Mất Hồn

Chương 4

Tại nơi cao nhất của tòa nhà, ánh tím nhàn nhạt phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh lung linh, mờ ảo.

Sàn catwalk được thiết kế theo dạng chữ U, hết thảy đều làm bằng thủy tinh chịu lực, dưới tác động của sắc tím quý phái càng trở nên lộng lẫy, kiêu sa. Xung quanh sàn diễn được bố trí khoảng hai mươi ghế sô pha, mỗi chiếc chỉ vừa đủ một người ngồi, ngoài ra không còn gì khác.

Trên nền nhạc sôi động, từng thân hình nóng bỏng của các siêu mẫu lần lượt xuất hiện trong trang phục áo tắm gợi cảm, mà những người đàn ông bên dưới cũng rất biết cách thưởng thức, đồng thời cả rượu ngon lẫn mỹ nhân.

Bên ngoài cánh cửa, thế giới hoàn toàn an tĩnh...

Trên hành lang kéo dài, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên.

Giữa phong nền màu tím dịu dàng, đôi chân thon dài của hai người phụ nữ vững vàng sải bước, khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ như hoa.

"Hôm nay em sẽ cho chị mở rộng tầm mắt, đảm bảo xem một lần là nghiện!"

Tư Mã Ninh khẽ xoa cái đầu nhỏ của Tiết Tâm Lan, động tác vô cùng thân thiết: "Phải rồi, ở nhà chị cũng có một lão soái ca như thế."

Nàng chợt nhớ đến Lục Nghị, anh năm nay ba mươi lăm tuổi, so với nàng vẫn lớn hơn một thập niên. Như vậy có được tính là già không?

Nhưng nghĩ tới người đàn ông đó tâm trạng nàng liền trở nên không vui, buổi tối nàng cố tình không về nhà anh cũng chẳng buồn gọi điện cho nàng. Đã vậy, đêm nay nàng cũng không về nhà, để xem ai cần ai?

"Đừng đem lão soái ca nhà chị ra so chứ, ngài Finn chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi nha!"

Lời nói ngây thơ của Tiết Tâm Lan ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, sau đó bọn họ không nói gì nữa, không gian chỉ còn lại tiếng bước chân.

Cách đó một khoảng, hai người đàn ông mặc vest đen nghiêm nghị đứng gác hai bên cánh cửa lớn, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng khi vừa trông thấy bọn họ đi đến, cả hai cùng lúc cúi người, cung kính nói: "Bà chủ."

Tư Mã Ninh bình thản gật đầu, điệu bộ rất ra dáng bà chủ, nhẹ nhàng ra lệnh: "Để cô ấy vào!"

"Vâng. Xin mời!" Một trong hai người đàn ông nghe lệnh, cánh tay vươn ra mở cửa.

"Chị phải vào trong với em mới được."

Nàng nghĩ đã xong việc, muốn rời đi, nhưng không ngờ cánh tay lại bị Tiết Tâm Lan giữ chặt lại, để không cho nàng có cơ hội từ chối, cô ta không nói gì nhiều mà trực tiếp kéo nàng vào bên trong.

"Oh my god!" Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Tiết Tâm Lan không khỏi sửng sốt, hai mắt long lanh ánh tím như ngôi sao giữa bầu trời đêm. Thật không hổ danh là chốn thần tiên, cảnh đã đẹp người lại còn đẹp hơn!

Lúc này trên sàn catwalk đang là phần trình diễn của cô siêu mẫu người Nga, bước đi đầy tự tin cùng nụ cười hút hồn kia gần như chiếm trọn trái tim của những người ở đây.

Tư Mã Ninh có vẻ không quan tâm, mấy cảnh này nhìn riết cũng phát chán, bàn tay tinh tế của nàng mới nhẹ ra hiệu, không lâu sau, người quản lí từ trong một góc tối khẩn trương tiến lại, lễ phép hỏi: "Bà chủ có việc gì căn dặn?"

Ánh mắt của nàng chậm rãi nâng lên: "Vị trí đó là của ai?"

Người quản lí vội vàng nhìn theo, suy nghĩ một lúc rồi nói: "A...chỗ trống đó là của Mạnh tổng, ông ta nói có việc bận nên không tới được, thưa bà chủ."

"Được rồi!"

"Vâng." Người quản lí nói xong thì rời đi.

Tiết Tâm Lan vẫn chưa biết gì, đang ngơ ngơ đứng đó thì cơ thể đột nhiên bị một lực vừa phải kéo về phía trước, chớp mắt một cái, thân mình đã được đặt ngồi xuống một chiếc ghế thật mềm mại, xung quanh chỉ toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, mà ai nấy cũng đều đẹp đẽ, cao quý.

"Thích không?" Một giọng nói êm ái cất lên bên tai Tiết Tâm Lan, liền đó là sự ấm áp đang lan tỏa trên da đầu, cô ta ngỡ ngàng, là chị chủ sao?

"Thích ạ, cám ơn chị!" Cô ta thực sự cảm kích, không phải bây giờ mà là ngay từ khi được nhận vào làm việc cho đến giờ, chị chủ chưa bao giờ đối xử tệ với cô ta, với bất kì ai trong nhà hàng này.

Nhưng một giây sau đó, ánh mắt của Tiết Tâm Lan gần như chấn động, hai gò má ửng hồng tựa quả chín, bàn tay không tự chủ giật giật tà váy của Tư Mã Ninh, nàng theo phản xạ cúi xuống hỏi: "Làm sao vậy?"

"Người...người đàn ông ngồi đối diện với chúng ta, là... ngài Finn đó chị!"

Tư Mã Ninh từ từ nhìn về hướng đó, không thể hình dung nổi khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng run lên, trái tim cũng mạnh mẽ run lên, biểu hiện bây giờ của nàng so với Tiết Tâm Lan còn chấn động hơn.

Cái người đàn ông đó, hắn ta đích thị là Trác Lãm!

Sao có thể chứ? Sao người đó lại xuất hiện ở đây? Ngay tại thời điểm này?

Mà điều làm nàng kinh hãi nhất chính là ánh mắt đó, một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, trống rỗng, lạnh lùng. Nó như một thứ vũ khí sắc nhọn, từng chút từng chút khoét sâu vào da thịt nàng, vô cùng đau đớn!

Hóa ra chỉ cần một ánh mắt, hắn đã triệt để rút cạn toàn bộ lý trí của nàng...thật đáng sợ!

"Chị, ngài ấy đáng đang nhìn chị kìa, nhìn không chớp mắt luôn!" Ngữ khí của Tiết Tâm Lan vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút đố kỵ.

Nàng chớp chớp đôi mắt, lời nói không được tự nhiên: "Được rồi, chị...chị có việc bận, chị đi nhé!"

"Được."

Nàng xoay lưng rời đi nhưng vẫn luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lấy, nó giống như một cái l*иg vô hình giam lỏng hơi thở mỏng manh của nàng, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát ra được!

Bước chân của nàng nhanh dần...

"Tư Mã tiểu thư..." Một giọng nữ ngọt ngào bất ngờ cất lên.