Bạn Học, Tôi Muốn Cậu

Chương 16...

Nhưng hiện tại, những thứ tốt đẹp ấy Diệp Lãng đều không cảm nhận được. Cô giống như một con búp bê vải, hoàn toàn thờ ơ với thế giới xung quanh.

Âu Dương Nam Tuấn khẽ nhíu mày, tình trạng của cô như vậy không ổn lắm, cô hoàn toàn không có phản ứng với những gì hắn nói!

Bàn tay thật nhẹ nâng cằm cô lên, để khuôn mặt xinh đẹp của cô trực tiếp đối diện với hơi thở nóng rực của hắn, tiếp đó, cưng chiều đặt nụ hôn lên trán, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi mềm mại hồng hào của cô.

"Lãng Lãng, tôi thực sự không cố ý!" Làn môi mỏng khẽ thì thầm bên tai cô, có thể nghe ra được sự ân hận đến cùng cực trong giọng điệu của hắn.

Hắn biết mình trăm ngàn lần không nên đối với xử với cô như vậy, lúc đó...cô chắc là rất đau, cho nên mới hét lớn đến thế!

Ánh mắt của Âu Dương Nam Tuấn mỗi lúc càng thêm u ám, hắn không ngờ hành vi của mình lại khiến cô thành ra nông nổi này, lẽ nào cô đang gặp vấn đề về thần kinh, hay là đang giận hắn nên không muốn nói chuyện?

Hắn không nhịn được vùi mặt vào hõm cổ cô, qua một lúc sau mới nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: "Tôi xin lỗi!"

Ngay sau đó, Diệp Lãng khẽ nghiêng đầu sang trái làm cho chóp mũi tinh xảo nhẹ lướt qua bờ vai người đàn ông, hàm răng sắc bén của cô nhắm đúng vị trí cần cổ của hắn, hung hăng cắn xuống, hệt như ma nữ đang hút máu người!

"A!" Âu Dương Nam Tuấn kêu lên một tiếng, một phần là vì đau, phần còn lại là vì vui mừng, cô rốt cục cũng có phản ứng.

"Thật tốt quá!" Hắn mặc kệ cô có dùng bao nhiêu lực, sử dụng bao nhiêu thời gian để trút giận lên da thịt hắn. Một cánh tay cường tráng vội siết lấy vòng eo thon thả của cô, để nơi nhạy cảm của hai người càng kết hợp chặt chẽ hơn.

Thật ra, trước lúc về đây thì Diệp Lãng đã hôn mê bất tỉnh, là một tay Âu Dương Nam Tuấn đã tắm rửa cho cô, nhưng không ngờ giữa chừng hắn lại nảy sinh ham muốn, không tắm nữa, hắn bế cô lên giường, để thân thể yêu kiều của cô hoàn toàn phơi bày dưới chiếc đèn chùm xa hoa.

Hắn luân phiên dùng tay, dùng lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi tư mật của cô, đến khi nơi đó tiết đầy dịch mật hắn mới cho vật cương cứng của mình tiến vào, sau đó thật nhẹ nhàng di chuyển.

Diệp Lãng tuy nói đã mất hết ý thức nhưng thi thoảng vẫn ngửa đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Âu Dương Nam Tuấn cúi đầu ngậm lấy nửa bầu ngực đầy đặn của cô, không ngừng liếʍ mυ'ŧ, một bên còn lại bị bàn tay càn rỡ của hắn nhào nặn thành muôn kiểu hình dạng. Bên dưới, nơi chật hẹp bị hắn triệt để lắp đầy, nóng bỏng cọ xát...

"Tuấn...a...a..." Mặc dù không biết rõ người đàn ông kia là ai, nhưng cô vẫn muốn gọi tên hắn!

Qua vài giờ đồng hồ, cuộc hoan ái cuối cùng cũng chấm dứt, Âu Dương Nam Tuấn mãn nguyện ôm lấy thân thể trần trụi của cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi chuông điện thoại bất giờ reo lên, thực ra cả hai đều bị đánh thức, chỉ là Diệp Lãng muốn giả điên với hắn, cô muốn nghe chính miệng hắn nói xin lỗi. Giờ thì cô đã đạt được ý nguyện, vậy cần gì phải giả giả vờ vờ, trực tiếp cho hắn một bài học là được rồi!

Nghĩ vậy, cô điên cuồng nghiến răng, liền đó, máu từ cổ hắn bắt đầu rỉ ra, dần dần tạo thành một dòng chậm rãi chảy vào trong chiếc áo trắng tinh của hắn.

"Tôi ghét cậu, Âu Dương Nam Tuấn, tôi ghét cậu!"

Âu Dương Nam Tuấn không cảm thấy đau một chút nào, vì bộ phận nào đó trong cơ thể đang dâng lên từng đợt kɧoáı ©ảʍ vô cùng mãnh liệt.

