Bạn Học, Tôi Muốn Cậu

Chương 2...

Diệp Lãng không một chút do dự, đáp: "Bởi vì năm đó cậu là một người rất nổi bật trong trường, toàn bộ con gái không ai không thích cậu, và tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ dám đứng ở đằng xa mà nhìn. Cho đến một ngày, trên đường đi học về tôi đột nhiên bị một người đàn ông hung hăng kéo vào căn nhà hoang, gã muốn cưỡng bức tôi nhưng không thành. Mấy đêm liền, cảnh tượng đáng sợ đó cứ không ngừng vây lấy tôi, thân hình to béo của gã, khuôn mặt xấu xí của gã, nụ cười man rợ của gã, tôi rất sợ..." Nói đến đó, ánh mắt của cô chợt run lên, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt: "...rồi tôi suy nghĩ, nếu như lần đầu tiên của mình lại trao cho một người đàn ông xấu xí như vậy chẳng thà kêu tôi chết đi. Mà cũng hay thật, sau cái đêm cùng cậu ở trên giường, những cơn ác mộng kia đã hoàn toàn biến mất."

Nghe được toàn bộ câu chuyện của cô, kỳ thực trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng đó chỉ là thoáng qua, còn chưa đầy một giây, khuôn mặt của hắn đã khôi phục vẻ trầm tĩnh cố hữu.

"Vậy...nguyên nhân là vì cậu thích tôi, hay vì gã khốn nạn kia?" Hắn lạnh lùng hỏi một câu, giọng điệu có chút khác lạ...

Diệp Lãng tươi cười nhìn hắn: "Đương nhiên là nguyên nhân thứ hai. Cậu nghĩ xem, nếu không có gã đó thì cả đời này tôi cũng chẳng dám tới gần cậu."

"Nói như vậy, tôi phải biết ơn gã hay sao?"

Diệp Lãng hơi nhăn mày, thực không hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn, cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Âu Dương Nam Tuấn dường như cũng nhận ra điểm kỳ lạ nơi mình, vội chuyển chủ đề: "Còn sau đó tại sao không đến tìm tôi nữa?"

Diệp Lãng khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ bất lực: "Một lần là đủ rồi, tôi cũng không phải kẻ ngốc hay thích trèo cao gì. Cậu nghĩ xem, nếu không may bị phát hiện thì những cô nàng chân dài kia sẽ chịu để yên cho tôi sao? Vậy nên, rút lui chính là con đường an toàn nhất. Vã lại năm đó, khi biết được thân phận đặc biệt của cậu, tôi lại càng không dám tới gần, bởi vì thứ tôi cần là một cuộc sống bình yên mà thôi."

Âu Dương Nam Tuấn cảm thấy lời cô nói quả nhiên rất hợp tình hợp lý, qua đó chứng tỏ...cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Hắn chỉnh lại tư thế một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Qua lại với người trong hắc bang thì có gì không tốt? Nếu cậu chiếm được trái tim của tôi thì trên đời này còn ai dám động đến cậu, dù chỉ là một sợi tóc đi chăng nữa!"

Biểu cảm của cô lúc này như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ: "Âu Dương Nam Tuấn, tôi nói cậu biết, trên đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào chiếm được trái tim cậu."

Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô chằm chằm, có chút suy tư cùng tà mị, giọng nói mang theo sự quyến rũ tột độ: "Qua đây!"

Diệp Lãng cũng cơ hồ đoán được ý đồ của hắn, nhưng cô cũng đứng lên rồi chậm rãi bước qua. Cánh tay người đàn ông ngay lập tức ôm lấy cơ thể gợi cảm của cô đặt trên đùi mình, khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia gian tà, một bàn tay của hắn không an phận đi vào trong váy cô, sau đó một ngón tay từ từ thâm nhập vào nơi hoa viên bí ẩn kia.

Hắn đường đột như vậy đương nhiên sẽ khiến cô cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nơi ấy thật sự rất khít khao, còn không ngừng co rút ngón tay hắn, cảm giác sảng khoái vô cùng!

"Bạn học, tôi thích nơi này của cậu, chặt hẹp chẳng khác gì lần đầu tiên." Âu Dương Nam Tuấn khẽ thì thầm bên tai cô, giọng hắn khàn khàn êm tai, đồng thời ngón tay thon dài cũng bắt đầu động tác quen thuộc.

Diệp Lãng trước sau đều không có phản ứng, nhưng có trời mới biết cô đã dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ kia thoát ra, bởi vì cô không muốn nhìn thấy hắn đắc ý. Cô cười cười, những ngón tay mảnh khảnh từng chút một đan vào mái tóc màu xanh đen kia, khiến da đầu hắn nổi lên một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.

Âu Dương Nam Tuấn cười xấu xa: "Để xem cậu còn nhịn được bao lâu?" Dứt lời, hắn cho thêm một ngón tay, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm nhạy cảm bên trong cô.

