Mất Hồn

Chương 10

Đôi mắt của Lục Nghị bỗng nổi lên tia sát khí, một giây sau đó, đã giăng đầy tơ máu, nhìn người đàn ông phía trước, rồi nhìn nàng...

Tình huống này, thực sự quá nguy hiểm rồi!

Nhưng khi thấy khuôn mặt nàng vẫn vùi sâu vào l*иg ngực rộng lớn của mình, thì trái tim anh mới thả lỏng một chút.

"Tiểu Ninh, nghe anh nói, dù lát nữa có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở mắt, có biết không?"

Tư Mã Ninh ngay lập tức gật đầu, bởi vì nàng tin anh, tin những gì anh làm đểu là muốn tốt cho nàng, tốt cho đứa bé trong bụng nàng, cũng là tốt cho tổ ấm nhỏ này!

"Được, anh đi nhé!" Lục Nghị rút ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn, một lần nữa ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, ôm thật chặt. Cho đến khi tiếng súng thứ hai vang lên, anh mới dứt khoát buông nàng ra, mở cửa xe.

Bên ngoài, gió lớn từng trận ùa tới, cái lạnh bao trùm cả không gian.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt thật khiến người ta không khỏi rùng mình. Dưới trăng, thân ảnh cao lớn của người đàn ông toát ra vẻ uy nghiêm đến doạ người, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều tản ra sự nguy hiểm tiềm tàng.

Tình hình có vẻ căng thẳng, khi phía sau người đàn ông, còn có bảy tám tên thuộc hạ, tất cả đều diện trang phục đen, khuôn mặt lạnh băng, tay cầm súng, mà mục tiêu của bọn họ lúc này chỉ có một.

Khuôn mặt anh tuấn của Lục Nghị vẫn hết sức điềm tĩnh, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông.

"Cái mạng của cậu cũng lớn thật đấy!" Giọng điệu của anh mang theo sự châm biếm không hề nhẹ, nhìn người trước mặt, khoé môi chậm rãi nâng lên.

Ở phía đối diện, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông hơi híp lại, như thể muốn cười nhưng lại thôi.

"Đúng vậy!" Hắn mở miệng nói ra hai chữ lạnh băng.

Lục Nghị cười thấp một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện!"

Người đàn ông khẽ lắc đầu, ánh mắt tản ra ý cười nhàn nhạt, không nói gì. Rồi một giây sau đó...

Một viên đạn bỗng vụt ra khỏi nòng súng, Tư Mã Ninh cảm giác màn nhĩ của mình suýt nữa bị âm thanh kia xuyên thủng, phản ứng đầu tiên của nàng là hét lên một tiếng, sau đó hốt hoảng mở mắt ra.

"Nghị!" Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tư Mã Ninh đã rời khỏi xe và lao đến chỗ của Lục Nghị, anh quả thực vẫn bình an, nàng vui mừng, vui đến nổi không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy anh.

Tình huống này, ngay cả Lục Nghị cũng cảm thấy bất ngờ, chẳng phải đã nói nàng ở yên trong xe sao?

Ban đầu anh đúng là có chút tức giận, nhưng sau đó lại chuyển sang lo lắng, và cuối cùng là cảm giác sợ hãi...

"Được rồi, anh không sao!" Bàn tay lớn của Lục Nghị giữ chặt phần sau gáy nàng, nhẹ nhàng dùng lực. Sự thật là anh không muốn nàng nhìn thấy người đàn ông kia, một giây cũng không thể!

Tư Mã Ninh sụt sùi trong ngực anh: "Nghị, chúng ta về nhà đi, em sợ lắm!"

Nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp nhìn rõ đối phương là ai, vậy mới nói, cách tốt nhất bây giờ chính là rời khỏi đây, rời khỏi nơi nguy hiểm này, rời khỏi những con người nguy hiểm này...càng xa càng tốt!

Lục Nghị thấy vậy liền cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, nhỏ giọng nói: "Lát nữa, khi người của mình đến, em hãy đi theo bọn họ, chuyện ở đây cứ giao cho anh xử lý. Nghe rõ chưa?"

"Không, em không đi!"