"Chị..." Diệp Tư Lệ trừng mắt lớn, muốn nói gì đó liền bị Diệp Thủ Tuất ra hiệu im lặng, đành hậm hực ngậm miệng lại.
Tiếp đó, Diệp Thủ Tuất thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương, trông nét mặt rất mệt mỏi: "Diệp Lãng à, anh thực sự không chống đỡ được nữa, công ty sắp phá sản, sức khỏe của ba thì ngày càng suy yếu, mới tuần trước, ông ấy còn phát hiện mẹ kế nɠɵạı ŧìиɧ đã buồn bã suốt mấy ngày liền. Em nghĩ xem, nếu công ty thực sự phá sản thì giá nào bệnh cũ của ba cũng sẽ tái phát, đến lúc đó sẽ không cứu vãn được nữa..."
Anh ta nói một tràn dài, nhưng đọng lại trong đầu cô chỉ có hai chữ: 'giả tạo'. Anh ta thương ba mình, thương đến nổi phải trèo lên giường của vợ ông ấy!
Anh ta nói vợ kế của ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ, vì vậy, ông ấy suốt ngày buồn bã? Nếu cô nhớ không lầm, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ông ấy bị phản bội, mà không chừng mấy ngày tới lại có hỷ sự!
Tóm lại, những lời anh ta nói...một chữ cũng không đáng tin.
Có lẽ anh ta nghĩ, chỉ cần cô mở miệng thì Âu Dương Nam Tuấn sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng người đàn ông đó sẽ không nói hai lời, nếu trước đó hắn đã từ chối thì cả đời này cũng đừng mơ tới ba chữ: 'suy nghĩ lại'.
Không khí căng thẳng cứ kéo dài cho đến khi Diệp Lãng lên tiếng, cũng là dập tắt mọi hy vọng của Diệp Thủ Tuất.
"Chuyện của Diệp gia, không liên can đến tôi!"
Chưa đầy một giây sau, Diệp Tư Lệ bỗng hét lớn: "Diệp Lãng, chị đúng là máu lạnh vô tình!"
"Lệ Lệ, chúng ta về thôi." Diệp Thủ Tuất mạnh bạo nắm lấy cổ tay của Diệp Tư Lệ, khi hai người chuẩn bị đứng lên thì Diệp Lãng nói: "Tôi muốn nói chuyện với Tư Lệ một chút."
"Vậy nhanh lên!" Anh ta nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Diệp Lãng thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Tư Lệ, người đàn ông đó không tốt lành gì cả, em theo hắn chỉ khổ hơn mà thôi."
Diệp Tư Lệ nở nụ cười giễu cợt: "Khỏi cần dạy đời tôi, chị đó, lo mà giữ người đàn ông của mình đi, lúc nãy tôi còn thấy anh ta ôm lấy một cô siêu mẫu bước vào khách sạn, chị nghĩ xem, bọn họ sẽ làm gì ở trong đó?"
Nghe xong, Diệp Lãng chỉ cười cười vu vơ, sau đó đứng dậy, đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng: "Anh ta không phải là trẻ con mà cần chị giữ, đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, giữa chị và anh ta không có bất kỳ ràng buộc nào. Cho nên, việc anh ta có đi với ai, lên giường với người nào cũng không hề liên quan đến chị!"
Diệp Tư Lệ bĩu môi: "Vậy còn căn nhà này? Đừng nói không phải của anh ta!"
Diệp Lãng mỉm cười: "Anh ta có nhiều tiền như vậy, cho chị một căn thì có sao? Còn Diệp Thủ Tuất, anh ta có cho em căn nào chưa, hay chỉ là hứa hẹn, hứa hẹn và hứa hẹn?"
Diệp Tư Lệ bỗng nín lặng, vì cô ta nhận ra rằng trong suốt bốn năm qua, người đàn ông đó quả thật không cho mình bất cứ thứ gì...ngoài tìиɧ ɖu͙©.
Lúc này, giọng nói của Diệp Lãng một lần nữa cất lên: "Tư Lệ, sáu năm trước, chính anh ta đã thuê người cường bạo chị, không những thế, anh ta còn dám leo lên giường của mẹ nuôi, ngủ với bà ấy!"
Nghe tới đó, toàn thân của Diệp Tư Lệ bỗng run lên mạnh mẽ, bàn tay gắt gao nắm chặt vạt áo, tuy vậy, trong lòng vẫn chưa thể tiếp nhận cái sự thật khốc liệt này, cô ta lắc đầu, ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng: "Không, chị nói láo, chị nói láo...tôi không tin..."
Diệp Lãng thở dài trong đau đớn, cô cũng không muốn em gái mình như vậy, nhưng không nói cho nó biết sự thật thì không biết cuộc đời của nó sẽ đi về đâu...
Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Tư Lệ, bàn tay tinh tế khẽ đặt trên đỉnh đầu của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an: "Dù em có tin hay không thì đó vẫn mãi là sự thật, Tư Lệ, rời khỏi anh ta đi, sau đó hai chị em mình sẽ sống trong căn nhà xinh đẹp này, chị hứa sẽ cho em một cuộc sống như em hằng mong ước, được không?"
