Mất Hồn

Chương 12

Tư Mã Ninh theo phản xạ quay đầu, thực ra trước đó nàng cũng rất muốn biết, rốt cục là kẻ nào mà lại dám đối đầu với Lục Nghị anh.

Nàng bắt đầu tìm kiếm.

Cho đến khi khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông bất ngờ rơi vào đáy mắt, lúc này, trái tim nàng mới hoàn toàn chấn động. Người đàn ông đang đứng ở kia...không ai khác mà chính là, Trác Lãm!

Hai bàn tay của nàng vô thức siết chặt lại, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Nàng không tin, không tin vào mắt mình nữa...

Liền đó, Lục Nghị cũng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của nàng, lại thêm ánh mắt...ánh mắt lúc nàng nhìn người đàn ông đó...

Khuôn mặt chợt hiện lên tia kinh hãi, anh cảm giác nơi l*иg ngực có chút đau đớn, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Thực không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, ánh mắt của nàng dành cho người đàn ông đó vẫn thủy chung không hề thay đổi!

"Tiểu Ninh..." Anh gọi tên nàng, cơ hồ có chút bất lực và gần như đã tuyệt vọng...

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi ánh mắt của Tư Mã Ninh bắt đầu trấn tĩnh rồi từ từ hướng về phía anh, đôi môi hồng nhuận khẽ khẽ nâng lên nụ cười ngọt ngào.

Nàng không biết trước đó giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì, nhưng nàng cũng không còn nhỏ nữa, nàng biết ngay lúc này đây, điều anh cần nhất chính là niềm tin của nàng. Còn cảm xúc của nàng đối với người đàn ông kia, nàng nghĩ...đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

"Nghị, em và con sẽ luôn đợi anh!"

Câu nói của nàng vừa dứt, trong lòng anh như có hàng trăm tia pháo đang nở rộ. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh như giọt nước của nàng, khoé môi chậm rãi cong lên: "Tiểu Ninh, anh nhất định sẽ lấy em, đợi anh!"

"Em nhất định đợi anh!" Nói rồi, Tư Mã Ninh dứt khoát xoay người. Trong giây phút ngắn ngủi đó, nàng rốt cục cũng hiểu ra lý do vì sao anh muốn nàng rời khỏi đây...

...

Quãng đường để ra được đường lớn ước tính là vài trăm mét, đoạn đường này vốn rất tối, hai bên chỉ toàn là những bụi cây um tùm, thi thoảng lại vang lên tiếng rền rang của côn trùng.

Tư Mã Ninh cảm giác sau gáy mình có chút lành lạnh, mặc dù còn có hai thuộc hạ của anh theo cùng nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi bất an. Không còn nghe được giọng nói êm tai đó, không còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó...cho dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác an toàn đó!

Hai tên thuộc hạ vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đối với những sự việc diễn ra xung quanh, dù là nhỏ nhất cũng đều hết sức đề phòng.

Cho đến khi hai tiếng súng liên tiếp phát ra, Tư Mã Ninh chỉ thấy hai người bên cạnh mình kêu lên một tiếng rồi ôm ngực ngã khụy xuống đất.

Phản ứng đầu tiên và duy nhất của nàng là trừng mắt nhìn, nhìn từng người bọn họ trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn.

Thực sự không dám tin, mới vài giây trước còn là một thân thể cường tráng, biết đi lại, biết dụng súng, vậy mà bây giờ đã biến thành cái xác nằm bất động ở đó.

Cuộc đời đúng là vô thường, sống chết không do mình quyết định!

"Xin chào, Tư Mã tiểu thư!"

Giữa lúc tâm trí nàng đang vô cùng rối loạn, thì giọng nói trong trẻo của phái nữ bất ngờ cất lên.

Ánh mắt của Tư Mã Ninh run rẩy hướng về phía có giọng nói...

Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mặc dù là rất tối nhưng nàng vẫn cực  kỳ chắc chắn, người đó, cái người vừa mới lên tiếng đó...cô ta, tên của cô ta chính xác là...Xavia!