"Bảo bối, cậu thật nhiệt tình." Triệu Bác dùng sức hướng vào bên trong va chạm.
Phòng thay quần áo dù sao cũng là chốn công cộng, tùy thời vẫn có thể có người tiến vào, bởi vậy, Triệu Bác vội vàng ra một lần xong liền rời khỏi cơ thể Hình Lộ.
Hắn thương tiếc hôn hôn Hình Lộ đang bị tìиɧ ɖu͙© khiến cho khóe mắt đỏ bừng, "Bảo bối, chăn sóc mình cho tốt, trong khoảng thời gian này tôi có chút chuyện, có thể sẽ rời khỏi trường một khoảng thời gian."
Hình Lộ: "......"
Hình Lộ trực giác không tốt, nàng sợ hãi ôm chặt lấy Triệu Bác, "Cậu muốn đi đâu? Cậu không cần tôi nữa sao?"
Hình Lộ đôi mắt đỏ bừng, bởi vì sợ hãi, khóe mắt đều dâng lên giọt nước trong suốt, thoạt nhìn thật đáng thương.
Nhìn Hình Lộ bộ dạng như vậy, trong lòng Triệu Bác mềm nhũn, "Sao lại thế được?" Hắn ôn nhu giúp Hình Lộ sửa sang lại quần áo gọn gàng, "Bảo bối, chờ tôi."
Những lời này là Triệu Bác trước khi đi nói với Hình Lộ, chính là một câu cuối cùng.
Hình Lộ: "......"
..................
Lúc kết thúc tiết bơi, lão ma vương đằng đằng sát khí đi tới phòng thay quần áo. Hắn định kỹ càng kiểm tra một chút thành quả lao động cuả Hình Lộ.
Nếu hắn mà phát hiện có chỗ nào không sạch sẽ thì....
Hừ hừ hừ hừ !
Hắn sẽ làm cho cái tên sinh viên vẫn luôn làm trái ý hắn này biết tại sao hoa lại có màu đỏ. (Ý chỉ điều hiển nhiên sẽ xảy ra)
Lão ma vương đi khắp nơi nhìn nhìn, sau một lúc lâu, mặt đen!
Cái phòng thay quần áo này buổi sáng lúc hắn đi là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là cái bộ dáng đó, căn bản là không có gì thay đổi.
Hắn đằng đằng sát khí đi tìm Hình Lộ.
Tìm nửa ngày sau mới thấy nàng ở một góc ôm đầu gối yên lặng rơi lệ.
Nghe được tiếng động, Hình Lộ chậm chạp ngẩng đầu nhìn lão ma vương. Sau một lúc lâu, ngập ngừng kêu một tiếng, "Thầy......"
Lão ma vương: "......"
Vốn dĩ đang hung hăng tức giận lại bị nghẹn một hơi, tựa như quả bong bóng bị người ta lấy kim chọc một cái liền thủng.
Nghẹn nửa ngày, lão ma vương mới thốt ra được một câu, "Khóc cái gì mà khóc, một đại nam nhân mà cả ngày cứ khóc sướt mướt như đàn bà."
Hình Lộ: "......"
Hình Lộ bị hắn mắng nước mắt càng rơi mãnh liệt.
Lão ma vương tim nghẹn khuất.
Thôi bỏ đi! Đúng là đã sớm muốn thu thập cậu ta, nhưng mà không phải là còn chưa có động thủ hay sao? Có nhất thiết phải khóc thảm như vậy hay không a a a a a a a!!!
"Thầy!" Tề Dự vội vàng chạy vào.
Sợ lão ma vương sẽ làm chuyện gì thương tổn đến Hình Lộ, Tề Dự không dấu vết đem nàng bảo hộ ở phía sau.
Lão ma vương: "......" →_→
Thằng nhãi ranh, đừng cho là tôi không có nhìn thấy động tác nhỏ của cậu a!!!
Đau lòng đem Hình Lộ nâng dậy, Tề Dự lễ phép hướng lão ma vương xin phép, "Thầy, bạn học Hình Lộ không thoải mái, em muốn đỡ bạn ấy trở về nghỉ ngơi một chút." Nói xong, mắt nhìn thẳng đỡ Hình Lộ đi xa.
Lão ma vương: "......" ←_←. CMN! Đây là xin phép sao???
............
Hình Lộ cảm xúc đặc biệt sa sút, lại yên lặng một người khóc, đôi mắt hồng hồng.
