Trí Tú cũng thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi ra ngoài phòng khách đã thấy Trân Ni ngồi đợi cô sẵn ở bàn ăn rồi. Trí Tú chầm chậm đi lại, ngồi đối diện cô.
"Ăn đi kẻo nguội" - Trí Tú cầm chiếc muỗng lên múc một muỗng canh cho vào miệng
Trân Ni cũng làm theo, múc một muỗng canh rồi cho vào miệng mình. Vị ngọt của thịt và vị đậm đà của nước canh hoà vào nhau, thật sự rất ngon.
"Không tệ" - Trân Ni tấm tắc
"Quá ngon là đằng khác" - Trí Tú nhoẻn môi cười
Trân Ni gật gù thừa nhận. Không gian căn phòng vẫn bình yên, tiếng nói cười của Trân Ni cùng Trí Tú.
"Em có một thắc mắc..." - Trân Ni đã ăn gần xong chén canh rồi
"Chuyện gì thế?"
"Rõ ràng là chị không chỉ biết nấu mỗi món canh bồ câu.." - Trân Ni nhớ lại, tự nhiên lại quên mất đi rằng Trí Tú cũng từng là người có gia đình
"Ừm... nhưng em là người đầu tiên chị nấu món canh bồ câu cho ăn đấy" - Trí Tú chọt chọt muỗng vào chén canh
"Ồ... thật vinh dự đó" - Trân Ni cười lớn. Chẳng ai mà không muốn trở thành người đầu tiên của một người đúng không? Trân Ni cũng không ngoại lệ, nghe Trí Tú nói vậy thì ăn nhiều hơn, ăn xong lại còn ăn thêm một chén nữa.
Trí Tú cảm thấy toát mồ hôi hột, Trân Ni ăn tận hai chén canh bồ câu, tối nay cô sẽ sống sót với Trân Ni không? Cô không dám hứa.
Cả hai sau khi ăn xong thì ngồi tán dốc với nhau. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, Trí Tú cũng đã giải quyết xong hết công việc rồi, cùng Trân Ni tán gẫu một chút.
"Lúc trước em nói với chị rằng có hai bạn trẻ cứu giúp em trong ngày chúng ta cãi nhau à?"
Trân Ni gật đầu
"Đúng rồi. Hai em ấy rất tốt, từ lúc em ở trong kí túc xá hai em ấy vẫn thường hay đến"
"Vậy thì ngày mai hẹn gặp nhau đi. Chị cũng muốn gặp gỡ ân nhân của em" - Trí Tú đứng dậy lấy trong tủ lạnh chai nước tăng lực, nốc một hơi
"Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra, em cũng muốn gặp lại họ để cám ơn"
"Mai chị đưa em đi" - Trí Tú đi đến phía sau lưng Trân Ni, hai tay đặt lên hai vai cô xoa xoa, kê đầu mình áp lên cổ Trân Ni
"Chúng ta xem phim một chút đi" - Trí Tú thì thầm
Trân Ni vừa cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Trí Tú thôi đã nóng hết cả người, mặt cô dần dần chuyển sang đỏ ửng. Trân Ni nuốt nước bọt, nhìn sang Trí Tú đang nhìn cô bằng ánh mắt đυ.c ngầu.
"Tú..." - Trân Ni nhẹ giọng gọi tên cô
Trí Tú không chần chừ, kéo ghế rồi nhấc bổng Trân Ni lên, đôi môi cô áp xuống môi Trân Ni, hôn ngấu nghiến. Trân Ni vòng tay lên ôm lấy cổ Trí Tú, nhướn người đáp trả nụ hôn của cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
"Ưmmm~ Tú~" - Trân Ni mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của Trí Tú đang luồn lách trong khoang miệng cô
"Aaa~ Nini~" - Trí Tú rêи ɾỉ, Trân Ni vẫn ra sức mυ'ŧ liên tục lên lưỡi cô
Trí Tú đẩy cửa phòng, hướng về giường lớn rồi đặt Trân Ni nằm lên giường. Trí Tú nằm đè lên người Trân Ni, mặt đối mặt với cô.
"Chị yêu em" - Trí Tú nhẹ nhàng nói
"Em cũng yêu chị" - Trân Ni nghẹn ngào đáp lời cô
Trí Tú hạ thân mình xuống, áp môi hôn lên môi Trân Ni. Đem hết tất cả tình yêu của cô vào nụ hôn này, vậy là sau hôm nay, Trân Ni chỉ còn có mỗi cô thôi, cô cũng vừa là người yêu vừa là gia đình của Trân Ni.
"Em đến tivi mở phim lên đi" - Trí Tú ra lệnh
Trân Ni cắn môi rồi nhả ra, Trí Tú thừa cơ hội hé môi mυ'ŧ một cái chụt thật lớn lên môi cô.
"Ngoan nào"
Trí Tú ngã người về một bên, Trân Ni ngồi dậy leo xuống giường, đi đến tivi rồi tự động chỉnh vào file lưu trữ những bộ phim người lớn mà Trí Tú đã tải về. Trân Ni vừa nghe tiếng phim đã đỏ mặt, nuốt khan. Trí Tú ngồi dựa vào thành giường, tay gác lêи đỉиɦ đầu nhìn Trân Ni.
"Đến đây, Nini" - Trí Tú gọi
Trân Ni xoay người, thấy Trí Tú với dáng vẻ đầy câu dẫn trên giường thì tim càng đập loạn. Cô bước về phía cuối giường, đứng đối diện với Trí Tú. Trí Tú nhoẻn môi cười, Trân Ni hít một hơi sâu, chầm chậm cởi chiếc đầm ngủ hai dây mỏng tanh, mỏng đến mức lộ ra đỉnh hoa tâm đã cứng lên, đứng sững. Trí Tú liếʍ môi nhìn chiếc đầm ngủ trôi tuột theo cơ thể trắng nõn của Trân Ni xuống nền gạch. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân của Trân Ni nhanh chóng hiện ra trước mặt cô, Trí Tú tự nhiên thấy lòng mình nóng rực.
"Tú~"
Trân Ni gọi tên cô, rồi chống hai tay mình xuống giường, bò từ từ lên giường rồi đến gần Trí Tú. Tiếng rêи ɾỉ trong tivi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Trân Ni thêm bạo dạng, cả căn phòng rộng lớn cũng nóng đến bức người. Trân Ni cảm thấy trong người mình như có sự thúc đẩy, ham muốn mãnh liệt.
"Aaaa~"
Trí Tú cắn chặt môi, Trân Ni đang nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng hé mở đôi môi căng mọng rồi đưa chiếc lưỡi ấm nóng cuốn lấy ngón chân Trí Tú. Trí Tú thở dốc, nhìn Trân Ni chủ động thế này thật yêu nghiệt, tại sao lại quyến rũ như thế chứ? Thật chết người.
Trân Ni hé môi, hôn lên chân Trí Tú rồi từ từ lướt đôi môi mình dần dần chạm đến nơi tư mật. Trí Tú nhoẻn môi cười thích thú. Trân Ni đưa tay kéo dây thắt áo khoác ngủ rồi kéo hai vạt áo sang hai bên, dễ dàng thấy được cô bé của Trí Tú đã thấm đẫm bạch dịch.
"Ưmmmm~" - Trí Tú cong chân, tay luồn vào tóc Trân Ni, ngữa cao cổ thở dốc
"Nini~ aaaaa~"