Mất Hồn

Chương 25

Tư Mã Ninh im lặng rời khỏi xe.

Hiện ra trước mắt là một toà biệt thự vô cùng tráng lệ, xa hoa. Nàng thầm nghĩ, đây hẳn là nơi ở chính của hắn.

"Đại thiếu gia."

Giọng nói hiền từ của người quản gia bất ngờ vang lên khiến Tư Mã Ninh có chút giật mình, vội ngoảnh đầu, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Nó vẫn ổn chứ?" Hắn vừa đóng cửa xe lại, thuận miệng hỏi một câu.

"Vâng." Người quản gia cung kính đáp.

Hắn nghe xong chỉ gật gật đầu rồi điềm đạm bước về phía nàng.

"Đi thôi."

...

Hắn đưa nàng đến tầng ba của ngôi biệt thự, nơi này đặc biệt tĩnh lặng, Tư Mã Ninh còn để ý thấy, toàn bộ cửa sổ ở tầng này đều được đóng kín lại, người hầu kẻ hạ cũng không thấy bóng dáng.

Cho đến khi hai người bước vào một căn phòng.

"Cậu ấy?"

Tư Mã Ninh đứng hình mất vài giây để kịp nhận ra người đang nằm trên giường kia là ai.

Đó là thân thể của người thiếu niên khoảng tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Cậu nằm bất động ở đó, hai mắt nhắm chặt lại, hơi thở yếu ớt. Nhưng điều khiến Tư Mã Ninh không khỏi chấn động chính là khuôn mặt của cậu...nó so với khuôn mặt của người đang đứng bên cạnh nàng, quả thực không lệch một li nào..

Vậy ra hai người bọn họ...là anh em song sinh?

"Tới đây!"

Hắn bỏ qua sự hoảng loạn của nàng, chậm rãi bước đến bên giường bệnh. Đôi mắt của hắn mang theo tia lạnh lẽo phủ lên thân người cậu, nhẹ nhàng buông ra mấy chữ.

Tư Mã Ninh liền ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, chỉ là những bước chân có chút run rẩy tiến, lên phía trước.

"Tư Mã Ninh, đây là người em thích vào thời điểm bốn năm trước, Trác Lãm!"

Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp, thì ra người kia là Trác Lãm, không phải hắn. Chả trách...

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa!

Tư Mã Ninh cố gắng giữ đầu óc thật thanh tịnh, lực chú ý vẫn triệt để đặt lên người Trác Lãm. Qua một lúc nàng mới mở miệng hỏi hắn một câu: "Làm ơn nói cho tôi biết, tại sao cậu ấy...lại thành ra như vậy?"

"Bị người ta ám sát."

"Bị người ta ám sát." Nàng vô thức lặp lại câu nói của hắn, ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng nội tâm lại đang dằn xé không thôi..

Cậu bị người ta ám sát, tại sao lại như vậy?

"Em nghĩ là ai?" Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, giọng điệu vô cùng sắc bén.

Tư Mã Ninh chỉ lắc đầu không đáp. Vì nếu nàng biết thì đã không cần ký tên vào tờ giấy đó làm gì.

Khoé môi của người đàn ông hơi giương lên, giây sau đó, một bàn tay đột nhiên vươn ra, siết chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, giọng hắn kéo theo vô vàng sát khí: "Là người mà em đã từng gọi là chồng, Lục Nghị!"

Vừa dứt lời, tay hắn cũng đồng thời tăng thêm lực đạo, giống như đang cầm trong tay món đồ mình cảm thấy cực kỳ kinh tởm, liền không ngần ngại mà vứt nó đi không thương tiếc..

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức bị đẩy ngã xuống sàn, nhưng nàng, một lời cũng không hề than vãn hay oán trách, ánh mắt không tiêu cự hướng về phía giường bệnh, tựa như một cái xác không hồn.

"Không...không thể nào là anh ấy..."

"Lục Nghị, anh ấy..anh ấy sao phải làm như vậy?"

"Không, tôi không tin."

Tư Mã Ninh ngồi co ro ở đó, không khóc, nhưng lý trí đã sớm bị lu mờ, trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn...

"Còn muốn biện hộ cho hắn?"

Hắn tao nhã ngồi xuống trước mặt nàng, ngữ khí vô cùng điềm tĩnh, cho đến khi Tư Mã Ninh cảm thấy bản thân không thở nổi nữa, mới phát hiện cần cổ mình đang bị hắn hung hăng giữ lấy, cơ hồ muốn gϊếŧ chết nàng ngay tức khắc.

Tư Mã Ninh vội chụp lấy bàn tay thô ráp kia, nhưng càng chống đối, hắn lại càng thêm ác liệt, thế nên nàng chọn cách buông tay..

Bởi vì nàng chưa muốn chết, hiện tại nàng vẫn chưa muốn chết!