Đại Thúc Chúng Tôi Đói

Chương 14

" Đây là trà phỗ nhỉ, loại trà đang rất được ưa chuộng đấy. "

Tôn Huân rót một ly trà đặt trước mặt Dương Thiên rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện, trưng ra khuôn mặt than mà nhìn y

" Ách.. Cảm ơn " Đây hẳn không phải là loại trà rẻ tiền rồi. Suy cho cùng cũng là nhờ vào mùi vị của nó mà mới được ưa chuộng.

Hương vị không quá tệ, dù sao trà phỗ nhỉ đúng là loại trà thượng hạng nên không thể lãng phí được. Dương Thiên bưng lấy chén trà thổi nhẹ trên bề mặt nước rồi đưa lên uống một hơi

Hành động này của Dương Thiên mà nói với Tôn Huân thì nó có vẻ khiếm nhã ( bất lịch sự ) ở giới thượng lưu. Vì bọn họ dù ăn hay uống cũng đều phải thật từ tốn bất kể là nam hay nữ nhưng cái hành động của y lại làm cho hắn thấy có chút hứng thú.

Bởi vì thường thì những kẻ đã ở tuổi 30 sẽ không như Dương Thiên, mà họ sẽ mang theo cái đầu bóng loáng cùng cái bụng bia trên người trông thật khó nhìn. Tôn Huân quan sát y một hồi mới thấy rõ được. Làn da của Dương Thiên rất trắng, lông mi dài, trông có chút ẻo lã nhưng vẫn rất dễ nhìn

" Ngươi thích loại trà này ? "  - Tôn Huân hỏi

" Ưʍ.. Không hẳn là thích nhưng mà loại trà này rất ngon a, còn dễ uống nữa" - Dương Thiên gật đầu cho cái nhận xét thật lòng

" Ngươi .. Tên gì ? "

Dương Thiên đưa mắt về phía Tôn Huân, khoé môi có hơi co rút. Y dường như thấy có chút buồn. Dù chỉ là thoáng qua nhưng mà  hành động này vẫn lọt vào mắt của Tôn Huân

" Dương Thiên. Dương trong ánh Dương. Thiên trong thiên thu ( thiên thu ở đây ta tự nghĩ là bầu trời mùa thu nhé :v không phải thiên thu trong bolero trữ tình _(:3JZ)_ )

Vốn dĩ y được cha mẹ mình đặt cái tên này là vì cha mẹ Dương Thiên luôn muốn y sẽ như cái tên của mình. Là một người thật có ích, một người sẽ mang về nhiều tự hào cho họ. Nhưng nghĩ tới đây thì lại không dám nghĩ thêm về quá khứ của mình. Y sợ mình sẽ lại nghĩ tới Trình Cao - nghĩ tới ngày hôm đó

Dương Thiên hơi cúi đầu, tay nắm chặt lấy ly trà trên bàn

" Ngươi đang buồn ? Đại thúc ? " - Tôn Huân thấy y cúi đầu xuống thì mới để ý rằng hình như mình vừa hỏi một câu làm y buồn. Nhưng mà hắn chỉ có hỏi tên thôi mà ?

" A .. Không có chỉ là.. Ta hơi mệt thôi " - Dương Thiên lắc đầu nở nụ cười gượng gạo

Tôn Huân đăm chiêu nhìn y hồi lâu mới đứng dậy rồi mở miệng nói tiếp

" Ở đây có phòng ngủ nếu anh muốn có thể vào nghỉ một lát "

Dương Thiên lại lắc đầu nói không cần. Dù sao cũng chỉ là mới gặp vài lần không nên đối với y như vậy được a

" Đại thúc, anh định từ chối ý tốt của tôi ? "

Tôn Huân hơi nhíu mày làm bộ bất mãn.

Ách... Dù sao cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi mà. Với lại hình như Lâm Vũ vẫn chưa tan học ra. Nên y đành gật đầu chấp nhận

" Vậy.. Một lát nữa tôi sẽ gọi anh dậy "

Tôn Huân đi về phía cảnh cửa ở sau lưng Dương Thiên rồi mở nó ra. Ở trong đó đúng là có một cái giường, Dương Thiên đứng dậy đi về phía đó để quan sát. Đó là một căn phòng màu trắng, có vài chậu cây nhỏ ở phía bên cửa sổ tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu, phía dưới là một tủ sách kế bên bàn học

" Đây là phòng ngủ của cậu ? "

" Ừ. Khi mệt mỏi vì học tập thì tôi sẽ tới hoa viên ở phía sau đây " - Dường như câu trả lời có chút đi lạc vấn đề mà y hỏi

Dương Thiên nghe vậy liền nghĩ tới ngay rằng Tôn Huân có vẻ là một đứa con ngoan trò giỏi. Đâu như Lâm Vũ..

Haizz .. Đại thúc khẽ thở dài lo lắng cho Lâm Vũ. Người như vậy sau này làm gì có ai dám gã con gái cho Lâm Vũ

Tôn Huân nhìn bóng lưng của Dương Thiên một chút rồi quay lưng lại đi ra ngoài còn nói lát nữa sẽ quay lại.

Giờ  chỉ còn mình Dương Thiên, y nằm xuống giường của Tôn Huân bỗng cảm thấy thật dễ chịu. Xoay người một cái, ôm lấy cái gối đầu, mùi hương cũng thật dễ chịu a. Cả người như rơi vào trạng thái thư giãn làm Dương Thiên mệt mỏi đã lâu ngày bắt đầu lim dim đôi mắt mà rơi vào giấc ngủ sâu