Đại Thúc Chúng Tôi Đói

Chương 5

Đại thúc  đi vào nhà sách gần đó. Rồi tự chọn cho mình vài cuốn sách dạy nấu ăn. Nhưng vẫn chưa có cuốn nào vừa ý y cả. Đa số ở đây toàn những cuốn về các món cao cấp. Dương Thiên nghĩ bản thân mình chưa đạt tới trình độ làm đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ cần biết vài món là được rồi

Nhón chân lên lấy cuốn sách trên kệ cao kia nhưng lại không với tới. Y ước gì mình cao hơn một chút, nếu vậy thì đâu phải chịu thiệt thòi như thế này. Y nhớ rõ hồi còn học sơ trung, Dương Thiên thậm chí còn không dám  tham gia đi khám sức khoẻ. Vì trong các quy trình khám sẽ có cái quy trình gọi là - đo chiều cao, mà chiều cao của y hồi đó còn thấp hơn cả những đứa con gái trong lớp. Thực sự nghĩ lại cảm thấy bản thân thật không may mắn lắm

" A ! "

Trong lúc đại thúc đang mãi hồi tưởng về quá khứ thì từ phía sau có một nam nhân đang bắt đầu tiến tới, áp sát phía sau người Dương Thiên . Nam nhân cao hơn y một cái đầu kia vừa chạm tay lên đã lấy được cuốn sách

" Cần cuốn sách này ? " - Nam nhân kia hỏi

Dương Thiên mở to đôi mắt nhìn y. Hắn thật đẹp a! Ngũ quan rất đẹp, lông mi dài.. Mái tóc đen có hơi dài một chút.

" Đúng.. Đúng rồi ! Cảm ơn " - Y cầm lấy cuốn sách mà đầu cứ cúi xuống. Chẳng dám ngẩng lên

Nam nhân kia không đáp trả lại Dương Thiên mà một mực im lặng quay đi. Dương Thiên cũng chẳng biết  nói gì đành ngẩng đầu lên mà cũng quay đi

" Khoan. Đây là ?"

Dương Thiên nhấc chân lên thấy mình  lên thấy một tấm thẻ. Là thẻ sinh viên. Người trong ảnh có chút quen mắt .

" Là người lúc nãy ?" Phải chẳng mình già quá rồi ? Mớ gặp lúc nãy đã không nhớ mặt. Y quay người chạy theo lối nam nhân kia vừa đi. Nhưng lại không thấy đâu nữa

Tôn Huân. Trường đại học xyz. Y nhớ rõ, lần sau sẽ tới trả lại người này. Bỏ tấm thẻ vào túi, tạm thời chuyện này nói sau. Đại thúc quay đi tính tiền sách nhanh chóng quay về biệt thự Lâm gia

- Ngoài lề -

. Từ giờ mỗi chương ta sẽ đăng ít lại nhé :v, nhưng vẫn sẽ viết tiếp thôi đừng lo ta drop ._.

. Ai đấy đọc thử bộ Trọng sinh [ lặng yên ]  của ta đi