Dường như cảm nhận được có gì đó bất thường, Diệp Lãng vội ngẩng mặt từ chiếc cổ đầy mùi máu tanh, lại nhìn đến khuôn mặt tà mị của hắn, được một lúc, cơ thể cô đột nhiên chớp lên một cái khiến cánh môi không tự chủ phát ra tiếng rên nhẹ.

"Nhìn xem lát nữa cậu dùng phương thức nào...để ghét tôi!" Âu Dương Nam Tuấn nở nụ cười xấu xa, liền đó, hạ thân của hắn mạnh mẽ cắm sâu...

Diệp Lãng thở gấp nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, cắn cắn môi, khuôn mặt có chút chật vật vì tốc độ ra vào đang ngày một tăng vọt lên, sự thật là cô không có cách từ chối hắn, nhưng cũng không để bản thân quá phóng túng trước những cám dỗ đen tối kia.

Qua một lúc, Âu Dương Nam Tuấn để cô nằm nghiêng ở trên giường, còn mình thì quỳ gối vào giữa, Diệp Lãng chưa kịp nhìn ra vấn đề thì chân trên đã nằm vững vàng trên vai hắn, chân dưới duổi thẳng.

"Tư thế này sẽ đưa mình lên thiên đường đấy!" Âu Dương Nam Tuấn cười gian tà, sau đó cho vật khổng lồ của xông thẳng vào nơi ướŧ áŧ mở rộng của cô, kế tiếp, một bàn tay trườn lên phủ lấy một bên ngực của cô.

"A...ah..." Diệp Lãng thực sự không chịu nổi phương thức xâm nhập này, mỗi cú nhấp của hắn đều khiến cô vô thức bật ra tiếng ngâm nga mất hồn, tuy không tận mắt trông thấy cảnh tượng ám muội kia, nhưng cô vẫn rõ ràng cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn đang không ngừng gây sức ép lên hạt đậu nhỏ của mình, bằng cách xoay tròn...

Cô xấu hổ bắt lấy cái gối, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ đê mê của cô lúc này!

"Cậu hẳn là sướиɠ lắm nhỉ?"

"Câm miệng!" Cô tức giận ném cái gối vào người hắn, đúng là mặt dày!

Âu Dương Nam Tuấn nhếch môi cười, nụ cười vô cùng tà ác...

...

Một lúc sau, căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh...

Âu Dương Nam Tuấn khẽ tựa lưng vào thành giường, bộ dáng có chút lười biếng, khuôn mặt anh tuấn hơi cúi xuống, ánh mắt hoàn toàn chú tâm vào màn hình điện thoại.

Khi Diệp Lãng từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, kiểu tóc búi nửa đầu yêu thích, gương mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi, cô trước sau đều không nhìn đến người đàn ông đang nhàn nhã nghịch điện thoại, trực tiếp tiến tới chỗ hành lý.

Bên này, môi mỏng của hắn chậm rãi nâng lên ý cười nhàn nhạt, ngón tay ưu nhã khẽ lướt qua dòng chữ đang hiển thị trên màn hình, 'My love'. Phía sau còn có biểu tượng trái tim màu đỏ rất đáng yêu!

"Âu Dương tiên sinh, mời về cho!" Diệp Lãng đang bận chuyển đồ trong hành lý ra, lúc chuẩn bị treo bộ vest công sở vào tủ thì cô đã nói câu đó.

Âu Dương Nam Tuấn từ từ hướng tầm mắt về phía cô, nở một nụ cười nhẹ, sau đó cầm lấy di động tao nhã bước tới gần cô. Rồi từ đằng sau, hắn âu yêm ôm lấy cô...

"Tôi nói rồi, tôi thực sự không cố ý!" Hắn biết cô vẫn để bụng chuyện ở trên xe, nói xong, hắn cẩn thận đem chiếc di động đặt vào trong tay cô.

Ban đầu, Diệp Lãng vốn định gỡ tay tên xấu xa kia ra, nhưng sau đó lại phát hiện hắn đang nhét thứ gì đó vào tay mình, theo phản xạ hạ tầm mắt.

Cô nhíu mày, là một chiếc di động mới toanh?

Âu Dương Nam Tuấn biết chắc cô sẽ hỏi gì nên lên tiếng trước: "Tôi thấy cái của cậu quá lỗi thời rồi, nên quyết định tặng cậu cái này!"

Diệp Lãng nhíu mày càng chặt hơn, hắn đã nhìn thấy di động của cô khi nào chứ? Cô rõ ràng đã bán nó...

"Cậu biết rồi sao?" Cô hỏi hắn, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án.

Âu Dương Nam Tuấn đặt cằm lên vai cô, cánh môi phong trần khẽ chạm vào vành tai mẫn cảm, phả khí nóng: "Nếu không nghĩ cho cậu, thì tôi đã sớm lấy mạng con bé xấc xược đó rồi. Còn tên khốn Diệp Thủ Tuất, hắn cũng sống yên với Âu Dương Nam Tuấn này đâu!"