Hoa Trong Nhà Kính

Chương 7: Ăn gì mà đẹp thế anh ơi

Sáng hôm sau ngồi trên chiếc taxi đi đến tập đoàn Hàn thị lòng Uyển Uyển nổi lên một sự bất an chưa từng có. Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, bố đang nằm viện, Vũ bây giờ đang lãnh đạo công ty trong lúc khó khăn phá sản chỉ là vấn đề thời gian căn bản là không có tiền để trả, dì suốt lo lắng mà sinh bệnh, cô mang danh nghĩa là chị cả của nhà họ Nhan đâu thể khoanh tay làm ngơ, cho nên hôm nay cô quyết định đến Lôi thị một chuyến. Tuy biết sẽ rất khó khan nhưng phải cố thử xem.

Taxi dừng lại tại, sau khi bước xuống thật sự là quá choáng ngợp. Tòa nhà to lớn màu bạch kim sừng sững trước mắt quả thật mang một khí thế bức người, cô hít một hơi sâu sau đó lấy dũng khí bước vào. Một khung cảnh xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt. Mọi thứ bên trong được sắp xếp hoàn hảo đến khó tin, công ty lớn như thế này thật sự là lần đầu cô thấy.

Từ khi có sự xuất hiện của Uyển Uyển bầu không khí vốn im lặng nay lại nổi lên tiếng xì xào to nhỏ. Điều đầu tiên họ nhắc đến là cô gái này quá xinh đẹp, hôm nay cô mặc một bộ váy vàng nhạt phủ tới gối kết hợp cùng với một chiếc áo khoát mỏng, trên tay là một túi xách màu trắng nhỏ. Tuy không phải hàng hiệu gì nhưng khi được khoát trên người cô thì trở nên thật lộng lẫy.

Tiếp theo những lời bàn tán đó là những giọng cười mỉa mai, họ cho rằng cô là một cô gái nào đó đã qua đêm cùng chủ tịch họ nên bây giờ tới đây để ăn bám. Chuyện này đối với họ thì quá bình thường vì những cô gái tới đây tìm chủ tịch như cơm bữa. nhưng khi nhìn cô họ biết có điều gì đó không phải, cô không giống ngược lại mang trên người thứ gì đó khác những cô gái đó.

Cô hít sâu một hơi bước đến quầy lễ tân " Chào cô " cô nhẹ nhàng nở một nụ cười lịch sự.

" Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? " cô lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

" Xin lỗi nhưng tôi có thể gặp chủ tịch được không? "

" Xin hỏi cô có hẹn trước không ?"

" Chuyện này...... không có.. nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp chủ tịch của cô gắp " mục đích hôm nay đến đây là để gặp Hàn tổng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ.

" Xin lỗi nhưng muốn gặp chủ tịch thì phải có hẹn trước ạ. Xin lỗi " cô lễ tân cười khẩy, chủ tịch Hàn thị là ai cơ chứ, có thể dễ dàng để người khác gặp được sao.

Uyển Uyển biết dù có đứng năng nỉ gãy lưỡi thì họ chắc chắn không cho cô gặp. bực bội mà bước ra ngoài nhưng vừa tới cửa lại chạm mặt phải một đám người mặc đồ đen với khuôn mặt băng lãnh, đi giữa đám vệ sĩ là một người đàn ông tuấn tú nổi bật hơn cả, tuy trên mắt là chiếc kính đen nên không thể nhìn rõ được tổng thể nhưng nhìn thân hình đó xem hoàn mỹ hơn cả những người mẫu nam trên tạp chí, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng mím chặc, chiếc cầm cương nghị, đôi tay cho vào túi quần. mỗi bước đi đều đều toát lên vẻ uy quyền. trên người hắn toát lên vẻ cường ngạo cùng hơi lạnh lẽo. Qủa thật là một khí thế bức người.

" Chào Nhan tổng " không biết từ lúc nào mà mọi người có mặt ở đây đã xếp thành hai hàng dài cuối đầu nghiêm túc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, trời ạ tình huống như thế này là sao a.... thật là hϊếp người...

" Tránh ra " giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng mà rất trầm ấm nha, cô làm sao vậy trời rõ ràng mục đích hôm nay đến đây là để đàm phán mà nhưng chưa gì đã hồi hộp như thế này rồi. Thật là.....

