Trương Tuấn Hào lùi về sau, nhìn qua Kim Đức Hải rồi lại nhìn Trân Ni, hắn nhanh tay rút khẩu súng mà Kim Đức Hải nhét một bên túi quần rồi bắt lấy cổ Trân Ni, áp miệng súng vào một bên đầu cô. Kim Đức Hải đứng kế bên cũng bị bất ngờ vì hành động quá nhanh của Trương Tuấn Hào.
"Các người đừng qua đây. Tôi sẽ bắn nát sọ cô gái này đó" - Trương Tuấn Hào nghiến răng
"Trương Tuấn Hào... bình tĩnh" - Lưu Tinh Vũ hạ súng, trấn an Trương Tuấn Hào
Trí Tú lúc này cũng lo lắng, nhưng hai chân cô bị Kim Đức Hải đánh khi nãy đã chấn thương không đứng vững, cô ngước mắt nhìn người yêu bé nhỏ của cô đang sợ hãi đến bật khóc, lòng càng đau hơn.
"Trương Tuấn Hào, chúng ta nói chuyện một chút đi" - Trí Tú cố gắng chống tay đứng dậy, Lưu Tinh Vũ thấy cô gặp khó khăn thì đỡ lấy cô.
Trí Tú thở mạnh một hơi, đầu gối cô va chạm với nền đất nên đã sưng to, đau nhói.
"Trương Tuấn Hào, tôi sẽ chuyển cho anh 1 tỷ, được chứ?" - Trí Tú nhẹ nhàng đàm phán
"Cô nghĩ là bây giờ tôi cần 1 tỷ của cô à? Kim Trí Tú, nếu cô đã vô tình muốn cho cảnh sát bắt tôi, thì đừng trách tôi vô nghĩa mà cho cô gái này cùng xuống mồ" - Trương Tuấn Hào gạt chốt lên đạn, chỉ chờ bóp còi
Trân Ni nghe một tiếng cạch thật lớn bên tai mình thì càng thêm sợ hãi, nước mắt đua nhau chảy dài, miệng không thể nói được vì bị dán keo chặt vào nhau, chỉ có thể nhìn Trí Tú đang khó khăn dựa vào Lưu Tinh Vũ.
"Được, vậy thì tôi sẽ cho cảnh sát lui ra ngoài. Chỉ chúng ta ở đây thôi, được chứ?" - Trí Tú không muốn làm khó Trương Tuấn Hào thêm nữa, vì càng làm căng không biết chừng hắn sẽ gϊếŧ Trân Ni lúc nào không hay, chỉ còn cách mật ngọt chết ruồi này thôi.
"Lưu Tinh Vũ, cậu cùng đồng đội ra ngoài đi" - Trí Tú xoay mặt nói với Lưu Tinh Vũ, Lưu Tĩnh Vũ nhíu mày, nhưng thấy cái gật đầu của Trí Tú liền hiểu ý cô muốn làm gì, lập tức cùng đồng đội rời đi.
Trí Tú nhìn Lưu Tinh Vũ khuất xa thì xoay mặt nói với Trương Tuấn Hào.
"Tôi sẽ chuyển cho anh 1 tỷ, đồng thời anh thả Trân Ni đi"
"Hãy đảm bảo rằng tôi rời khỏi đây an toàn" - Trương Tuấn Hào ra điều kiện
"Được"
Trương Tuấn Hào đẩy Trân Ni chầm chậm tiến ra ngoài nhà kho, đi đến bên cạnh chiếc xe đen không biển số, đúng thật là chẳng thấy Lưu Tinh Vũ và đồng đội ở đâu, hẳn là đã núp ở một nơi để quan sát rồi.
Trí Tú lùi theo sau. Trương Tuấn Hào sau khi đi đến xe thì dừng lại.
"Mau chuyển 1 tỷ đi"
"Được rồi" - Trí Tú gật đầu
Chỉ trong vòng vài phút, tin nhắn đã vào tài khoản của Trương Tuấn Hào. Kim Đức Hải sau khi kiểm tra thật kĩ thì gật đầu xác nhận.