Diệp Lãng cảm thấy toàn thân mình mạnh mẽ run lên, hai mắt cũng dần mờ đi, có ai không biết kỹ thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới cao siêu nào đó, phải, cô thua rồi.

"A...ưʍ..." Cô hơi ngửa đầu, khuôn mặt có chút đê mê, bên dưới, trước tốc độ chóng mặt của hắn, cơ thể cô đã bắt đầu tiết ra chất dịch. Cách một lớp vải mỏng, hàm răng sắc bén của Âu Dương Nam Tuấn thích thú day day đỉnh ngực đang nhô cao kia, khiến cho tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô không ngừng vang lên bên tai hắn: "Tuấn..ư..."

Âu Dương Nam Tuấn hài lòng nhếch môi, bàn tay còn lại nhanh chóng tìm đến khóa quần tây của mình, bây giờ hắn muốn đưa thứ khác vào bên trong cô!

Đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ bị một lực rất mạnh mở ra, Âu Dương Nam Tuấn rõ ràng đã nhìn thấy có một cô gái đang trừng mắt nhìn bọn họ nhưng vẫn không có ý dừng lại, ngón tay càng điên cuồng ra vào tại nơi ẩm ướt của cô.

Diệp Lãng đến giờ vẫn chưa phát hiện có người thứ ba ở đây, dưới sự tra tấn nóng bỏng của ngón tay hắn, cô chỉ còn biết há miệng thở dốc: "A...chậm...chậm thôi..."

"Chị?" Một giọng nói trong trẻo từ phía cửa lanh lãnh truyền tới.

Toàn bộ du͙© vọиɠ trong cô lúc này gần như tan biến, khẩn trương rời khỏi thân thể cường tráng của người đàn ông, đứng hướng mặt về phía cô gái, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, khó tin hỏi: "Tư Lệ, em vào từ khi nào?"

Diệp Tư Lệ khoanh tay đi tới, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đầy ý giễu cợt, khóe môi chậm rãi nâng lên nụ cười châm chọc: "A? Chị gái hôm nay dắt bạn về nhà chơi sao?"

Vừa nói, ánh mắt cô ta khẽ liếc sang khuôn mặt sắc lạnh của Âu Dương Nam Tuấn, rồi mí mắt chợt nhảy lên một cái, ngữ khí có chút thay đổi: "Anh là người trong hình cùng với chị tôi?"

Trong khi cô ta còn chưa khép miệng lại thì đã bị Diệp Lãng mạnh bạo kéo vào phòng ngủ. Đến nơi, cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Tư Lệ bị đẩy mạnh xuống giường.

"Ở yên trong này, dám ra ngoài chị lập tức đánh gãy chân em!"

Nói xong cô đóng sầm cửa lại rồi bước ra phòng khách. Thấy Âu Dương Nam Tuấn vẫn ung dung ngồi đó, cô từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh, một phút đồng hồ cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước: "Âu Dương tiên sinh, em gái tôi chỉ là nhất thời háo thắng, huống hồ tuổi nhỏ không hiểu chuyện...còn về mấy tấm ảnh kia, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu!"

Âu Dương Nam Tuấn không nhìn cô, bàn tay tao nhã chỉnh lại cà vạt trên cổ, thong thả nói: "Nếu đã là trẻ nhỏ...vậy cũng nên dạy dỗ một chút chứ."

Nói như vậy, hắn vẫn kiên quyết truy cứu tới cùng? Làm sao bây giờ?

Diệp Lãng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy xoay tấm lưng mảnh khảnh về phía hắn, buông xuôi nói: "Được. Nếu cậu vẫn muốn như vậy thì hãy rời khỏi đây đi, tôi không đấu lại cậu!"

Không lâu sau cô nghe tiếng bước chân chậm rãi cất lên, cứ nghĩ hắn sẽ rời đi nhưng không ngờ lại bước đến trước mặt cô, đôi mắt có chút nguy hiểm: "Tôi còn chưa nói hết..." Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô: "...Nể tình sự nồng nhiệt lúc nãy của cậu, tôi tạm thời tha cho con bé đó một mạng. Sau này phải quản giáo nó thật tốt, đã nghe rõ chưa, bạn học Lãng Lãng của tôi?"

Diệp Lãng khó tin nâng mắt nhìn, khuôn mặt của hắn vẫn tà mị như thế, chỉ là bây giờ cô có chút cảm kích người đàn ông này.

"Âu Dương tiên sinh, cám ơn cậu, tôi cam kết sau này chị em tôi sẽ tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa, tôi và nó từ nay..." Nghe tới đó, một ngón tay thon dài của hắn đột nhiên áp lên đôi môi hồng hào của cô, Diệp Lãng chớp chớp mắt.

Âu Dương Nam Tuấn nở nụ cười thần bí: "Đừng nói trước điều gì cả..." Rồi tay của hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên, nói một câu chẳng liên quan: "...bởi vì cậu rất xinh đẹp, Lãng Lãng, cậu thực sự rất xinh đẹp!"