lấy tai Phong Kỳ nàng, ánh mắt linh động đảo quan xung quanh nhìn..
" Ân, ân, không chọc, không chọc nữa, nàng trước buôn ra a, huhu đau chết ta~.. "
Rốt cuộc là không chịu ₫ược mà vang xin buôn tha, nàng thật không sợ đau đớn, nhưng này nữ nhân của nàng thật sự quá cuồng bạo đi? Từ khi nào liền biết bắt nạt mình đây? Huhu thật đáng thương a...
...
" Đau lắm không? "
" Ân, một chút.. "*Bấm đến chảy máu rồi mới biết thương xót ta a~~*
" Đưa ta xem, thực xin lỗi ta.. "
Duệ Tú nhìn đến lằn móng tay bên tai nàng, màu ươn ướt rỉ nhỏ ra ngoài, không nghĩ đến như thế dùng lực mạnh đến cấp nàng bị thương, hối hận tự trách bản thân mình, cài gì đều là vô dụng đâu...
" Không sao, ta vẫn ổn a, đừng như buồn a.. "
" ... " * sắp khóc rồi *
" Ngoan ngoan, phải mạnh mẽ, không như vậy luôn khóc nhè đâu... "
" Ta khi nào...hic..khóc... "
" Ân, ân là tự ta đa tâm, là ta đa tâm được chưa? Hảo bảo bối, ngoan, đừng khóc a.. "
" ân.. "
Duệ Tú thấp giọng ân lên một tiếng, sau liền không nhìn mặt nàng, hồi lâu sau Phong Kỳ nàng mới lên tiếng kéo đi sự tĩnh lặng trong căn phòng..
" Bảo bối muốn hay không về sau liền dạy nàng võ công tâm pháp, hảo hảo bảo vệ chính mình khi ta không bên cạnh, ân!? "
" Ngươi biết võ công!? "
Duệ Tú chỉ biết nàng thực chỉ mạnh hơn mình một chút, dù sao cả hai đều là nữ nhi, so với nữ nhi ở đây không ai được phép cấp dạy võ công, chỉ có nam nhi, nam hài liền sẽ được nhận ngay lập tức, còn về các nàng, dù có là gia đình có phân lượng cũng không được phép cấp học võ công nói chi đến việc bảo hộ cái gì bản thân a..
" Ân, ta không những biết võ công, mà còn là thực giỏi chúng.. "
Phong Kỳ như hoa nở rộ, hùng hồ với Duệ Tú nêu lên, nàng thực chỉ nghĩ mình như thế mạnh thoi sao, đáng tiếc trong thế giới đẫm máu của mình, nàng không những phải mạnh, còn phải có trí, nghĩ ra cách thoát thân mỗi khi bị tập kích a...
" Ân, thế liền dạy ta được không!? "
" Ân, dạy nàng ta có thể, nhưng trước ta cần cùng 2 ngày tuyên xưng đối đầu, xong liền cấp dạy nàng võ công, chịu chứ !? "
" Ân, được ta chờ ngươi.. "
Phong Kỳ chợt nhớ ra điều gì liền hướng Duệ Tú nói.
" Sau này, nếu nàng học thành võ công, chớ hay khi dễ ta được chứ!? "
Nghĩ nghĩ liền trả lời..
" Ân, được~ " * chờ sau này coi ta trị ngươi như thế nào.. *
Phong Kỳ bất giác rùng mình bởi nụ cười của nàng, cô chỉ biết mình sau này hẳn sẽ không như thế yên phận mà sống a....
...
" Ta đi đây, ăn xong liền ngủ sớm một chút, ta 2 ngày liền không quay về, có điều gì không ổn liền gọi bọn người tiểu nhị, hiểu rõ!? "
" Ân, đã biết, ngươi đi nhanh một chút quay về.. " * nói nhưng tâm không muốn nàng đi*
" Ân "
....
Phong Kỳ từ khách điếm rời đi thời điểm đã gần đến trưa, nàng để lại toàn bộ ngân lượng cùng số trái cây từ men núi hái về đặc nàng trong phòng Duệ Tú ăn khi nhàm chán, về phần mình, chỉ mang một bộ y phục cho ngày mai mà thôi...
