' BỐP ' một âm thanh thanh thúy vang lên, mông Uyển Uyển liền in một dấu tay đỏ chót
Cơn đau làm cho tiểu huyệt cô càng xoắn chặc lấy cự long trong cơ thể, trong mơ màng cô cảm nhận thấy 'nó' đang dần cứng rắn, dần lắp đầy rồi làm cho tiểu huyệt cô trong chốc lát trướng hết cỡ
Cô giật mình đưa khuôn mặt đỏ ửng vì kí©ɧ ŧìиɧ nhìn vào hắn ' Anh.... Anh... vừa mới... lại.... lại....'
Co ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải, khuôn mặt ửng đỏ như sắp bị thiêu chin đến nơi
Hắn nhếch môi lại bắt đều tiến hành một cuộc tấn công mới, trong phòng không khí ái muội vẫn kéo dài cho tới hừng đông.
Đến khi cô thức dậy dã là 2h chiều hôm sau, nhìn cô gái đứng trước gương bỗng cô thấy thật xa lạ mà cũng quen thuộc, bất giác cô đã ở đây 1 tuần rồi. Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương đang thở dài cô đột nhiên chỉnh đốn lại tinh thần bước ra khỏi phòng.
Căn biệt thự này cô vẫn chưa xem hết nên hôm nay cô phải đi mới được. Mang tâm trạng hưng phấn cô chạy như bay ra ngoài cửa mà đi xem từng phòng.
Hàn Phong về nhà là lúc 5h, hắn cũng không nhận ra bản thân mình đang ngày một thay đổi. Người cuồng công việc như hắn bỗng dưng bắt đầu về đúng giờ làm nhân viên trong công ty ngạc nhiên muốn rớt cả hàm xuống đất.
Mở cửa nhà không phải là tiếng cười trong trẻo của cô, cũng không có tiếng chào hắn trở về lại càng không có mùi thơm của thức ăn trong không khí. Bất giác trong lòng hắn dâng lên cảm xúc mất mác khó tả nhưng vẻ mặt vẫn giữ một màu lạnh băng như cũ, động tác tay và chân vẫn theo quy luật thong thả như cũ nhưng nếu để ý sẽ thấy có chút cứng nhắc.
Hắn cởϊ áσ vest ngoài, thay giày đi vào rồi tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh của cô trong nhà, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm..... vẫn không có. Hắn không tin cô có thể rời khỏi được nơi này vì căn biệt thư này được bảo vệ vô cùng chắc chẽ dù là con ruồi vẫn có mã riêng mới có thể hoạt động ở đây.
Tâm trạng hắn càng lúc càng nôn nóng, hắn sắp lục tung cả ngôi nhà này rồi. Hắn tìm cô đã gần 5 tiếng nhưng vẫn không thấy, chưa bao giờ hắn biết sức nhẫn nại của hắn lại cao đến như vậy
Đi lên sân thượng, gió nơi này quả thật rất lớn rất hợp để làm dịu tâm trạng vô cùng bốc hỏa của hắn lúc này. Châm một điếu thuốc chậm rãy hút một hơi, hắn không tin người phụ nữ đó dám trốn khỏi hắn
Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện gì đó, môi bạc dưới ánh trăng khẽ nhếch lên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, căn nhà cùng khắp mảnh đất này đều được trang bị tia quét hồng ngoại, hắn vậy mà quên mất, hắn vậy mà đi tìm cô suốt 5 tiềng đồng hồ.
Người phụ nữ này.....
Dập tắt điều thuốc để quay vế phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hắc xì thật nhỏ phát ra từ chiếc võng nan được thiết kế thành hình máy vòm được đặt gần mấy chậu hoa phía bên kia
Hắn mang tâm trạng bồn chồn mà bước tới, cô gái nhỏ hắn tìm kiếm suốt buổi chiều tối đang nằm đó, cô mặc một bộ váy xanh biển, máy tóc gợn sóng cứ thế mà xõa tung, cô nằm đó giống như một nàng tiên đang say giấc. Đẹp đến mức người khác không nỡ đánh thức nhưng có lẽ vì lạnh mà nằm cuộn tròn đó
Hắn mỉm cười dường như mọi bực dọc từ chiều giờ từ lúc thấy cô mà biến mất sạch. Đôi chân trắng muốt vì lạnh mà co lại, trông cô vô cùng nhỏ bé mà đáng yêu.
Hắn bước đến ngồi lên võng cạnh cô, tay khẽ ôm cô vào lòng. Hắn thật không muốn thừa nhận hắn đang vô cùng vui vẻ
Ôm thiên hạ vào lòng cảm nhận sự lạnh lẽo phát ra từ người cô hắn nhíu mài, cô nằm đây bao lâu rồi mà có thể lạnh như vậy
Uyển Uyển đang ngủ nhưng mơ hồ cảm nhận được vòng tay ai đó đang siết chặc lại nên rất không vui mà mở mắt.
Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp như tượng tạc của ai đó nhưng sườn mặt lạnh băng cùng cái ôm siết chặc lấy mình cô biết chắc rằng hắn đang tức giận, nhưng sao lại giận nhỉ ???? Mài nhỏ khẽ nhíu lại, lúc cô ngủ dậy thì hưng phấn đi tham quan căn nhà nhưng căn nhà này lớn như vậy tất nhiên là cô xem không hết nên cô đành lên đây hóng mát sau đó ngủ quên mất aaa. Ngốc !!! Tay theo bản năng mà tự gõ lên đầu mình một cái
Hàn Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô bỗng dưng muốn tức giận nhưng sau đó lại thấy cô đang suy nghĩ sau đó lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi lại tự đánh bản thân. Cô thật sự là đáng yêu quá đi mất
" Anh.... anh về rồi à ? "