Trí Tú có chút khó khăn khi hai ngón tay cô đi vào tiểu huyệt động của Trân Ni.
"Nini... sau này đừng mặc quần short jeans ra ngoài với chị nữa nhé" - Trí Tú thì thầm
"Vâng" - Trân Ni biết là Trí Tú đang gặp khó khăn, nên tự mình nhấc mông lên để Trí Tú dễ dàng hơn.
Sau một lúc lâu chật vật, cuối cùng Trí Tú cũng len lỏi hai ngón tay mình vào trong Trân Ni, nhưng mà rút ra đi vào thì vẫn không được, Trân Ni nhanh tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh khoác lên chân mình, hai tay luồn vào trong khăn tắm, kéo chiếc khoá quần jeans xuống sâu, thuận lợi cho tay Trí Tú.
"Nini~ thật giỏi"
Trí Tú đẩy ngón tay, Trân Ni ư lên một tiếng. Trí Tú di chuyển tay chầm chậm, vì chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ khiến không gian chật hẹp.
"Tú~ mạnh lên~ ahhhh~"
"Nini... nhỏ tiếng một chút"
Trân Ni mím môi, tiếng rên bị kìm lại. Thật là tức l*иg ngực quá đi.
"Ưmmmm~"
"Em sắp ra rồi~ ahhh~"
Trân Ni xoay mặt cắn lên vai Trí Tú kìm đi tiếng hét, Trân Ni giật run lên, nức nở. Cao trào ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này thật xấu hổ, điều đó làm Trân Ni khóc thút thít.
"Nini... ngoan, không sao mà"
"Chị... sao lại muốn người ta ở giữa biển thế này..."
"Vậy thì xuống biển được không?" - Trí Tú đáp tỉnh queo
"Chị..." - Trân Ni giận tím người
"Xuống biển sẽ không có người thấy... chỉ có cá thôi" - Trí Tú tay vẫn chưa rút ra khỏi người Trân Ni, tay chọt chọt bên trong trêu ghẹo Trân Ni
"Chị suy nghĩ cái gì vậy hả? Bỏ ra..." - Trân Ni tức mình ghê, đang nghiêm túc mà cái tên này chẳng bao giờ nghiêm túc được. Trân Ni giận dỗi kéo tay Trí Tú ra nhưng mà Trí Tú giữ lại, ngón tay kẹp lên tiểu hạt đậu Trân Ni.
"Ahhhh~" - Trân Ni rục người, chân co giật vì tiểu hạt đậu bị kẹp đột ngột
Trí Tú cong môi cười, tay cố tình xoa mạnh lên tiểu hạt đậu của Trân Ni. Hạt đậu nhỏ còn mẫn cảm, mà Trí Tú cứ trêu ghẹo nên Trân Ni khó chịu muốn bức người.
"Đừng xoa..." - Trân Ni mặt từ từ đỏ lên
"Tú~ chị đừng xoa nữa"
"Nini... không còn giận chị nữa?"
"Em không... không giận chị nữa" - Trân Ni vịn lấy tay Trí Tú, bên dưới căng tức lên rồi, Trân Ni vô thức dang rộng chân
"Đừng... Tú~ em sẽ... ra mất" - Trân Ni ngại ngùng, cô không muốn phải ra ở đây đâu
"Thuyền trưởng sẽ không thấy... chị muốn thấy em ra" - Trí Tú áp môi mình lên tai Trân Ni, nói nhỏ vào tai cô
"Ưmmmm~.... aaaaa~~ chết mất~ áaaa~ ư ư"
Trân Ni yếu ớt hai tay nắm lấy vạt áo Trí Tú, cô sắp gục xuống đất rồi, thân thể run rẩy mềm nhũn, đợt cao trào này như muốn trút đi hết sinh lực của Trân Ni. Dòng nước bên dưới cứ xả ra liên tục, ướt cả chiếc ghế nệm, rơi xuống sàn. Trí Tú vẫn còn ấn lên hạt đậu nhỏ không buông.
"Tú~ dừng lại đi"
"Em... em... không chịu được~"
"Có sướиɠ không?" - Trí Tú kê môi vào tai Trân Ni
Trân Ni gật đầu, Trí Tú liếʍ lấy tai cô, nhoẻn môi cười.
