Mất Hồn

Chương 34

Khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông thao tác trên máy pha cà phê, Tư Mã Ninh cũng hiểu vì sao anh ta muốn giúp nàng, nó quá phức tạp đi. Nhưng thứ nàng thực sự quan tâm chính là cách mà người đàn ông này đối đãi với nàng!

“Tên của cô là gì vậy?”

Tư Mã Ninh từ tốn đáp: “Tôi tên Tư Mã Ninh, còn anh?”

Người đàn ông liền trao cho nàng một ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Tên của tôi là Lương Triển, nhân viên của phòng nhân sự. Hôm nay rất hân hạnh được làm quen với cô!”

Vừa nói, người đàn ông tên Lương Triển vừa vươn tay về phía trước tỏ ý muốn bắt tay với nàng.

Tư Mã Ninh hơi do dự, nhìn nụ cười có chút không chân thực kia, nàng cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất lạ mà nàng không thể diễn tả thành lời được. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, nàng không thể từ chối cái bắt tay.

“Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được quen biết anh!”

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, đó là một nhóm ba người phụ nữ, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ hưng phấn, vừa thấy hai người đang vui vẻ bắt tay nhau, hai trong số ba cô nàng liền chụm lại to nhỏ.

“Kia là Lương Triển mà!”

“Hai người họ đang làm gì vậy?”

“Chết rồi, trái tim của Tiêu Tiêu sẽ tan vỡ cho mà xem!”

Người tên Tiêu Tiêu mà bọn họ vừa nhắc đến hiện tại cũng đang có mặt ở đây, khuôn mặt rạng rỡ của cô ta đã hoàn toàn biến sắc khi bắt gặp cảnh này.

Tư Mã Ninh cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, nàng không nhanh không chậm thu tay về, việc làm này không cho thấy nàng e dè hay muốn thanh minh gì với bọn họ cả, bởi vì nếu bọn họ không xuất hiện thì nàng cũng sẽ làm như vậy.

Đối diện với ánh mắt vô cùng tĩnh lặng của nàng, Tiêu Tiêu càng tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo để xử lý tình huống xấu này, dù sao cô ta cũng là người có học thức, tuyệt đối sẽ không để bị người khác chê cười.

“Cô là thư ký mới của chủ tịch có đúng không?”

Tư Mã Ninh nhã nhặn đáp: “Phải, tôi đến đây để lấy cà phê cho chủ tịch.”

Tiêu Tiêu nở một nụ cười thân thiện rồi bước đến đứng sát người Lương Triển, cố ra vẻ là một người hoà đồng: “Sau này đến giờ nghỉ trưa cô cứ đến đây tám chuyện với chị em chúng tôi, cô mới tới nên không biết nơi này có tác dụng xả stress rất tốt, cô làm thư ký riêng cho chủ tịch hẳn là rất áp lực, vậy nên nếu cô thời gian thì hãy đến đây tâm sự với chị em chúng tôi!”

Tư Mã Ninh khẽ gật đầu: “Khi nào rảnh tôi sẽ đến. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi phải mang cà phê về cho chủ tịch. Tạm biệt mọi người!”

Dứt lời, nàng xoay người bưng tách cà phê vừa mới pha chế xong, trước khi rời khỏi nàng cũng không quên nói lời cảm ơn với Lương Triển.

Trở về phòng làm việc của Trác Phàm, Tư Mã Ninh cẩn thận đặt tách cà phê lên bàn cho hắn sau đó lùi lại một bước, giọng điệu của nàng khi ở cương vị là thư ký riêng của hắn thì có vẻ nhún nhường hơn mấy phần: “Tôi đã làm xong 2 phần 3 số công việc chủ tịch đã giao.”

Vừa nghe đến hai từ ‘chủ tịch’ thốt ra từ miệng nàng, Trác Phàm không nhịn được mà cười phá lên: “Em gọi tôi là chủ tịch sao?”

Tư Mã Ninh có chút ngơ ngác nhìn hắn: “Tôi gọi như vậy…có gì sai sao?”

Trác Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự thích thú: “Lại đây!”

Tư Mã Ninh nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng ngờ, đột nhiên lại bảo nàng sang đó? Làm gì chứ? Tư Mã Ninh nhất quyết không nghe theo lời hắn, nàng bắt đầu đưa ra lý do: “Ở đây là nơi làm việc, tôi không muốn gây hiểu lầm cho người khác.”

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Câu nói của hắn chẳng khác nào một xô nước lạnh dội thẳng vào người nàng! Ý của hắn là nàng đang tự suy diễn sao?

“Vậy chủ tịch muốn tôi qua đó để làm gì?” Giọng nàng hơi mất tự nhiên.

“Ôm hôn em một cái, không được sao?”

“Không được!”

Nhận thấy Trác Phàm cứ nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng lại còn cong môi cười, nàng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này: “Kia là bàn làm việc của tôi phải không?”

Tư Mã Ninh chỉ tay vào chiếc bàn trống được đặt cạnh bàn làm việc của hắn, nàng hỏi như vậy thôi nhưng trong lòng đã sớn khẳng định đó chính là bàn làm việc của mình.

Không đợi Trác Phàm lên tiếng xác nhận, Tư Mã Ninh đã ngồi vào vị trí đó. Trác Phàm thấy thế nghiêm túc nói: “Tôi đã chuẩn bị cho em một quyển sổ tay, lát nữa trong cuộc họp hãy dùng nó để ghi chú lại nội dung cuộc họp cũng như toàn bộ ý kiến của các cổ đông khác. Em hiểu rồi chứ?”

Tư Mã Ninh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”