Duệ Tú đột nhiên bị nàng Phong Kỳ áp sát tới bên giường khiến cả hai rơi vào tư thế rất quỷ dị. Cái chân của tên sắc lang này còn là đang đặt vào chỗ kia của nàng. Đôi lúc còn không biết nàng là cố tình hay vô ý chạm phải nơi đó khiến nàng cảm giác vô cùng khó chịu nàng nghĩ " thật là muốn một phát cắn chết tiểu sắt lang này aaaaa... "
Nàng đỏ mặt giương mắt lườm cái tên không biết xấu hổ kia lại vô tình chạm vào đôi mắt xanh biết của nàng không thể thoát khỏi được. Nàng là còn có thể nhìn ra trong đôi mắt kia còn có như ẩn như hiện tia du͙© vọиɠ bên trong. Mãi ngắm nhìn đôi mắt kia của Phong Kỳ nên nàng không để ý đến gương mặt của Phong Kỳ đã dần tiến sát với mình . Đến khi Phong Kỳ môi mình chạm vào môi nàng thì thân thể nàng phản ứng lại thoáng rung lên ý thức nàng dần có trở lại nghĩ " đây là....đây là chuyện gì xảy ra". Bất giác nàng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết nhắm lại đôi mắt mặc cho người phía trên càng quấy môi nàng.
Phong Kỳ cúi người hôn lên đôi môi căng mộng của nàng. Thấy thân thể nàng rung nhẹ cô hơi mở đôi mắt của mình, nhìn thấy nàng nhắm nghiến đôi mắt chân tâm thì khi co khi giản không khỏi khiến Phong Kỳ kéo lên một độ công hoàng mỹ biểu lộ ý cười.
Phong Kỳ không ngừng ma sát lên người Duệ Tú, nàng hết hôn rồi lại mυ'ŧ vào cánh môi của người dưới thân tạo ra âm thanh khiến nghe đến đều phải đỏ mặt muốn trốn tránh đi thôi. Phong Kỳ do mãnh liệt hôn nàng nên khiến môi nàng hơi xưng lên. Nàng đưa đầu lưỡi của mình nhẹ lướt trên cánh môi đỏ xưng kia.
Động tác của Phong Kỳ khiến Duệ Tú dưới thân vì hành động của nàng mà toàn thân rung đến lợi hạ. Chuyện kì quái hơn là vì sao tim nàng Duệ Tú như thế đập nhanh đến không có quy luật vì động tác của Phong Kỳ đây a.
Phong Kỳ nhân lúc nàng khẽ mở đôi môi liền cho lưỡi thăm nhập vào bên trong. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Phong Kỳ không ngừng ra sức lục lọi bên trong khoan miệng của nàng, đến khi chạm vào đầu lưỡi nhúc nhát của nàng cô cáng muốn nhìu hơn thế mà cuộn tròn mυ'ŧ nó cho tới khi nàng không còn hơi thở mới dời đi nơi khác. Tay Phong Kỳ từ từ chuyển dần đến đai thắt lưng của nàng chuẩn bị ly khai y phục thì nghe giọng của nàng vang lên.
" Kỳ....d...ừng.....dừng... "
Duệ Tú khó khăn thoát khỏi nụ hôn sâu vừa rồi, vẫn còn chưa ổn định được hơi thở thì đã thấy Phong Kỳ muốn vì mình mà giải khai y phục mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn tay nắm chắc lấy tay nàng trên đai lưng lắc đầu bảo nàng.
" Kỳ.... Ta.... "
" Ta là muốn nàng... Nàng có thể chứ cho ta.."
Chưa nói xong câu đã bị Phong Kỳ cướp lời còn như thế nào nhìn nàng với đôi mắt xanh đầy lữa du͙© vọиɠ, tim nàng bất giác vì hành động đó mà đập trật 1 nhịp nhưng vẫn cuối đầu im lặng không trả lời Phong Kỳ.