Vài giây sau cô mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn vào khuôn mặt kính đen cách cô khoảng một mét " Hàn tiên sinh tôi có chuyện muốn nói với ngài " cố lắm mới không nói lắp...

Không nhìn thấy mắt của hắn nên không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô nhất quyết không tránh.

Nhìn cô gái nhỏ khiến hắn hằng đêm nhớ nhung đứng trước mặt làm hắn có chút vui vẻ. cô có vài hôm không gặp mà đã ốm như vậy rồi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy..... sau đêm cùng với cô căn bản là không cô gái nào có thể so sánh được với cô, hương vị cô thật mê người.

Sáng hôm đó hắn rất muốn đợi cô ngủ dậy nhưng công ty có chuyện xảy ra nên hắn phải bay đi để xử lý, hôm nay mới vừa về nước đã gặp cô. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ quyết tâm của cô khiến hắn muốn yêu chiều. Cô không giống với đám phụ nữ vây quanh hắn.

" Được, theo tôi " hắn lạnh lùng lướt qua cô. Trong chốc lát cứ tưởng bản thân nghe lầm, sau đó mới định thần chạy theo. Mọi người trong công ty đều bất ngờ...... không ngờ chủ tịch cao cao taị thượng của họ lại nhường đường một cô gái nhỏ.

Bước vào thang máy chuyên dụng cho chủ tịch,tim cô bất giác đập rộn lên. Đúng là.... Thang máy cũng không cần phải xa hoa như thế này chứ, nghĩ rồi cô đưa mắt nhìn lên tuy trong thang máy vẫn có vài người vệ sĩ nhưng cô vẫn vì người đàn ông này mà tim đập nhanh không yên

Đinh, thang máy dừng lại ở phòng một trăm – tầng cao nhất.

" Chào chủ tịch " một nam nhân đẹp trai đứng sẵn ngay cửa lễ phép, chắc là thư kí

Cô vẫn bước theo hắn vào phòng, vào rồi mới cảm thấy... choáng ngợp.... đây là văn phòng sao? Xa hoa quá rồi, cả căn phòng chủ yếu theo tông màu đen, sopha to được làm bằng da thật, hơn nữa trên bức tường còn treo vài bức tranh mà theo cô được biết trên báo hai tháng trước có giá tới hơn vài tỉ đồng

Sau khi vào phòng, hắn bước tới tủ rượu lấy ra một chay đổ vào ly sau đó nhàn nhã mà ngồi tựa vào sopha thưởng thức.

Nhìn vào điệu bộ nhàn nhã của hắn, ly rượu trên tay đỏ như máu vậy thật đáng sợ.

" Tôi.... Tôi có chuyện muốn nói " cuối cùng thì cũng nói lắp thật sự là muốn cắn vào lưỡi cho rồi.

Hắn lười biếng đưa tay lên gỡ đôi mắt kính đen xuống để lộ khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, hắn có đôi mắt màu xanh, còn xanh hơn cả màu nước biển nữa nhưng lại yên ả như mặt hồ không gợn song, nó khiến cô say mê trong nhất thời đắm chìm trong đó. Đôi mắt ấy đối với cô đẹp như vậy nhưng đối với người khác đó là một đôi bảo thạch được ngâm từ băng tản ra hơi lanh lẽo chết người...

Nhưng có gì đó không đúng, ánh mắt như thế rất quen thuộc rõ rang là đã thấy qua ở đâu rồi... " A...AA.... " đột nhiên cô hét to, nếu không phải tường được cách âm tốt thì có lẽ mọi người trong công ty đều nghe được tiếng hét thất thanh của cô

Hàn Phong vẫn ngồi im đó, khuôn mặt vẫn không có tý cảm xúc nào nhưng, cái gì? Cô không biết hắn là người đàn ông đêm đó sao? Không phải cô biết nên mới đến tìm hắn sao? Trong lòng cười khẩy. cô quả là người đặc biệt.

" Anh.... Anh là người đêm đó? " đứng cả nửa ngày trời mói nặn ra được một câu

" Nếu phải thì sao mà không phải thì sao? " giương khuôn mặt nhìn về phía cô

Aaa thật là yêu nghiệt mà, tuy trước giờ được đi rất nhiều nơi xa hoa gặp rất nhiều người tất nhiên là toàn giới thượng lưu đẹp trai phong độ nhưng so với người đàn ông này quả thật là thua xa. Ăn gì mà đẹp thế anh ơi...