Tâm trí của Diệp Tư Lệ đang vô cùng rối bời, những lời cô vừa nói, cô ta hoàn toàn không nghe lọt vào tai, càng nghe chỉ càng thấy đau đầu nhức óc. Rồi có một giây, cô ta bịt hai tai lại, hét lớn: "Chị im đi! Tôi không muốn rời khỏi anh ấy, bởi vì anh ấy yêu tôi, rất rất yêu, chị nghe chưa?"
Dứt lời, cô ta liều mạng chạy ra ngoài!
...
Diệp Tư Lệ đâm đầu chạy, trong lúc bất cẩn đã va phải Diệp Thủ Tuất đang đứng tựa lưng vào thân xe, trán cô ta đập mạnh vào l*иg lực ấm áp, sau đó liền được cánh tay người đàn ông ôm chầm lấy.
"Lệ Lệ, không sao chứ?" Ngón tay thon dài của Diệp Thủ Tuất nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên, thật dịu dàng đặt nụ hôn lên trán.
Một màn tình cảm này đã khiến Diệp Tư Lệ xóa sạch toàn bộ những kí ức xấu xa về anh ta, nũng nịu nói: "Đau muốn chết!"
...
Diệp Lãng vừa từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ váy ngủ màu hồng nhạt, kiểu tóc búi cao vô tình làm lộ ra đôi vai trần gợi cảm.
Khi đứng trước tủ đầu giường, nhìn vỉ thuốc đang nằm ngay ngắn ở kia, đôi mắt xinh đẹp của cô bỗng nổi lên tia sát khí, ý nghĩ của cô rất rõ ràng, cô không muốn con của hắn!
Nghĩ vậy, cô cầm lấy vỉ thuốc đi thẳng xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chiếc hamburger, đôi chân nhanh chóng di chuyển về phía quầy bar ở gần đó.
Đến khi hương vị quen thuộc đột nhiên xọc thẳng lên sống mũi, cô mới nhận ra rằng mình đang ăn nó, rõ ràng mùi vị của nó vẫn như trước đây, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy khó nuốt đến vậy...
Không lâu sau, chiếc điện thoại mới toanh bỗng rơi vào mắt cô...
Diệp Lãng nhẹ nhàng nâng nó lên, mở danh bạ, màn hình hiển thị một dãy số rất đẹp và kèm theo hai chữ tiếng Anh 'My love', theo sau còn có biểu tượng trái tim màu đỏ rất đáng yêu. Cô cười lạnh, đáng yêu chỗ nào?
Rồi bất ngờ, vật thể kia không cánh mà bay...
...
Ngày hôm sau, bầu trời âm u, mây đen giăng khắp lối...
Diệp Lãng mặc một bộ vest công sở màu nâu đất, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi, chỉ là mái tóc có ngắn đi một chút, đến ngang bả vai.
Khi cô xuất hiện, các đồng nghiệp đều không ngớt dành những lời khen ngợi, nói kiểu tóc này rất hợp với khuôn mặt của cô! Nhưng có trời mới biết, đêm qua, trong lúc nổi điên cô đã dùng kéo cắt nó đi để trút giận, không ngờ sáng nay lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật, thật không tin được.
"Diệp Lãng, chỗ này cần xem lại, là ở đây..." Trương Kiệt vừa xem qua bản thiết kế của cô, cảm thấy có chút vấn đề liền tận tâm giúp cô khắc phục.
Mọi việc sau đó vẫn thuận lợi diễn ra...
Và hôm nay, cũng là một ngày bình yên đối với cô...
...
Kết thúc một ngày làm việc hăng say, Diệp Lãng trở về ngôi biệt thự xa hoa của mình, nơi đây vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng là...cô vẫn cảm thấy có chút gì đó cô đơn.
Diệp Lãng thở dài một tiếng, quăng túi xách lên bàn rồi nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên làm cho đầu óc cô không lúc nào được yên, cô chỉ muốn một hạnh phúc giản dị nhưng tại sao lại khó đến vậy?
Diệp Tư Lệ, đứa em gái này, tại sao lại cố chấp như thế, lẽ nào nó muốn ở bên cạnh một người đàn ông đê tiện đó, nó một lòng một dạ với anh ta nhưng liệu đối phương cũng một dạ một lòng với nó?
Còn chuyện công ty của ba cô, tuy ngày trước ông ấy đối xử với cô quả thật có chút bất công, nhưng dù sao cũng đã gọi một tiếng ba, hơn nữa sự nghiệp đó là do ông vất vả bao năm mới gầy dựng được, nên cô cũng muốn giúp ông ấy, nhưng làm sao bây giờ...
Mọi buồn phiền cứ trôi chảy trong lòng như một dòng suối nhỏ, từng chút, từng chút một cuốn đi toàn bộ tinh lực, dần dần đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, rất chậm rãi, vô cùng chậm rãi...