Mất Hồn

Chương 8

Trận kí©ɧ ŧìиɧ cuối cùng đã chấm dứt...

Trong xe, y phục của phụ nữ nằm bừa bãi ở khắp nơi, từ trên ghế xuống tới dưới đất, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến bọn chúng.

Tư Mã Ninh ngồi dạng chân trên đùi anh, khuôn mặt xinh đẹp gục lên vai anh thở dốc, hai mắt từ từ khép lại vì mệt mỏi.

Những ngón tay thon dài của Lục Nghị trượt dài trên tấm lưng mịn màng của nàng, sau cùng dừng lại nơi thắt lưng, ánh mắt dịu dàng như nước: "Bé cưng, anh yêu em, yêu rất nhiều..."

Giọng nói của anh mang theo sự chân thành, nhưng vẫn có gì đó khẩn cần cùng bất lực...

Tư Mã Ninh khẽ áp bàn tay lên một bên cổ của anh, mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nói yêu nàng, nhưng mỗi khi nghe đến ba chữ thiêng liêng đó, trái tim nàng bỗng run lên mạnh mẽ.

Nhớ năm xưa, bất hạnh không biết từ đâu giáng xuống vùi dập toàn bộ thanh xuân tươi đẹp của nàng. Đùng một cái, nàng mất hết những người thân yêu, trở thành người vô gia cư, chẳng những thế còn không ngừng bị chủ nợ vây hãm, nhưng nàng thì làm gì có đồng nào mà đưa cho bọn họ. Thế là đám người kia muốn bán nàng vào hộp đêm, hằng đêm dùng thân thể để kiếm tiền trả nợ.

Nhưng thật may, vị khách đầu tiên của nàng là Lục Nghị, chính anh là người đưa nàng ra khỏi cái bẩn thỉu đó mà không có bất kỳ đòi hỏi gì, chính anh là người đã cứu vớt cuộc đời nàng.

Trước hộp đêm, ngay thời khắc chiếc xe thể thao của anh bắt đầu lăn bánh, nàng đã liều mạng đuổi theo, rốt cục khiến bản thân bị thương, anh bước xuống xe như một vị thần, không nói gì, trực tiếp mang nàng về nhà của mình.

Thời gian sau này nàng mới biết được thì ra anh cũng không có người thân, hai người cùng sống cùng sống trong một căn biệt thự xa hoa, sinh hoạt không khác gì vợ chồng.

Đối với nàng, người đàn ông này không chỉ là bạn trai, mà đối với nàng, anh đồng thời cũng là người cha, người anh trai...tuyệt nhất thế gian!

"Nghị, chúng ta...kết hôn được không anh?" Lòng bàn tay ấm áp chạm đến khuôn mặt tuấn tú, một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt tràn ra, thấm ướt vai áo của Lục Nghị, giọng nàng nghẹn lại.

Nàng đã suy nghĩ đến chuyện này, nhưng không biết anh thì sao...

Ý cười trong mắt Lục Nghị mỗi lúc càng đậm hơn: "Tiểu Ninh, trên đời này, ngoại trừ Lục Nghị anh ra...thì bất kì ai, cũng không đủ tư cách làm chồng em."

Tư Mã Ninh ngẩng đầu từ hõm vai của anh, ánh mắt có chút khó hiểu: "Sao lại nói thế?"

Từ lúc biết anh cho đến nay, người đàn ông này bao giờ cũng nói ra những lời kỳ quái, nàng nghe riết cũng quen. Nhưng lời vừa rồi, nàng nghe thế nào cũng không tiêu hóa nổi.

Lục Nghị không lập tức trả lời, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, sau đó lại vuốt tóc, xoa hông, làm một loạt các hành động khiến nàng càng thêm khó hiểu.

"Anh giúp em mặc quần áo, ngoan!"

"Không cần."

Lục Nghị nhẫn nại nhìn nàng: "Em yêu lại làm sao?"

Tư Mã Ninh nghiêm nghị hỏi: "Rốt cục anh có đồng ý lấy em không?"

Lục Nghị cầm lấy qυầи ɭóŧ của nàng, bình thản đáp: "Anh dám không đồng ý sao? Được rồi, nhanh lên kẻo lạnh!"

Nàng lườm anh một cái, sau đó mới ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

•••

Buổi sáng, Tư Mã Ninh vừa mở mắt đã chộp lấy di động đọc tin tức, đây là thói quen của nàng từ thời đại học.

Màn hình hiển thị vài thông tin về mấy đại minh tinh. Nhảm nhí! Nàng lướt qua.

Tiếp theo là một bài đăng nói về nhà hàng của nàng, đại khái là đem ra so sánh với các nhà hàng khác trong khu vực, mà nhà hàng của nàng được bình chọn là xa xỉ nhất!

Lục Nghị đang đứng trước gương thắt cà vạt, tướng mạo vô cùng lịch lãm, quyền lực. Lại nhìn đến dáng vẻ lười biếng của nàng nằm trên giường đọc tin tức, khóe môi khẽ nâng lên ý cười nhàn nhạt.

Nhưng một lúc sau, khi thấy hàng lông mày thanh tú của nàng đột nhiên nhíu chặt lại, nụ cười bên môi của anh cũng tan đi, cất giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Mã Ninh ngồi bật dậy, hai mắt dán chặt vào màn hình di động, biểu cảm có chút nghiêm trọng: "Nghị, đêm qua anh đã làm gì Xavia?"

Trên khắp các mặt báo đều rầm rộ đăng tin việc Xavia bị cưỡng bức tập thể gây xôn xao dư luận, mà đêm qua, câu nói cuối cùng của anh...

Lẽ nào...

Vẻ mặt của Lục Nghị vẫn điềm nhiên như không có gì, bước lại gần nàng: "Đó là hậu quả của kẻ dám động đến Tư Mã Ninh..." Anh hơi cúi xuống, bên tai nàng phả khí nóng: "...bé cưng à!"

Nàng lập tức đẩy anh ra, sau đó với lấy cái gối liên tiếp đánh lên người anh: "Chết tiệt! Không may cảnh sát điều tra ra anh thì làm sao?"

Lục Nghị đứng đó cho nàng mặc sức trút giận, không nói một lời nào.

Thì ra, người phụ nữ này quan tâm anh...

•••

Dưới chân tòa kiến trúc cao ngất ngưởng, một chiếc Audi thuộc phiên bản giới hạn chầm chậm đỗ lại, rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường.

Không khí bên trong có vẻ yên tĩnh cho đến khi giọng nói ngọt ngào của phụ nữ cất lên.

"Lái xe cẩn thận, em vào đây!" Tư Mã Ninh tháo dây an toàn rồi cầm lấy túi xách, chuẩn bị mở cửa thì nghe giọng của Lục Nghị: "Khoan!"

Nàng quay sang nhìn anh: "Sao vậy?"

"Buổi tối, đến bệnh viện với anh..." Thấy được sự lo lắng trong mắt nàng, Lục Nghị mới nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "...mấy tháng nay chúng ta không có dùng biện pháp gì."