Bạn Học, Tôi Muốn Cậu

Chương 15...

Bóng đêm, lặng lẽ tràn xuống...

Dưới trăng, chiếc Audi càng trở nên sáng chói, lộng lẫy.

Diệp Lãng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn ngưng đọng nơi hốc mắt, sau đó vươn tay mở cánh cổng lớn.

Khung cảnh hiện ra trước mắt là hình ảnh một người đàn ông đang tao nhã tựa lưng vào thân xe, gió thổi khiến mái tóc màu xanh đen khẽ lay động, khuôn mặt của hắn, dù là nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng khiến người ta phải đem lòng si mê.

Khi nhìn thấy cô, khóe môi của người đàn ông chậm rãi nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt chợt nổi lên tia nhớ nhung khó hiểu. Hắn cười nhẹ, sau đó di chuyển về phía cô.

Nhưng chỉ được nửa đường, hắn đột nhiên phát hiện đôi mắt và chóp mũi của cô đỏ hoe, hẵn là mới khóc xong. Ngay thời khắc đó, bàn tay to lớn của hắn nắm lại thành quyền, gân xanh cuồn cuộn nổi lên.

Khuôn mặt Diệp Lãng vẫn có chút thất thần, cúi xuống nhìn mũi giày của mình.

Âu Dương Nam Tuấn không nói gì, nhanh chóng chuyển hành lý của cô vào cop xe. Xong việc, hắn tiến lại, một cách thật nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại đặt lên tay nắm của cửa xe sau.

Diệp Lãng nhìn theo động tác vô cùng ân cần của hắn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng một giây sau đó, mọi thứ tốt đẹp dường như tan biến. Âu Dương Nam Tuấn mở cửa ra, liền đó cơ thể mảnh khảnh của cô bị hắn thô bạo nhét vào bên trong.

Diệp Lãng ngã xuống ghế, cảm thấy có chút kinh ngạc cùng đau đớn, tay phải vô lực bám víu vào thành ghế, khuôn mặt tái đi trông thấy, cô thực sự không hiểu tại sao hắn có thể trở mặt nhanh như vậy.

Một tiếng 'rầm' vang lên, không gian bên trong ngay tức khắc bị cô lập...

"Âu Dương Nam Tuấn, cậu muốn làm gì?" Nhìn thấy người trước mặt đang nhàn nhã cởi cà vạt, Diệp Lãng cảnh giác lên tiếng.

"Làm cậu sướиɠ!" Ánh mắt của hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô, chiếc cà vạt rời khỏi cổ hắn sau đó siết chặt ở hai cổ tay cô, triệt để tước đoạt tự do của cô.

Diệp Lãng liều mạng lắc đầu, khuôn mặt gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ trên người đã trượt khỏi hai chân mình, sau đó liền bị hắn vứt bừa bãi xuống thảm.

Cô không muốn ở nơi này, cô không muốn bị hắn cường bạo ở nơi này! Cô không phải công cụ phát tiết của hắn, không phải!

"Lãng Lãng, rời khỏi nhà hắn cậu luyến tiếc lắm sao? Được thôi, chúng ta nán lại đây thêm chút nữa!"

Nói xong, hắn cầm một chân thon dài của cô đặt trên vai mình, tư thế này khiến cho nơi tư mật của cô mở ra rộng hơn, hoàn toàn nằm trong tầm mắt của hắn.

Diệp Lãng vẫn cố sức lắc đầu, giọng nói của cô đầy thê lương: "Đừng, đừng làm vậy với tôi, đừng mà..."

Giờ khắc này hắn chẳng còn để tâm đến những lời van xin kia, hắn chỉ biết bây giờ mình muốn cô, muốn người phụ nữ chết tiệt này!

Âu Dương Nam Tuấn nhìn qua nơi xinh đẹp của cô một lần, sau đó mạnh mẽ thúc eo, thứ to lớn của hắn thành một đường tiến thẳng vào nơi sâu thẳm bên trong cô.

"Á..." Diệp Lãng gần như thét lên, nơi đó của cô dường như bị thứ khổng lồ kia xé toạt ra, ngay lúc hắn sắp tiến vào, cô thực sự rất muốn dùng tay bịt kín miệng như lần trước, nhưng hiện giờ hay tai đã bị hắn trói lại.

Âu Dương Nam Tuấn khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn có chút thống khổ, thật không thể phủ nhận, mỗi lần đường đột xông vào nơi chật hẹp này của cô là mỗi lần hắn cảm thấy vui sướиɠ đến cùng cực, nơi đó của cô vì không thể tiếp nhận hắn mà không ngừng dùng vách thành mềm mại nhiệt tình co bóp vật cứng rắn của hắn.