Hiện tại trạng thái thật sự là không thích hợp để tiếp tục đi học, cho nên, chỉ có thể lần nữa trốn học.
Hai người vừa mới về đến phòng ngủ, Thủy Thanh Hành đã trở lại.
Lúc này, Tề Dự tay đang đỡ eo nhỏ Hình Lộ, vô hình đem Hình Lộ ôm vào trong ngực. Hai người động tác thoạt nhìn thực ái muội.
Thủy Thanh Hành: "......"
Thủy Thanh Hành một trận đại hỏa, hắn nhanh chóng đi qua đem hai người tách ra. Đem Hình Lộ ôm vào trong ngực, hướng Tề Dự nhướng mày thị uy.
Tề Dự: "......"
Tề Dự không vui nheo lại đôi mắt.
"Cậu đã trở lại." Hắn nói với Thủy Thanh Hành một câu.
"Đúng vậy! Tôi đã trở về!" Nói xong, Thủy Thanh Hành cúi đầu ôn nhu nhìn Hình Lộ, "Bảo bối, tôi rời đi cả đêm, cậu có nhớ tôi hay không?"
Hình Lộ đối với hắn vẫn là có chút kháng cự.
Vốn dĩ dựa vào tính tình của Hình Lộ hẳn là sẽ không trực tiếp bày ra hành vi phản kháng, nhưng cũng có thể là bởi vì Tề Dự đối với nàng quá ôn nhu, làm cho Hình Lộ có một loại cảm giác, cảm thấy Tề Dự nhất định sẽ không nhìn nàng bị người ta khi dễ.
Bởi vậy, Hình Lộ đẩy Thủy Thanh Hành thật mạnh, rời khỏi vòng ôm của hắn, đem mặt trốn đến phía sau Tề Dự.
Thủy Thanh Hành: "......"
Thủy Thanh Hành người này luôn luôn là một bộ mặt kiêu ngạo, điều không thể gặp nhất chính là người khác dám phản kháng hắn.
Bởi vậy, lúc Hình Lộ đột nhiên đẩy hắn ra, hắn vô cùng không vui.
Nhưng là, nhìn đến biểu tình kinh hoảng sợ hãi của nàng, hắn liền không có cách nào tức giận.
Hắn lại nghĩ tới bộ dáng Hình Lộ ngày hôm qua.
Hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn nói với Hình Lộ câu nói kia.
Hắn chỉ là nhất thời lỡ miệng, nhưng lại thật sự đối với Hình Lộ tạo thành thương tổn rất lớn. Trong nháy mắt, Thủy Thanh Hành hận không thể cho chính mình một cái tát mạnh.
............
Ba người lúc này không khí thật quỷ dị.
Nửa ngày, ai cũng không nói chuyện.
Lúc ngồi ở trên ghế , Hình Lộ thực sự không thoải mái. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Triệu Bác còn ở trong cơ thể nàng, qυầи ɭóŧ đã bị ướt hết.
Lấy một bộ áo ngủ kín đáo, Hình Lộ đi vào phòng tắm.
Rất nhanh, tiếng nước tí tách tí tách liền vang lên.
Nghe tiếng nước ái muội như thế, Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành đều có chút đứng ngồi không yên.
Hai người đều không tự chủ được nhớ tới bộ dáng Hình Lộ ở dưới thân bọn họ mị hoặc rêи ɾỉ, hoa lệ nở rộ.
Không đến một phút đồng hồ, hai người đều bị chính mình suy nghĩ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cương cứng.
Thủy Thanh Hành khụ một tiếng, không dấu vết lôi kéo áo trên, đem chính mình phía dưới đang đội lên to lớn che lại.
Tề Dự từ nhỏ chính là một người ôn nhuận như ngọc, hơn nữa ngày hôm qua cũng coi như là hắn không màng Hình Lộ có đồng ý hay không mà mạnh mẽ chiếm đoạt nàng. Bởi vậy, hắn nhìn chính mình dươиɠ ѵậŧ cương cứng, trong lòng có chút xấu hổ.
Hắn không được tự nhiên khụ khụ, muốn uống chén nước bình tĩnh một chút.
Mấy cái bình nước tựa hồ đều giở chứng, mở ra mới phát hiện bên trong không có cái nào có nước, đều là trống không.
Hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, cứ tiếp tục ở trong phòng, lắng tai nghe tiếng nước trong phòng tắm thì chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn thêm tràn đầy mà thôi.
