Một lúc sau Tư Mã Ninh cũng bắt đầu tắm rửa rồi mặc lại y phục của mình. Thời điểm nàng cùng Trác Phàm chuẩn bị rời khỏi nơi này, hắn đã nói với nàng một câu: “Nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sau này còn có thể đến đây thăm nó!”
Sau 20 phút, chiếc Audi dừng lại trước sảnh lớn của một ngôi biệt thự.
Hai người lần lượt rời khỏi xe nhưng động tác của Tư Mã Ninh lại có chút chậm chạp, Trác Phàm thấy thế liền nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đi một mạch đến phòng ăn.
Bọn người hầu vừa dọn xong bữa trưa lên bàn ăn, thấy hai người tiến vào, tất cả khẩn trương xếp thành một hàng ngang rồi cung kính hô lên.
“Trác tiên sinh.”
Trác Phàm khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Tư Mã Ninh: “Lát nữa nhớ ăn nhiều một chút. Bây giờ tôi phải trở về tập đoàn rồi, khi nào xong việc tôi sẽ lập tức trở về nhà với em.”
“Được.” Doãn Niệm tùy tiện đáp lại hắn một câu rồi chậm rãi đi về phía bàn ăn, ngồi xuống.
Thấy nàng đã ngoan ngoãn nghe lời Trác Phàm mới an lòng rời đi.
Dùng xong bữa trưa, Tư Mã Ninh lại trở về căn phòng hiu quạnh đó, tiếp tục chìm đắm trong những ký ức đau buồn đó, không cách nào thoát ra được…
Tối đến, khi Trác Phàm vừa trở về nhà thì đã thấy Tư Mã Ninh đang đứng nhìn bầu trời đầy sao, dáng vẻ bất cần của nàng lúc này khiến lòng hắn có chút chua xót.
Thực ra ban đầu hắn chỉ muốn chiếm giữ thể xác nàng, muốn nàng phải hoàn toàn nghe theo lời hắn, nhưng hiện tại thứ hắn thực sự mong muốn chính là trái tim của nàng!
Lòng tham của con người quả nhiên không sao đo lường được.
Trác Phàm cúi đầu cười khổ một tiếng rồi lãnh đạm bước đến chỗ nàng.
“Tâm trạng không tốt à?”
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông chợt vang lên trong không khí làm Tư Mã Ninh có chút giật mình, ánh mắt mang theo tia kinh ngạc nhìn vào hắn chằm chằm.
Vẫn là nét mặt bình thản đó, Trác Phàm nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên.
“Đang nghĩ đến Lục Nghị sao?”
Ngay khi nghe hắn hỏi một câu này, Tư Mã Ninh lập tức thu hồi ánh mắt, mà dường như nàng cũng không có ý định đáp lại lời hắn.
Sự im lặng này hoàn toàn không nằm ngoài dự tính của Trác Phàm.
“Tôi biết Lục Nghị đối xử với em rất tốt, em không quên được hắn cũng là lẽ đương nhiên.”
Hắn nói không sai, Lục Nghị quả thực đã đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức khiến nàng tự nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất của một người con gái, về chuyện đó nàng không hề cảm thấy hối hận. Nhưng những tội ác mà anh đã gây ra, nàng sao có thể nhắm mắt cho qua được chứ?
Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, Trác Phàm liền vươn tay định lau nước mắt cho nàng nhưng Tư Mã Ninh đã kịp thời lùi về một bước.
“Tôi không cần sự thương hại của cậu.”
“Tùy em.” Trước sự khước từ của nàng, Trác Phàm chỉ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi xoay người đi vào toilet.
Tắm rửa xong, Trác Phàm khoát trên người chiếc áo choàng ngủ màu đen bước ra.
Đảo mắt một vòng mới phát hiện Tư Mã Ninh không có ở trong phòng, hắn không nghĩ nàng có đủ năng lực để bỏ trốn khỏi nơi này.
Thật vậy, khi hắn mở cửa tiến ra ban công thì thấy nàng đang ngồi trên sofa, khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hư không.
“Nơi này khiến em rất ngột ngạt có đúng không?”
Tư Mã Ninh biết hắn đang đứng ở phía sau, tuy nhiên nàng vẫn không quay đầu, hờ hững hỏi lại một câu: “Tại sao lại nói như vậy?”
Trác Phàm khẽ xoa đầu nàng: “Ngày mai đến tập đoàn làm thư ký riêng của tôi, làm tốt sẽ có thưởng.”
Tư Mã Ninh nghe xong liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn lại đưa ra đề nghị như vậy, hơn nữa trước giờ nàng cũng chưa từng làm qua công việc này.
Nhưng so với việc cứ quanh quẩn trong ngôi biệt thự rộng lớn này, không có việc gì để làm khiến nàng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện đau lòng đó, nàng không muốn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa như vậy nữa.
“Được, kể từ ngày mai tôi sẽ là thư ký riêng của cậu.”