Xuyên Không Vào Thế Giới Khác

Chương 19: Làm ăn

Trước đêm tại dị giới

Maria cùng Zuma giao quyền cai trị của mình tạm thời giao lại cho Been, người đã chăm sóc Zuma khi ông còn bé. Hiện các nàng có việc cần rời khỏi, người đáng tin nhất nơi đây hiện chỉ có ông mà thôi, nên toàn bộ công việc nơi đây đều giao lại cho ông. Tiếp diễn sự việc hết sức quan trọng sẽ thông qua chiếc nhẫn trên tay ông mà thông báo lại cho Zuma ông biết, để ông hội đưa ra cho chính mình như thế nào giải quyết vấn đề. Chiếc nhẫn là do Maria tạo ra dành cho hai người thuận tiện trong việc giao tiếp cùng trao đổi....

" Been nhờ ông trong coi nơi này giúp chúng ta "

" Chúng ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay về sau khi tìm được Leo"

Zuma nghiêm nghị cùng Been giao trọng trách.

Been cùng lúc khôm người, cung kính đáp lại lời từ ông.

" Vâng, thưa bệ hạ "

" Chúng ta cũng nhanh lên rời đi, sắc trời đã không còn sớm nữa... "

Maria bên cạnh lên tiếng.

" Tốt, chúng ta đi "

Zuma nhìn hướng Maria đáp lời.

Cả hai cùng nhau bước qua cánh cổng ma giới tiếng đến nơi gọi Trái Đất, cả hai cùng nhau tìm đến hướng có khả năng hấp thụ cực đại, sau đó từ tay Maria cho vào khoản không viên châu cùng máu nhỏ lên, miệng nêu lên câu thần chú khiến cả bầu trời đêm tạo ra vòng tròn sét đánh vào tránh diệc viên linh châu, một vòng xoáy hiện ra như ẩn như hiện, cả hai nhìn nhau xong cùng lúc bước vào.

________________chuyển cảnh__________

Hiện tại

Maria cùng Zuma sau khi bước qua cánh cổng ma giới liền bước đến triều đại nơi Leo đang sinh sống. Bà cùng ông có thể nhận ra được linh khí của nàng trong hàng vạn người đang sống nơi đây. Hổ không phụ là cháu gái của ông, nàng hội cũng có được trong mình dòng máu của Tộc Vampire còn được xếp vào thuộc tính hiếm gặp giống như mẹ của nàng.

Do các nàng có thể cảm nhận được luồn linh khí phát ra từ nàng, nên cả hai cũng không vội mà gặp lại nàng. Quyết định xuyên qua lần này còn có thể ngao du, liền dụ ngọt bà của nàng cùng mình đi khám phá chúng. Nhìn đến tính cách trẻ con không thay đổi của ông khiến bà bật cười nhớ đến hai người khi ấy còn trẻ, đành chìu theo cùng nhau đi đến nơi ông muốn.

Maria không quen tiếp xúc cùng với con người, nên hầu như muốn mua món đồ gì, Zuma đều phải ra mặc tra đổi cùng thanh toán chúng. Khi đến nơi này, Maria cùng Zuma cả hai dùng phép cũng mình tạo ra một cái thân thế mới rồi bắt đầu kinh doanh làm ăn. Các nàng chỉ thay đổi một phần về ngoại hình cùng y phục trên người, còn lại thì vẫn giữ nguyên. Ba ngày kể từ khi các nàng quyết định ở lại nơi, sự việc sôi nổi trong thành Ẩn Kha xuất hiện thêm cái Tấn Gia nổi tiếng nhờ cách làm ăn, buôn bán khác biệt khiến cách nàng trở thành thương gia giàu nhất nhì tường thành, mở ra thêm không ít cửa tiệm hàng , buôn bán đầy đủ loại mặt hàng.

Vì Zuma cùng Maria cả hai không thể dùng tên như vậy ở nơi này, nên các này quyết định đều cùng nhau thay đổi tên họ phù hợp tên gọi nơi đây. Mari, đổi tên gọi là Nhuễ Hiên, còn Zuma không suy nghĩ nhìu liền đặt Tấn Vũ Băng, do ông muốn cùng cháu gái mình giống nhau họ Tấn nên liền như vậy lấy một cái tên.

" Vũ Băng, chàng nghĩ chúng ta nên đi tìm nàng không.. "

" Chúng ta hiện đã có nơi đây sự nghiệp rồi, chàng nên đi tìm nàng chứ nhỉ.. "

" Ân, ta nghĩ lúc này cũng nên tìm ra nàng rồi "

" Hẳn khi gặp lại, nàng sẽ rất vui "

Vũ Băng bên cạnh nhìn Nhuễ Hiên, ánh mắt hiền hoà lan toả tia vui mừng, cùng nàng quyết tìm được nàng.

" Ân, vậy để thϊếp thu xếp hành trang"

" Ân, nàng đi đi "

" Ân "

Bà nói xong nhanh chóng lui về hướng phòng, bà thật rất nhớ đứa cháu yêu quý của mình, đến nay đến nơi đây cũng đã tháng hơn, hẳn cũng chưa thấy nàng tìm đến đây gặp chúng ta, hẳn là có chuyện không tốt xảy ra, nghĩ đến lại muốn mau chóng lên đường tìm ra nàng...

Vũ Băng thấy nàng như vậy chạy về phòng, lòng ông cũng nôn nóng muốn nhanh chóng tìm được nàng, này gia nghiệp hiện tại cũng đã ổn định, các nàng có thể không lo mà rời đi rồi. Ông xoay người cùng lúc nói với vị quản gia bên cạnh.