"Nói đi"
"Có~ sướиɠ đến phát điên" - Trân Ni cắn môi, thở dốc
"Sau này đi cùng chị cũng đừng mặc qυầи ɭóŧ..."
Trí Tú từ từ rút tay ra khỏi quần Trân Ni, đưa ngón tay vẫn còn dính bạch dịch nhớp nháp lên môi mình, mυ'ŧ lấy. Trân Ni cau mày nhìn Trí Tú thưởng thức mật ngọt, biếи ŧɦái quá đi.
"Đừng nhìn chị như thế... nếu không phải ở đây, chị đã ăn sạch em rồi" - Trí Tú véo lên má Trân Ni.
"Chị vào lấy nước... em nghỉ ngơi đi"
Trí Tú đứng dậy, khoác chiếc khăn lên người Trân Ni. Trân Ni cũng không còn hơi sức để nói nữa, vừa nằm xuống đã buồn ngủ rồi. Trí Tú đặt lên môi Trân Ni nụ hôn rồi rời đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trí Tú đang rót nước cam ra hai ly cũng dừng lại. Đi về phía điện thoại đặt trên bàn. Là Dương Nhất Hàn gọi đến.
"Trí Tú... tôi nghe nói cô đang cùng tình nhân bé nhỏ đi Jeju" - Dương Nhất Hàn giọng điệu trêu ghẹo
"Có vẻ như Dương Tổng đã giải quyết xong hồ sơ rồi, nên mới rảnh rỗi thế này"
"Haha. Trí Tú, quả là không qua mắt được cô"
"Nói đi" - Trí Tú hài lòng, chỉ vừa đưa hồ sơ cho Dương Nhất Hàn mà cậu đã giải quyết xong rồi
"Tôi đang cho người thu mua công ty Trương Tuấn Hào.... nhưng Trí Tú à, cô biết gì không?" - Dương Nhất Hàn ngập ngừng
"Chuyện gì?"
"Tôi cho người điều tra Trương Tuấn Hào thì phát hiện được là Khang Thị đang chuẩn bị đầu tư vốn vào công ty Trương Tuấn Hào. Nếu Khang Thị đầu tư thành công, sẽ rất khó cho việc thu mua của tôi"
"Khang Thị? Khang Hy?"
"Đúng vậy. Là Khang Hy - Chủ tịch tập đoàn Khang Thị"
Trí Tú cau mày. Đúng như Trí Tú dự đoán, Khang Hy là đối tác làm ăn của Trương Tuấn Hào, biết nhau qua một cuộc giao dịch. Trương Tuấn Hào luôn nịnh bợ Khang Thị, quả là có lý do. Và con gái Khang Hy - Khang Tiểu Vi là người mà Trí Tú đoán Trương Tuấn Hào đang qua lại.
"Được rồi. Tôi sẽ đáp chuyến bay về Seoul trong ngày mai, tôi sẽ gặp trực tiếp Khang Hy"
"Trí Tú... cẩn thận" - Dương Nhất Hàn lo lắng
"Tôi biết rồi" - Trí Tú nói xong thì cúp máy, cái tên Trương Tuấn Hào này cũng không phải dạng ngốc nghếch như cô nghĩ. Thật đau đầu
Trí Tú thở một hơi dài, lấy lại tâm trạng rồi đi ra mũi thuyền, Trân Ni đang say ngủ nằm trên ghế, Trí Tú vừa thấy Trân Ni thì tâm tình cũng tốt lên, đúng là Trân Ni là liều thuốc an thần của Trí Tú.
"Nini..."
"Ưmmmm~ em mệt lắm..."
"Không muốn làm nữa đâu...." - Trân Ni say ngủ, nói mớ, nhích người ôm lấy tay Trí Tú.
"Dậy uống một chút nước cam đi..."
"Tú~ đừng làm em nữa..." - Trân Ni lắc đầu
Trí Tú bật cười, Trân Ni đáng yêu ghê.
"Không làm..."
Trí Tú véo mũi Trân Ni, Trân Ni đau liền tỉnh ngủ hé mắt, Trí Tú cong môi cười với Trân Ni.
"Uống một chút nước cam đi... rồi xuống chơi với cá heo nha"