...
" Trận thứ 8 kết thúc, người thắng cuộc lần này là Mạc thiếu hiệp, Mạc Tử Hạo "
Mạc Tử Hạo thành công từ hôm qua đến nay đều nhiều trận thắng liền, hắn không những vì thế cậy mình, ngược lại còn muốn nắm chắc trong tay phần thắng về sau. Hắn mỗi khi kết thúc hiệp đấu, liền sẽ không nghĩ ngơi, lập tức cho người sau nghênh chiến, không ai biết hắn từ đâu ra có như vậy sức dai, mỗi trận đi qua ít cũng phải mất nữa canh giờ, dài cũng khoản 2 canh giờ mới xong, hắn làm sao có thể chịu nổi liên tiếp hiệp như vậy nghênh chiến đi? Chỉ là không một ai biết hắn có hay không đã giang lận, bắt không được nên đành như tuyên đấu đâu...
" Mạc thiếu hiệp.. "
" Liền cho người tiếp theo lên đài, không cần thời gian nghĩ ngơi.. "
Mộc Liêm ông chưa kịp hỏi, đã bị hắn nhanh chống cắt lời, hắn nhìn mọi người như thế kiếp sợ liền trong lòng âm thầm cười to, thiết nghĩ *nếu không ai lên đài, liền lần tiếp theo ngày mai giờ Ngọ liền có thể chức vị Minh là của ta hahaha.. *(giờ Ngọ ý chỉ từ 11h đến 13h).
" Trận thứ 9, mời vị tiếp theo bước lên võ đài.. "
" ... "
Bên dưới một mặc trầm lặng, không ai dám bước lên tiếp chiêu kia đồ nhi Phái Kiếm Vũ, hắn như thế như ra tay rất nặng, tiếp được liền không ít thương tổn, có người xém chút đã chết dưới tay hắn, mai mắn dừng kịp lúc hắn được tính chỉ đã thương người, liền không bị loại. Chỉ sợ mình lên, liền biến thành cái tàn phế thì không hay, ổn ổn bình bình đạm đạm trong giới giang hồ là được, còn kia chức vị, bọn hắn là không cần tới đâu...
Mọi người không ai tiến lên, ₫ồng nghĩa hắn thế nào nắm được phần nhìu chức vị vững chắc, hắn như thế mặt đầy kiểu hãnh hướng bên dưới ngân nga..
" Còn ai muốn lên đài tỉ thí, liền bước lê, ân.. "
" ... "
Không ai lên tiếng.
Hữu Cơ nghĩ * lần này xem ra tên gọi La Khương kia không dám cùng này nhân tài đâu ân, thật lúc đầu xem trọng hắn đâu, haizzz... *
La Khương hắn không phải sẽ sợ tên kia mà không lên võ đài, hắn hiện tại đang bận tìm kiếm kia " yêu quái " trả thù cho đệ của mình, một mực truy tìm cho ra tung tích...
" Còn ai muốn tham gia thi đấu? , nếu không hôm nay liền kết thúc sớm một chút, ân!? .. "
" ... "
Mọi người cùng nhau lần nữa im lặng, buộc Mộc Liêm ông đành lên tiếng cho trận đấu hôm nay nhanh một chút kết thúc sớm hơn..
" Vậy, liền hôm nay kết thú... "
" Đợi đã, xin chờ một chút... "
*hộc hộc* Phong Kỳ kịp lúc tìm ra nơi diễn ra này đại hội, nói ra trong thành rất là gần nơi tổ chức, nhưng nàng là đi hai ba cái liền lạc đường, ngõ hẻm các nơi đều đã đi qua một lần, lần mò đến đây đã là đên trưa thời điểm rồi...
" Ân, ngươi là muốn thi đấu? "
Mộc Liêm nhìn thấy thân ảnh màu đen chạy rất nhanh về phía này hô to, hỏi một chút có phải hay không muốn quyết đấy a..
" Ân, ta ta là muốn..thi đấu.. Có thể chút cho ta xin hảo ngụm nước? "
...
_______________________________________