" Ta cùng phu nhân có chuyện quan trọng cần tạm rời đi.. "

" Mọi chuyện trong nhà, nhờ ông thay ta tiếp quản "

" Có việc khó hiểu cứ việc viết tín đưa đến cho ta, đã hiểu?? "

" Vâng, thưa thiếu gia "

Vị quản gia này tuy nhìn bề ngoài trông có vẽ khá lớn tuổi nhưng so về tư duy cùng suy luận quả không ai sánh bằng. Ông là người nhanh nhẹn cùng rất thông min, mọi chuyện giao ông, ông đều tiết quản hoàn thành rất chu toàn. Do một lần vô tình đυ.ng phải gã ăn chơi bên đường cùng quan tham dòng họ, vì tức giận bởi gã già nua đυ.ng phải, tên ăn chơi ấy đã đánh đập cùng lúc hô ông trộm đồ vật từ hắ, dẫn đến tài sản cùng nhà cửa bị niêm phong, trong người không còn đồng quan tiền nào. Thân thể ông toàn bộ đều có lưu lại thương tích do tên ăn chơi ấy gây ra, may nhờ có Nhuễ Hiên phu nhân cùng Tấn Vũ Băng thiếu gia giúp đở, cứu lấy ông, cả hai mang ông về điều trị thương thế trên người ông, giúp ông khoẻ lại từng ngày. Nhưng điều kì lạ là, tên vừa đánh ông hôm ấy lại ngẫu nhiên chết vào sáng sớm hôm sau, đáng sợ hơn đó chính là, trên người hắn chỉ còn lại cái xác khô, không còn cái gọi là máu trong người hắn nữa. Ông không để tâm nhìu về cái chết của vị công tử ấy, sau khi thương thế hẳn tốt lên, ông dóc mình ra sức giúp đở người nhà Tấn Gia. Vì nhờ họ mà cả con gái đang bịnh nặng nằm trên giường giờ cũng đã khoẻ lại. Lúc trước ông nghĩ sẽ cho con mình lấy thân báo đáp đại ơn đại đức của các nàng, nhưng Tấn thiêu gia luôn lạnh lùng từ chối đi, bảo không nhất thiết phải làm vậy, nên ông cũng không nhất thiết nhắc lại việc này nhìu lần. Lúc đầu ông không nghĩ các nàng như thế trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh mà của cả một đời cũng không làm được huống chi chỉ mới vài ba ngày đã làm nên cả sự nghiệp. Không những xinh đẹp, tuấn tú các nàng còn có lòng tư bi lương thiện, luôn giúp đở những ai nghèo khổ, cùng mồ côi. Đời này có duyên được gặp hai người như nàng quả là tu kiếp 3 đời của ông, được làm việc cùng hai người đã làm ông mãn nguyện rồi.

" Chúng ta lên đường thôi "

" Sau này nhờ ông, Hữu thúc giúp ta cai quản nơi đây. "

" Ân, thiếu gia, thiếu phu nhân có cần ta hảo chuẩn bị xe ngựa cho ngài không "

" Hữu thúc không cần a, hiện ta cùng tướng công sẽ đi ngay... "

" Xe ngựa hẳn sẽ chuẩn bị không kịp... "

" Ân, vậy bên kia ta sẳn có hai con ngựa, thiếu gia cùng thiếu phu nhân có muốn dùng?? "

Ông chỉ về phía xa cách các nàng vài trượng, có hẳn hai con ngưạ màu trắng tin xảo bên trong.

Vũ Băng cùng Nhuễ Hiên nhìn nhau rồi gặp đầu chấp thuận.

" Ân, vậy nhờ ông mang chúng ta đến đấy liền hảo "

" Vâng, thưa thiếu gia "

Hữu thúc đưa các nàng đến bên chuồng ngựa, tay cầm dây cương dắt ra bên ngoài trước một con, con ngựa này nhìn thân hình toàn bộ đều là màu trắng nhưng duy nhất đỉnh đầu lại là màu đen, về phần con còn lại thì toàn thân trắng bạch lưu nhã. Ông đưa dây cương giao lại cho Vũ Băng cùng Nhuễ Hiên người, sau đó nói.

" Hai bạch mã này là do lần trước ngài cùng thiếu phu nhân đi Nam Châu thương nghị mà có "

" Làm sao có thể, chúng ta chưa từng vào để mua chúng a "

Nhuễ Hiên tò mò nhìn hướng Vũ Băng.

" Vâng thưa, là do lão bản khi ấy cùng các ngài thương nghị, được các ngài chu toàn cho thương vụ của hắn, còn đích thân ra mặt. "

" Vì thế hắn nhờ ta giữ giúp hắn hai tiểu Bạch Mã này giao lại cho ngài "

" Ra là vậy "

Vũ Băng thật cũng không biết sau vườn lại có hai tiểu bạch này. Nay được ông giải thích, cũng biết lí do chúng xuất hiện nơi đây, này vật quý chỉ là bình phong, ý đồ của hắn chính là muốn nàng giúp hắn tham gia thương trường ác chiến, quả lòng người thật vô đấy...

" Chúng ta hiện cũng nên lên đường thôi, Vũ Băng a "

" Sắc trời hiện đã không còn sớm nữa... "

Nhuễ Hiên thật không còn cách nào, đêm nay rời đi trời cùng mây dự rằng sẽ có trăng tròn, này nàng sẽ lại biến thành sói trước ánh trăng chiếu gọi mất, vì nàng hội vẫn chưa thể đều khiển được bản năng, thật là một nổi lo lắng khi phải đối diện cùng đêm trăng tròn.

" Hảo, chúng ta đi thôi "

Các nàng một người, một ngựa cả hai cùng nhau đi về hướng phát ra linh khí của nàng, mau nhanh chóng tìm lại được Phong Kỳ.

_______________________________________