Phong Kỳ nhìn Duệ Tú cứ mãi cúi đầu im lặng không cho nàng đáp án ngực bỏng chốc nhói lên đau đớn nghĩ rằng nàng " có thể nàng vẫn chưa chấp nhận được chuyện nữ tữ bên nhau" nên Phong Kỳ cũng có thể hiểu được, không bắt người cùng một nữ tử như nàng kết tóc se duyên. Phong Kỳ cho tay lui về rời khỏi đai thắt lừng của nàng xong liền ngồi thẳng dậy đưa tay nắm lấy đôi tay trắng mịn của nàng, giọng nói co chút u buồn vừa nhìn nàng vừa thốt ra.
" Ta chỉ mong mình có thể được bảo hộ nàng... Hảo chăm sóc, chu toàn cho nàng. Dù ta không phải nam nhân thật sự nhưng ta là có thể bảo vệ nàng cho nàng những thứ nàng muốn.... Xem như hôm nay ta mạo phạm đến nàng sau này nhất định sẽ không tái diễn nữa thứ lỗi cho ta... "
Nói xong Phong Kỳ liền ly khai giang phòng của các nàng, một mạch chạy đi khỏi nơi đó.
Duệ Tú bị nàng đột ngột nắm tay mặt đỏ lại càng đỏ hơn. Bỗng bàng tay kia của nàng có chút rung rẫy tiếp đến giọng nói của Phong Kỳ phát ra đầy u buồn khiến nàng giật thốt ngẫn đầu lên nhìn gương mặt của người kia. Đôi con ngươi xanh giờ đây chỉ còn hình ảnh nàng bên trong nhưng tại sau nàng lại có cảm giác nó đang phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng thế này. Tim nàng thắt lại khi nghe từng lời nói từng ánh nhìn cô cho nàng, sau khi nói xong thì Phong Kỳ liền thật nhanh ly khai. Trong phòng nàng luôn nhìn vào khoản không mà Phong Kỳ lúc nãy đứng nơi đó phút chốc gương mặt nàng chảy xuống làng nước nóng hỏi " mình là đang khóc sao".
Nàng cảm nhận được Phong Kỳ lúc nào cũng luôn quan tâm đến nàng lo lắng cho nàng tất cả. Dù biết cả hai cùng là nữ tử, nhưng nàng lại muốn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho Phong Kỳ giống như cách nàng đã làm với mình và còn hơn thế. Dù nó thế nhưng lúc nào Phong Kỳ cũng luôn là người sủng nịch, chăm sóc nàng những khi nàng nhiễm phong hàn.
Duệ Tú biết mình đã thầm yêu Phong Kỳ từ khi hai người gặp được nhau. Phong Kỳ luôn luôn nằm trong tiềm thức của nàng kể cả lúc ăn, lúc ngủ, hay lúc kê đơn thuốc giúp gia gia....lúc nào nàng cũng nghĩ tới Phong Kỳ...khi Phong Kỳ nói sẽ không cùng mình mà muốn ly khai khỏi mình thì nàng nhận ra rằng, mình thật rất cần Phong Kỳ nếu thiếu đi nàng có lẽ nàng sẽ không thể sống nỗi.
Phong Kỳ khi rời khỏi giang phòng của Duệ Tú thì liền chạy ra khỏi khách điếm vô tình va vào bọn người trước cửa khách điếm không xa. Bọn họ xô nàng ngã một cái còn lớn giọng quát to.
" Mẹ kiếp... Thằng nhãi con nhà ngươi sao dám đυ.ng vào người bọn tao hả.. "
" Đại Ca bớt giận để em sữ nó.. "
Một trong số những tên đằng sau lên tiếng rồi bước đến trước mặt Phong Kỳ.
Phong Kỳ do chạy quá nhanh nên khi bị hắn đẫy có chút loạn choạn mà ngã ngồi trên mặt đất cùng lúc thì chiếc mặt nạ rơi xuống trên mặt đất....