Mất Hồn

Chương 22

Sự xâm nhập quá đường đột này quả thực khiến nàng có chút không đỡ nổi. Cách một lớp áo, những ngón tay thon dài khẩn trương bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, cơ thể quyến rũ của nàng hơi cong lên như đang đón nhận từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ đang mạnh mẽ dâng trào.

Cùng lúc đó, hắn cũng gầm nhẹ một tiếng, mày kiếm gắt gao nhíu chặt lại. Mặc dù vật nam tính ở bên trong nàng đã bắt đầu bành trướng, nhưng hắn vẫn chưa muốn động.

Liền đó, một bàn tay chậm rãi nâng lên, những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt thanh tú của nàng.

Toàn thân Tư Mã Ninh bất giác run lên, vì không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. Ánh mắt nàng thoáng bối rối, bao nhiêu ham muốn gần như tan biến, trong chốc lát chỉ còn lại sự thổn thức như lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở khuôn viên trường đại học.

Lúc ấy, trông hắn quả thực rất lạnh lùng, nhưng không phải lãnh khốc như hắn của bây giờ. Có những lúc, nàng thậm chí còn không dám chắc đây là cùng một người...

Hắn thấy nàng có vẻ suy tư, cơ hồ đã quên rằng vật nam tính của hắn vẫn đang ngự trị bên trong nàng. Rồi không hề báo trước, hắn cúi đầu áp môi mình lên đôi môi gợi cảm của nàng.

Tư Mã Ninh ngay lập tức bị nụ hôn cuồng dã của hắn kéo về thực tại. Lúc này, cánh môi mềm mại đã bị hắn hôn đến sưng tấy, mà nàng thì vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, phải mất một lúc mới có thể phản ứng, bàn tay vội chống đỡ trước ngực hắn dùng sức đẩy ra.

Lửa giận trong hắn còn chưa lắng xuống thì đã bị sự kháng cự của nàng thổi bùng lên. Hắn nhất thời không điều tiết được hành vi của bản thân, một cách thật thô bạo bắt lấy đôi tay đang làm loạn kia rồi khoá chặt trên đỉnh đầu nàng, đồng thời, nơi hạ thân cũng bắt đầu luật động.

"A..." Tư Mã Ninh khẽ rên lên vì sự ma sát nóng bỏng này, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất thần.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn du͙© vọиɠ, cho đến khi cảm thấy nàng đã không còn khả năng phản kháng nữa mới từ từ buông hai tay nàng ra.

Đôi môi của hai người vẫn dán chặt vào nhau, từ đầu chí cuối đều là hắn nắm thế chủ động. Tư Mã Ninh bị hắn hôn đến choáng váng, lý trí cũng dần mờ đi.

Phía bên dưới, nơi nhạy cảm của bọn họ vẫn kết hợp vô cùng chặt chẽ, hắn cứ rút ra rồi đâm mạnh vào kéo theo muôn vàng âm thanh mê người của nàng.

"Ah...ahhh..." Đôi môi vừa được trả tự do liền thoải mái rêи ɾỉ.

Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt kiều mị của nàng một lần, sau đó ghé vào bên tai nàng thì thầm, giọng nói của hắn khàn khàn cất lên: "Quên người đàn ông đó đi, từ nay về sau không cho phép em suy nghĩ đến hắn. Nghe rõ chưa?"

Dứt lời, hắn cúi xuống gặm lấy chiếc cổ trắng mịn của nàng, môi lưỡi hắn đi đến đâu thì nơi đó liền xuất hiện những dấu vết mờ ám.

Tư Mã Ninh đã sớm mất đi ý thức, cho nên lời hắn nói nàng đều không nghe lọt tai.

"Ahh...sâu quá..." Nàng vô thức quàng hai tay qua cổ hắn, cái miệng nhỏ kề sát bên tai hắn không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ vì bị kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm...

Mãi cho đến hai giờ sáng, căn phòng mới yên tĩnh trở lại...

Cơ thể cả hai vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ, theo bản năng ôm lấy đối phương thở dốc. Tư Mã Ninh vừa gục mặt lên vai hắn liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng rút vật to lớn của mình ra khỏi người nàng, nơi đó của bọn họ ngay lập tức nảy sinh sự ma sát, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng 'ưm' lên một tiếng, bên dưới bỗng lưu luyến siết chặt lấy hắn.

Hắn biết đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ nên cũng không quá bận tâm, bế thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng đặt xuống giường rồi lạnh lùng bước vào phòng tắm.

...

Khi Tư Mã Ninh tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, gió thổi mây bay nắng trong veo.

Nàng vừa ngủ dậy, vẫn như thường lệ nằm trên giường nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính, nó gần như đã thay thế thói quen đọc tin tức vào mỗi buổi sáng của nàng.

Nhưng cảnh có đẹp đến mấy cũng không thể giúp nàng quên đi những việc làm rất đáng hổ thẹn của mình vào đêm qua...