Cả hai thức dậy đã vào giờ trưa, Trân Ni mệt mỏi lê thân thể đau nhức của mình vào toilet, ở ngoài phòng khách Trí Tú cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Trí Tú đi vào phòng, hướng về toilet, nghe tiếng nước chảy thì biết là Trân Ni. Trí Tú đi lại tủ quần áo chuẩn bị đồ và khăn tắm cho Trân Ni, vì cô biết Trân Ni hậu đậu có tính hay quên.
Vừa mở cửa toilet đã thấy Trân Ni ngủ gục trong bồn tắm, có vẻ là đuối lắm rồi. Trí Tú nhoẻn môi cười, đi vào ngồi lên thành bồn, đưa tay vuốt lấy lọn tóc còn dính trên má Trân Ni.
"Ưmmm" - Trân Ni cựa mình, ti hí mắt
"Chị..." - Trân Ni gọi cô
"Sao lại ngủ ở đây?" - Trí Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay lên má Trân Ni
"Chắc là do nước ấm cả tinh dầu thơm khiến em thoải mái nên ngủ gục lúc nào không hay" - Trân Ni giọng khàn khàn giải thích
"Để chị tắm cho em"
Trân Ni gật đầu, thả lỏng cơ thể để Trí Tú tắm cho cô. Bây giờ Trân Ni đã quen với sự đυ.ng chạm của Trí Tú nên là cũng không còn ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ sợ là cơ thể xấu xí của cô một lúc nào đó Trí Tú sẽ chán thôi.
"Trí Tú... mẫu người con gái chị thích là gì?" - Trân Ni lo lắng hỏi
"Ừm. Cao 1 mét 63, nặng 50kg, ba vòng đầy đặn, có má bánh bao, răng thỏ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn và đặc biệt là rất thích chị" - Trí Tú chống tay lên thành bồn, nhìn Trân Ni nói một hơi
Trân Ni ngại ngùng, mặt bắt đầu ửng đỏ. Có phải là Trí Tú đang tả cô không? Nếu không phải là cô thì sao đây? Cô sẽ buồn chết mất.
"Mẫu người con gái chị thích là Trân Ni"
Trí Tú nhẹ nhàng nói, cong môi cười thật tươi. Trân Ni mặt không giấu nỗi sự vui mừng, cắn lấy môi mình, mặt đỏ ửng cúi xuống không dám nhìn Trí Tú.
"Ra ăn thôi. Phải bồi bổ em thật tốt, chị không muốn thấy cái má bánh bao này mất đi đâu" - Trí Tú véo véo lên má Trân Ni, giọng ôn nhu.
Sau bữa ăn, cả hai chuẩn bị về căn hộ gần bệnh viện của Trí Tú. Căn hộ này được Trí Tú mua năm ngoái, dùng vào việc cho thuê, còn căn nhà Trí Tú và Trương Tuấn Hào là nhà do ba mẹ Trí Tú mua tặng khi hai người kết hôn. Trương Tuấn Hào cũng biết Trí Tú có căn hộ riêng, nhưng mà anh ta không thường xuyên ghé qua đây, mà căn hộ này cũng thuộc quyền sở hữu riêng tư của Trí Tú nên là Trương Tuấn Hào cũng không có quyền xen vào.
Thiết kế căn hộ nhìn vào rất ấm cúng, Trân Ni vừa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Căn hộ không quá lớn, thiết kế ba phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng bếp nối liền với phòng khách, mọi thứ trong nhà đều là những trang thiết bị hiện đại, thứ mà Trân Ni thích nhất có lẽ là những bức tranh được trang trí trên tường, có cả cây piano được đặt giữa phòng khách nữa. Mặc dù Trân Ni không biết đánh đàn, nhưng mà rất thích những người có thể đánh đàn đó, Trân Ni thấy họ thật sự rất ngầu.
"Chị biết đánh đàn sao?"
"Chị biết" - Trí Tú đi đến đứng cạnh Trân Ni
"Sau này hãy hát ru em ngủ nhé" - Trân Ni vòng ra phía trước, tay ôm lấy cổ Trí Tú, nhướn người đặt lên môi Trí Tú nụ hôn.
Trí Tú ôm lây eo Trân Ni, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của cô, đẩy nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu cũng dừng, Trân Ni đưa tay quệt lên môi Trí Tú son môi đã tèm nhem, cười khúc khích như đứa trẻ.
"Chị đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Đồ ăn cũng đã cho người mua sẵn, em cần thêm gì thì cứ gọi cho Tử Yên, cô ấy sẽ giúp đỡ em" - Trí Tú ôm lấy Trân Ni, dựa vào bàn
"Em có thể ra ngoài mua đồ ăn được mà, không cần làm phiền đến người khác như vậy đâu" - Trân Ni búng tay vào mũi Trí Tú, cười toe
"Có thể chị sẽ không đến thường xuyên, nhưng chị sẽ cố gắng đến gặp em khi chị có thể. Nên trong thời gian chị không ở cạnh, Tử Yên sẽ thay chị chăm sóc em"
Trân Ni vừa nghe Trí Tú nói vậy thì tâm tình chùn xuống, nhưng vẫn cố gắng gượng lấy nụ cười. Hiện tại có thể nói, Trân Ni cô đang là người thứ ba chen chân vào gia đình Trí Tú, cô không dám đòi hỏi gì hơn, được Trí Tú để mắt đến và chăm sóc thế này đã là điều may mắn với Trân Ni rồi.
"Cố gắng một thời gian ngắn thôi, khi chị xong hết mọi chuyện, chị sẽ không để em một mình nữa"
"Tin chị nhé" - Trí Tú xoa xoa tóc Trân Ni, ôm lấy cô vào lòng.
Đồng hồ cũng đã điểm đến 3 giờ chiều, Trí Tú cũng phải quay về với guồng quay công việc, hôm nay cô có cuộc họp. Trân Ni đưa Trí Tú ra cổng, thật sự không nỡ nhìn Trí Tú rời đi. Cô đã quen với sự có mặt của Trí Tú mấy ngày qua rồi, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau cả ngủ và làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, Trân Ni mỗi ngày đều được Trí Tú yêu chiều, tối nay không có Trí Tú ở cạnh, Trân Ni chắc hẳn sẽ nhớ cô lắm.
"Em vào nhà đi, đến nơi chị sẽ nhắn tin cho em"
"Vâng" - Trân Ni luyến tiếc, gật đầu
Đến khi nghe tiếng xe Trí Tú đi thật xa, Trân Ni mới chạy theo, nhưng Trí Tú đã đi khuất rồi. Trân Ni lặng lẽ quay về nhà, căn nhà rộng lớn vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của Trí Tú.