Gầm lên tiếng như dã thú, hắn nghiêng mặt hôn lên đôi chân đang gác trên vai mình, những ngón tay chậm rãi trượt trên đôi chân thon dài ấy, cuối cùng dừng lại trước bờ mông căng tròn, đồng thời hạ thân cũng điên cuồng luật động, phối hợp cùng nhịp phách của cánh tay, để mỗi lần cắm vào đều không chừa nửa kẽ hở.

Từng giây trôi qua đối với hắn là kɧoáı ©ảʍ, nhưng kɧoáı ©ảʍ đó được hình thành từ đau đớn của cô. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của người đàn ông, cô cắn môi nén đau, từng giọt nước mắt ủy khuất nương theo động tác kịch liệt của hắn mà chảy ngược vào da đầu cô.

"Lãng Lãng, Lãng Lãng..." Âu Dương Nam Tuấn ngửa đầu chạy nước rút, bên dưới, tiếng da thịt va chạm vào mỗi lúc càng rõ ràng hơn, chiếc xe cũng vì một màn này mà rung lắc dữ dội.

Vài giây tiếp theo, Diệp Lãng nghe từ cổ họng của họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bàn tay to lớn kia gần như bóp nát cổ chân cô, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hắn sảng khoái thế nào.

"A..." Cô gắt gao nhíu mày, cả thân mình bỗng nổi lên từng trận run rẩy, không nhịn được rên lên một tiếng, khi toàn bộ mầm móng của hắn phóng thích vào bên trong cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô dường như cũng cảm nhận được vài tia kɧoáı ©ảʍ.

Âu Dương Nam Tuấn hài lòng áp một nửa khuôn mặt vào đôi chân đang đặt trên vai mình, nhìn cô thở gấp, nhìn cô mỉm cười. Cho đến khi những giọt nước lấp lánh vô tình rơi vào đáy mắt, cho đến khi khuôn mặt tái nhợt của cô in sâu trong tâm trí, hắn chợt giật mình, liền đó hạ chân cô xuống, lúc này nơi nhạy cảm của bọn họ vẫn chưa tách rời nhau.

Hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể mềm nhũn của cô lên, những ngón tay thon dài giữ chặt sau gáy cô, để khuôn mặt xinh đẹp ấy vùi sâu trong ngực mình, hơi thở nam tính quyện vào mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức xọc thẳng lên sống mũi cô, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của hắn: "Lãng Lãng, tôi làm cậu khóc sao?"

Làn mi cong vυ't của cô từ từ khép lại, nửa ngày trời cũng không có phản ứng.

Đôi mắt của Âu Dương Nam Tuấn mỗi càng trở nên u ám: "Lãng Lãng, cậu nói gì đi? Đừng như vậy, Lãng Lãng?"

...

Căn phòng với ánh đèn màu cam nhạt, khung cảnh có chút mờ ảo, tiếng hít thở đều đặn của nam nữ thi thoảng đan xen vào nhau.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại bén nhọn vang lên phá tan không gian yên tĩnh.

Mày kiếm của người đàn ông khẽ chau lại, đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở ra, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu nhìn xem cô gái nhỏ trong lòng có bị tiếng động vừa rồi đánh thức không, khi thấy đôi mắt của cô vẫn thủy chung nhắm chặt, hắn mỉm cười hôn xuống mái tóc màu hạt dẻ của cô, tiếp đó vươn tay bắt vật đang ầm ỉ kia.

Âu Dương Nam Tuấn nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, thở dài một tiếng rồi ấn phím nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng mà khẩn trương: "Âu Dương tiên sinh, hắn về nước rồi!"

Đôi mắt hắn hoàn toàn tĩnh lặng, cánh tay càng siết chặt eo cô: "Theo sát hành tung của hắn, còn nữa, điều thêm vài vệ sĩ tới đây."

"Tới đó...là tới đâu thưa tiên sinh?"

Hắn mím môi: "Nhà mới của Diệp Lãng!"

"Tôi rõ rồi!"

Cuộc gọi kết thúc sau 20 giây, Âu Dương Nam Tuấn tắt màn hình rồi đặt điện thoại về vị trí cũ. Cho đến lúc hắn cúi đầu lần nữa thì phát hiện cô gái trong lòng đã mở mắt từ khi nào, chỉ là cô không hề nhìn hắn, khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì.

"Đói không?" Hắn giữ bên môi nụ cười ôn hòa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.