"Tự đi qua đó đi" - Trương Tuấn Hào đẩy Trân Ni, súng vẫn chỉa phía sau lưng cô
Trân Ni bước đi chậm chạp, mắt vẫn dán chặt lên Trí Tú. Chỉ còn ba bước chân nữa thôi là cô có thể ôm lấy Trí Tú rồi. Nhưng ông trời lại trớ trêu thay, cùng lúc đó Trương Tuấn Hào bóp còi, viên đạn lao nhanh về phía trước, một tiếng súng nổ thật lớn khiến Trân Ni cùng Trí Tú hốt hoảng.
"KHÔNGGGGG" - Trí Tú hét lên
Trân Ni cùng lúc đó cũng xoay người về sau, cô mồm chữ O, mắt chữ A. Miệng đông cứng không thể thốt thành lời
Kim Đức Hải trước mặt cô đang ngã quỵ dưới nền đất, đầu đạn ghim thẳng vào bên ngực trái ông khiến máu chảy thấm ướt cả một mảng áo. Lưu Tinh Vũ liền bắn vào bên tay Trương Tuấn Hào rồi thêm một viên vào chân hắn khiến hắn ngã quỵ.
"Appaaaaa..." - Trân Ni nấc lên, chạy về phía Kim Đức Hải
Trân Ni ôm lấy Kim Đức Hải, Trí Tú cũng cố gắng chạy về phía hai người, cởi trói cùng băng keo cho Trân Ni. Trân Ni kê đầu Kim Đức Hải lên đùi cô, nhìn Kim Đức Hải đang hấp hối trong lòng mình.
"Mau, để chị sơ cứu" - Trí Tú cẩn thận kiểm tra, cố gắng cầm máu
"Kim Đức Hải, ông không được chết" - Trân Ni vừa khóc vừa nói.
Mặc dù Kim Trân Ni cô hận Kim Đức Hải đến thấu xương nhưng dù sao ông vẫn là cha cô, cô cũng không nỡ nhìn ông phải chết đi.
"Kim Trân Ni... điều ta căm hận nhất..." - Kim Đức Hải khó khăn nói
"Là tại sao ngươi lại giống Kim Tú Linh đến như vậy... giống đến mức chỉ cần nhìn thấy ngươi..."
"Ta lại không kìm lòng được... lại phát điên"
"Kim Trân Ni... ngươi thật sự rất giống mẹ ngươi" - Kim Đức Hải hơi thở yếu ớt
"Ta... phải đi gặp Kim Tú Linh đây"
Kim Đức Hải nhoẻn môi cười, đôi tay ông yếu ớt buông thả xuống mặt đất, mắt nhắm chặt vào nhau. Đến cuối cùng, ông vẫn không một tiếng nói ông yêu cô, nhưng hành động này cũng đủ để cô hiểu được, ông không hề ghét cô.
"Kim Đức Hải.... appaaaa, ông đừng chết. Mau tỉnh dậy đi... mau, mau... mau tỉnh dậy đi màaaa" - Trân Ni đau lòng, tay ôm lấy gương mặt đã nhợt nhạt của Kim Đức Hải
"Nini... ông ấy... không qua được rồi" - Trí Tú bất lực, nhích người ôm lấy Trân Ni
"Chị xin lỗi, Trân Ni. Chị xin lỗi" - Trí Tú kéo đầu Trân Ni sát vào lòng cô, Trân Ni cắn chặt vạt áo Trí Tú, tiếng khóc càng ngày càng lớn.
"Tú.... em phải làm sao đây?" - Trân Ni đấm đấm vào vai Trí Tú.
"Chị sẽ là gia đình của em..." - Trí Tú đặt lên tóc Trân Ni nụ hôn
5 phút sau đội cứu thương và cảnh sát cũng đến hiện trường đưa Trương Tuấn Hào và Kim Đức Hải đi. Còn Trân Ni và Trí Tú thì về đồn cảnh sát tường trình sự việc.