Hắn cầm lấy bình nước của mình cùng Hình Lộ định đến phòng nước lấy một ít.
Phòng nước ở cuối hành lang, mà hiện tại mọi người đều đang đi học, không cần lo lắng sẽ gặp phải những người khác.
Chờ đến khi Tề Dự đi rồi, Thủy Thanh Hành liền đứng lên, lén lút nhìn nhìn ngoài cửa. Xác định Tề Dự đã đi xa, hắn nhanh chóng chui vào phòng tắm.
"A............"
Bị hắn dọa cho hoảng sợ, Hình Lộ theo bản năng liền muốn kêu to. Thanh âm mới vừa phát ra đã bị Thủy Thanh Hành bưng kín miệng.
"Bảo bối, đừng kêu......" Thủy Thanh Hành ôm chặt lấy thân thể trơn ướt của Hình Lộ, dùng chính mình hạ thể đã cương cứng một chút một chút cọ cọ mị huyệt Hình Lộ. "Bảo bối tôi sai rồi, ngày đó tôi thật sự không phải cố ý."
Cách quần đem chính mình qυყ đầυ chọc vào tiểu huyệt Hình Lộ, "Bảo bối tôi rất nhớ cậu."
Giống như con cún nhỏ, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ chóp mũi Hình Lộ.
"Bảo bối đùng giận tôi nữa có được không?" Ngữ khí thế nhưng cảm giác có một tia ủy khuất, "Bảo bối cậu biết không?" Hắn nghiêm túc nhìn Hình Lộ, "Tôi hiện tại tuy rằng không biết tôi đối với cậu rốt cuộc có phải yêu hay không, nhưng mà tôi có thể khẳng định với cậu, tôi thực sự rất sợ cậu không để ý tới tôi nữa. Chỉ cần nghĩ lại đến ngày đó, trong lúc vô tình một câu khiến cậu bị thương tổn nhiều như vậy, tôi liền muốn đánh chết mình."
Hình Lộ: "......"
Hình Lộ bình tĩnh nhìn người đàn ông thứ hai trong sinh mệnh của mình.
Sau một lúc lâu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem thân thể mềm mại dịu ngoan dựa vào trên vai hắn.
"Bảo bối!" Thủy Thanh Hành hưng phấn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Tuy rằng Hình Lộ cái gì cũng chưa nói, nhưng Thủy Thanh Hành cảm giác được, nàng đây là đã tha thứ cho mình.
Hắn vội vàng hôn lên môi Hình Lộ, đầu lưỡi làm càn ở trong miệng Hình Lộ càn quét. Liếʍ qua hàm răng Hình Lộ, rồi thâm nhập đến tận cổ họng, giống như hận không thể đem nàng nuốt vào bụng vậy.
Hôn nửa ngày, hắn rốt cuộc mới buông cái miệng nhỏ của Hình Lộ ra. Hắn một chút một chút mυ'ŧ hôn cái cổ trắng nõn duyên dáng cùng bả vai gầy yếu của Hình Lộ mà đau lòng không thôi, "Bảo bối, cậu sao lại gầy như vậy chứ?"
Hình Lộ không có trả lời hắn, chỉ là khe khẽ thở hổn hển, đem cổ ngửa về phía sau.
Dòng nước ấm áp không ngừng cọ rửa xuống dưới, ngược lại lại mang đến cực nóng tình triều.
Thủy Thanh Hành ngậm lấy cái núm nhỏ của Hình Lộ, không ngừng mυ'ŧ vào, nửa ngày, chờ đến lúc buông ra, đầṳ ѵú nàng đã bị hút thành màu đỏ thẫm, chiễm chệ đứng thẳng lên, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thủy Thanh Hành.
Bàn tay lớn cầm lấy đầu nhũ Hình Lộ, liên tục xoa nắn thành các loại hình dạng, thân dưới cũng không ngừng cọ cọ tiểu huyệt Hình Lộ, hô hấp của Thủy Thanh Hành dần dần thô nặng hơn.
Hắn thở hổn hển nhìn Hình Lộ nói, "Bảo bối, tôi muốn cậu, giúp tôi cởϊ qυầи áo ra."
Nghe được những lời này của hắn, Hình Lộ theo bản năng liền muốn cử động.
Chính là bàn tay nhỏ mới vừa đặt ở trên dây lưng của hắn, phòng ngủ bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Chính là Tề Dự đi lấy nước đã trở lại.